Bản tin sáng 15/6: Câu chuyện thời sự 'Quần áo là của hoàng đế và sự thật là của chúng ta'
---------
- 165 chuyến bay của Vietnam Airline Groups bị ảnh hưởng vì sân bay Tân Sơn Nhất đóng cửa 6 tiếng
- Chi tiết việc tàu sắt Trung Quốc dùng vũ lực đối với tàu cá và ngư dân Việt Nam
- Bán đảo Triều Tiên căng thẳng: Bình Nhưỡng đe dọa, Seoul tuyên bố sẵn sàng
- Đại sứ quán Trung Quốc lu loa tàu Mỹ tới Biển Đông, người Việt phản đối
- Câu chuyện thời sự 'Quần áo là của hoàng đế và sự thật là của chúng ta'
---------
....
Chẳng phải vẫn có vương triều nọ ngang nhiên cho tàu sắt đâm thuyền cá mỏng manh, ngang nhiên dùng vũ lực bắt ngư dân hàng xóm điểm chỉ vào một tờ giấy mà không biết là giấy gì, ngang nhiên chiếm đóng hải đảo, khai thác dầu khí, xây dựng sân bay giữa biển, xâm phạm lãnh hải của láng giềng… nhưng vẫn cảnh cáo nước bạn phải tôn trọng chủ quyền của mình trên Biển Đông?

Chẳng phải có vương triều hà khắc nọ, dẫu từng muối mặt khi bộ tài liệu “tẩy não” Tân Cương bị rò rỉ, cuộc bức hại Pháp Luân Công bị lên án, và nạn giết người cướp nội tạng bị phơi bày… thì vẫn tuyên bố rằng: “Chúng tôi có nhân quyền”?

Chẳng phải có vương triều nọ phong tỏa internet, bắt giam nhà báo công dân, đàn áp người yêu dân chủ, giết chết khát vọng tự do… nhưng vẫn một mực khẳng định: Ngôn luận được tự do?

Và chẳng phải có vương triều nọ là nơi bùng phát dịch bệnh nhưng mãi mới cho quốc tế vào điều tra mà vẫn được ca ngợi là “bảo vệ phần còn lại của thế giới”, phong tỏa công dân của mình mà vẫn yêu cầu quốc tế phải thông thương đi lại, từ chối sự hỗ trợ của Mỹ và phương Tây mà vẫn lên tiếng chỉ trích: “Họ chẳng giúp gì ngoài việc gieo rắc nỗi kinh hoàng”?

Một lời nói dối chỉ là lời nói dối, nhưng nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành “lời nói thật”. Vậy nên người ta mới có thể đổi trắng thay đen, biến không thành có, khiến đâu đâu cũng bao trùm một thứ màu giả tạo. Giả dối ấy dẫu có thể tô vẽ sắc hồng cho cuộc sống, thì cũng không thể một tay che phủ được bầu trời.