“Tôi đã đi một chặng đường dài, từ một cô bé chẳng biết gì về văn, viết những điều trong sáng nhất của tâm hồn, cho đến khi thành một con gà chiến, biến ngòi bút thành vũ khí, oanh tạc hầu như tất cả các cuộc thi học sinh giỏi của tỉnh và thành phố…”

Tôi tên là Nguyễn Thu Trang, sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu, hiện đang định cư tại Houilles – một thành phố nhỏ ở ngoại ô phía tây của thủ đô Paris nước Pháp. Từ lần xuất ngoại đầu tiên đến nay, chớp mắt đã 12 năm trôi qua. Trong suốt quãng thời gian ấy, cuộc sống của tôi có lúc thăng lúc trầm, cũng đã nhiều lần muốn về quê hương, nhưng vẫn luôn tồn tại một chữ Duyên khiến bước chân của tôi ở lại. Lại cũng do một chữ Duyên ấy, mà hôm nay tôi ngồi đây, viết ra những dòng cảm ngộ cuộc đời mình để chia sẻ với mọi người. 

Duyên nợ với văn chương và truy cầu danh vọng khi tuổi đời còn quá trẻ   

Nói về cơ duyên với môn văn, có lẽ phải kể từ năm tôi học lớp 9. Cô giáo chủ nhiệm của tôi là giáo viên môn văn, cô cũng là người phụ trách đội tuyển văn của trường để tham gia các cuộc thi học sinh giỏi của tỉnh, thành phố. Vì một lý do nào đó, cô đã chọn tôi vào đội tuyển để đi thi năm ấy. Tôi ngạc nhiên vì chẳng bao giờ nghĩ mình có năng khiếu về văn, cũng như chẳng có hứng thú gì đặc biệt với môn văn. Trong 9 năm đi học của mình, tôi chỉ nghĩ môn văn là chép sách tham khảo và trả bài thuộc lòng thơ ca! Nhưng phải nói rằng đó là lần đầu tiên trong đời đi học, tôi được chọn để tham gia một cuộc thi học sinh giỏi. Vừa háo hức, vừa lo lắng, vừa có phần hãnh diện, tôi bước vào cuộc thi. Lần đầu thi cấp tỉnh, tôi đạt luôn giải nhì (năm ấy môn văn toàn tỉnh có 2 giải nhì, không có giải nhất). 

Đến khi chọn trường cấp 3, điểm số của tôi đủ sức để vào một trường công tốt của thành phố, lại ngay gần nhà. Nhưng tôi muốn thử sức để thi vào trường chuyên. Giải nhì tỉnh năm lớp 9 như một sự khích lệ, động viên tôi thi vào lớp chuyên Văn. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng, “cứ thi thử thôi, nếu trượt thì vẫn có trường tốt để học cơ mà”. Với tâm lý thoải mái như thế, tôi đậu. Tôi thật sự không biết rằng, tôi đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của những cuộc thi, những lớp luyện gà nòi, kéo dài suốt 3 năm sau đó.

Năm lớp 10, tôi được cô giáo chọn tham gia đội tuyển thi Olympic – một cuộc thi truyền thống được tổ chức thường niên ở Tp.HCM bởi trường chuyên Lê Hồng Phong nổi tiếng. Cuộc thi quy tụ gần như hầu hết trường chuyên của các tỉnh miền nam, quy mô không hề nhỏ – nhất là với một đứa mới 15 tuổi như tôi. Tôi còn nhớ mình và hai bạn cùng lớp được cử đi thi, đêm trước ngày thi, ba đứa chúng tôi đã thức trắng đêm để học vì quá lo lắng cho ngày mai. Khi công bố kết quả, tôi đạt huy chương vàng – lại còn là huy chương vàng á khoa (điểm cao thứ nhì trong toàn bộ những bạn đủ tiêu chuẩn đạt huy chương vàng). Khỏi phải nói là tôi đã bất ngờ ra sao khi tên tôi được xướng lên. Cảm giác bồng bềnh, như được đi trên mây lên bục trao giải, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Đứng trước hằng bao nhiêu bạn của biết bao nhiêu tỉnh thành, tôi là người đạt giải cao trong top đầu – không hãnh diện sao được. Có lẽ cái cảm giác vinh hạnh ấy đã khởi dậy trong tôi tâm cầu danh rất lớn. Để sau này, tôi nỗ lực hơn nữa và hơn nữa trong các cuộc thi, để chứng tỏ chính mình.

Lần thi tỉnh tôi cũng có giải nhất – lại càng cổ vũ ý chí chiến đấu hừng hực của tôi…

Kì thi lớn nhất trong cuộc đời tôi đến vào năm lớp 12 – kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Tôi đã đi một chặng đường dài, từ một cô bé chẳng biết gì về văn, viết những điều trong sáng nhất của tâm hồn, cho đến khi thành một con gà chiến, biến ngòi bút thành vũ khí, oanh tạc hầu như tất cả các cuộc thi học sinh giỏi của tỉnh và thành phố. Tôi phải trải qua cuộc lựa chọn giữa các trường trong thành phố để được vào đội tuyển thi cấp tỉnh, sau đó thi vòng loại của tỉnh (lần thi tỉnh tôi cũng có giải nhất – lại càng cổ vũ ý chí chiến đấu hừng hực của tôi), rồi mới có thể chính thức bước vào vòng thi quốc gia. Tôi đắm chìm trong tâm lý hoan hỉ cũng như tâm hiển thị cực mạnh rằng tôi là một thí sinh xuất sắc. Giải quốc gia khi ấy là niềm mơ ước của tôi, không những vinh danh hiển hách mà còn được tuyển thẳng vào đại học. Tôi học văn thay vì niềm yêu thích thì là vì mục đích truy cầu những lợi ích ấy. 

Tâm tự mãn và hiếu thắng khiến tôi mê lạc

Hầu như trong cả ba năm trung học, tôi chỉ học văn, hoàn toàn không quan tâm đến các môn còn lại. Tôi cũng chẳng được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các dịp văn nghệ hay cắm trại cùng các bạn vì phải tập trung học ở các lớp học thêm. Thời gian ấy, tôi ở với giáo viên dạy văn còn nhiều hơn thời gian tôi ở với Mẹ. Ngoài giờ học chính quy, thì tôi học thêm ở các lớp luyện thi, thậm chí buổi tối còn về nhà cô học tiếp đến tận khuya. Ngoài kỹ năng phân tích, còn phải có kỹ năng bình luận, phải có một nền tảng vững chắc về lý luận văn học. Ấy thế mà cái quan trọng nhất, là khả năng cảm thụ thì tôi lại vô cùng yếu kém. Bài văn của tôi lúc nào cũng được nhận xét là lý luận tốt, ý tứ chặt chẽ, nhưng cái tình cảm – điều khiến bài văn được mềm mại thì tôi lại chẳng có. Tôi phớt lờ tất cả, nghĩ rằng lý trí hoàn toàn có thể thay thế được những cảm xúc yếu đuối kia. Tôi chính là theo đuổi cái kiểu viết văn khô khan và đầy lý thuyết như thế. 

Ngoài việc chăm chỉ học và tập viết văn, thì tôi còn lên chùa để cầu xin Phật phù hộ. Tôi vẫn nhớ hồi đó, cứ đến ngày rằm, mùng Một, mấy đứa trong đội tuyển lại đi mua trái cây, mà nhất định là phải mua dừa vì được dạy rằng cúng quả dừa để Phật ban cho trí thông minh, học hành luôn tấn tới. Ngôi chùa ấy được mọi người khen là rất thiêng, nên đương nhiên là chúng tôi rất tín tâm. Trong chùa có bao nhiêu ban bệ thì chúng tôi đều nhớ rõ và mua đủ số dừa cho tất cả, sau đó hì hục leo những bậc thang rất cao vì chùa ở trên núi, để thắp nhang, cầu khấn. Mỗi một nén nhang thắp lên, tôi đều thành tâm khấn vái, cầu mong mình sẽ làm bài thật tốt, có giải quốc gia. Ngoài lên chùa, tôi còn được đưa đi xem tử vi. Thầy chấm rằng tôi có ngôi sao Hoá Khoa chiếu mệnh, thi cử sẽ toàn là đầu bảng mà thôi. Tôi lại càng tăng thêm nhiều tâm tự mãn về mình. 

Ngày diễn ra cuộc thi, tôi nhớ rằng mình đã làm tốt hơn mong đợi vì đúng chủ đề tôi ôn rất nhiều. Ngoài việc tự tin vào khả năng của mình, tôi còn được người ta hứa là sẽ giúp cho có giải. Họ chỉ tôi cách đánh dấu bài thi, để giám khảo có thể nhận ra, từ đó tôi sẽ được thêm nhiều lợi ích. Tâm cầu danh đã thúc đẩy tôi làm một việc gian dối tày trời, nhưng lúc ấy tôi không nghĩ ngợi nhiều, tôi bị sự hiếu thắng che mờ đôi mắt. Tôi không khỏi khấp khởi chờ ngày được vinh danh trên bảng vàng. 

Chị Thu Trang chụp cùng cô giáo dạy Văn trong lễ tổng kết năm học 2005 – 2006.

Nước mắt sau những kỳ thi

Nhưng mà kết quả là…trượt. 

Khỏi phải nói khi ấy tôi suy sụp như thế nào. Tôi thẫn thờ vì chẳng còn nơi bám víu. Suốt ba năm chẳng học hành tử tế, chỉ chờ có giải quốc gia để có thể vào thẳng trường đại học top đầu mà không phải học Toán và tiếng Anh. Bây giờ trượt rồi, tôi làm sao có thể thi được đại học đây? Tôi nhìn lại mình, chòng chành như con thuyền mất lái, chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu. Tôi tiếc công sức Ba Mẹ đã bỏ ra, mỗi tối Ba luôn là người đón con gái khi học thêm về khuya, Mẹ thì từ người chẳng biết nịnh nọt, lấy lòng ai cũng phải đến nhà người khác để tặng rượu, tặng quà. Tôi cũng tiếc cho công sức học hành của mình, cho quãng thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ. Ngày ấy, trẻ người non dạ, tôi đã oán trách nhiều người, trách người hứa hẹn giúp tôi, trách những bạn chẳng chăm chỉ bằng mình, chẳng thuộc nhiều thơ bằng mình, lại có giải, còn tôi thì không. Thậm chí tôi trách luôn cả Phật! Tôi đã tín tâm như thế, cũng đã dốc lòng dốc sức như thế, sao Phật chẳng thương tình ?!? Tôi chẳng còn tin vào câu “Cầu được ước thấy”, vì điều tôi cầu mong duy nhất đã chẳng xảy ra.

Oán trời oán người cũng chẳng làm tâm trạng tôi khá lên, tôi buộc phải đối mặt với cuộc thi đại học. Thời gian chỉ còn 3 tháng để học và ôn mà chẳng có thầy cô nào nhận dạy vì thực sự là tôi mất căn bản trầm trọng về toán. Trong trường tôi năm ấy có một thầy giáo trẻ mới nhận công tác, vì còn trẻ nên chưa có học sinh mời thầy dạy kèm. Một người không có học sinh, một kẻ chẳng tìm được ai dạy. Tôi trở thành học sinh đầu tiên thầy dạy kèm như thế. Trong vỏn vẹn 3 tháng, thầy giúp tôi ôn lại toàn bộ toán của cả 3 năm cũng như luyện các đề thi căn bản. Kết quả thi đại học tôi chỉ được có 5 điểm môn toán, nhưng với tôi mà nói – đó là một thành tích phi thường đáng nể. Tôi ơn thầy chẳng để đâu cho hết. 

Nhưng một lần nữa tôi lại trượt. Trong lúc loay hoay không biết làm sao, thì Mẹ tôi tình cờ đọc một bài báo, giới thiệu về trường đại học Thương Mại ở Hà Nội, đang chiêu sinh cho chương trình liên kết với Pháp – tốt nghiệp xong có thể ra nước ngoài học tiếp. Do chương trình của Pháp nên tôi không phải học bất cứ một môn đại cương nào như các trường đại học trong nước. Tôi mừng quá, thế là tôi ra Hà Nội, chính là bước đầu tiên trên hành trình mà chữ Duyên dẫn tôi đến nước Pháp.

Chị Thu Trang tại Bảo tàng Louvre, Paris.

Sự ra đi của người thân khiến tôi tỉnh ngộ

Học xong đại học, tôi đi du học vì muốn lên thạc sĩ, cũng muốn nhân lúc tuổi trẻ thảnh thơi, rong chơi vài năm rồi về lấy chồng đẻ con. Ở nơi đất khách, thỉnh thoảng tôi vẫn lên chùa để thấy như đang được ở nhà, để vãn cảnh, để tâm trí được thanh tịnh, chứ rất ít khi thắp nhang. Nếu có thì cũng chỉ cầu bình an, sức khoẻ cho gia đình, chứ không mong điều gì cho lợi ích cá nhân nữa. Bằng một cách nào đó, trong tâm tôi vẫn tin rằng có Thần Phật, có luân hồi, có nhân quả, nhưng tôi không còn tin vào việc thắp nhang cầu khấn sẽ đem lại hiệu quả gì. Nhất là ở Việt Nam, có những chùa rất đông chúng sinh vái lạy, cây nhang cắm chưa cháy hết đã bị nhổ đi, hoặc khi đọc những tin tức về việc người ta chen nhau đi hành hương, nhét tiền đầy tượng Phật, tôi không thể nào lý giải được.

Thế rồi một ngày, Ba tôi đổ bệnh. Lúc đó, có bệnh thì vái tứ phương, Ba Mẹ được nhiều người bạn bảo là luyện Pháp Luân Công có thể khỏi được ung thư. Nghe thật hoang đường! Nhưng thật sự là có rất nhiều minh chứng sống, họ kể lại câu chuyện của mình, rằng đã thoát khỏi cửa tử nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cũng nhiều người có thể khỏi bệnh nhờ thuốc nam, thuốc bắc, thuốc người dân tộc, v.v… nên chắc luyện Pháp Luân Công cũng tương tự thế. Tôi mong Ba luyện tốt, để biết đâu, sẽ may mắn khoẻ lại. Thế nhưng Ba đã không!

Ngày Ba đi, trong phòng tang lễ không hề có tiếng kèn trống inh ỏi như vẫn thường thấy ở các đám ma. Chỉ có tiếng nhạc phát ra từ một cái đài nhỏ, Mẹ bảo đấy là nhạc của Đại Pháp, sẽ đưa Ba lên thuyền Pháp mà ra đi. Tôi không hiểu hết những lời Mẹ nói, nhưng thật sự 3 ngày ngồi trước linh cữu Ba, là tròn 3 ngày tôi chìm đắm trong tiếng nhạc ấy: không thê lương, không buồn vương, mà là cảm giác được xoa dịu, được chữa lành. Trong những ngày ấy, tôi thật sự mong Ba có thể theo tiếng nhạc mà bước lên thuyền Pháp, đưa Ba về với một miền đất mới, nơi không có sự đau đớn dày vò. Sau khi xong tang lễ, mẹ đưa tôi quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, bảo tôi đọc và dạy tôi động tác 5 bài Công Pháp. Mẹ nói rất nhiều về Pháp Luân Công cũng như những lý thuyết cao siêu về sinh mệnh con người. Tôi nghe rồi để đó, tôi cũng cầm quyển sách sang lại Pháp, nhưng lý do duy nhất vì đó là sách của Ba, tôi muốn giữ làm kỉ niệm, chứ không phải vì muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công. 

Kể từ ngày Ba mất, tôi chứng kiến thêm sự ra đi của Bà nội và Bố chồng. Mỗi lần như thế, tôi đều tự hỏi: họ rồi sẽ đi về đâu? Liệu khi đến lượt mình sẽ ra sao? Càng lớn tôi càng hay nghĩ về cái chết của bản thân, hoặc của những người bên cạnh, chẳng ai là có thể sống mãi. Nhất là thời điểm cả thế giới đang điêu đứng vì Covid-19. Xuyên suốt thời gian ấy, mẹ vẫn nói với tôi về Pháp Luân Công, rằng mẹ tu luyện rồi bây giờ thân thể khỏe mạnh, không còn bệnh tật gì, 3 năm chẳng phải uống viên thuốc nào. Tôi mừng cho mẹ, nhưng tôi vẫn coi mình là người ngoài cuộc, vì chắc mình chẳng có căn tu. Tôi luôn nghĩ, mình còn trẻ, cuộc sống cũng không có gì buồn lo, sao lại phải thoát tục mà đi tu? 

Rồi đột nhiên tôi bị đau nửa đầu, đau dai dẳng suốt cả tháng trời, đã châm cứu mấy lần vẫn không đỡ. Cơn đau lan ra cả mắt và thái dương. Bất chợt tôi nghĩ, “Có khi nào mình bị u não hoặc mắc bệnh gì nan y? Con mình còn bé quá, mất mẹ thì phải làm sao?” Những ý nghĩ tiêu cực ấy cứ đến, lúc này lúc khác. Khi đối diện với những cơn đau vì bệnh, tôi nhớ đến Pháp Luân Công. Tôi đánh cược với bản thân “nếu mình có thể hết đau đầu, thì mình sẽ theo đến cùng”. Và lần đầu tiên tập lại 5 bài Công Pháp – với ý niệm về việc tu luyện, tôi đã hết đau đầu. Thật sự là hết hẳn. Tôi hiểu là duyên tu của mình đến rồi. 

Chị Thu Trang đang luyện bài thiền định của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi chính thức trở thành học viên của Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 2021. Thời điểm ấy, dịch Covid khiến cả nước Pháp ở trong tình trạng giãn cách xã hội, nên tôi chủ yếu là tự tu luyện ở nhà. Ngoài việc tự đọc sách và luyện công hằng ngày, tôi có thể học Pháp trực tuyến cùng các học viên khác ở châu Âu. Sau mỗi bài giảng của Sư phụ, tôi được nghe mọi người chia sẻ về quá trình tu luyện của cá nhân. Nhờ vậy mà tôi ngộ ra nhiều điều và lý giải Pháp khá hơn. Tôi cố gắng mỗi ngày để có thể trở thành một người tốt, mỗi ngày mỗi hoàn thiện để đề cao tâm tính bản thân. Khi đến bản thân mình tu, tôi mới hiểu ra vì sao ngày xưa Ba đã bỏ lỡ cơ may của mình. Bởi vì Ba có luyện mà Ba không có tin. Tôi tiếc cho Ba, nhưng âu cũng là cái Duyên, cái Ngộ của mỗi người.

Từ một người bướng bỉnh hiếu thắng trở nên hiền hoà hơn

Như đã chia sẻ, trải qua các kì thi, tôi luôn là đứa hiếu thắng. Tính cách tôi cũng luôn ương bướng, hay dỗi vặt. Khi có mâu thuẫn hoặc không hài lòng với ai, thái độ luôn là đá thúng đụng nia, dằn vặt người bên cạnh bằng sự im lặng của mình. Cũng vì sự ương bướng, luôn cho rằng mình đúng, còn người khác sai, luôn đặt cái Tôi của mình lên cao ngút trời, nên vợ chồng tôi rất hay cãi nhau. Mỗi lúc như thế, sự hiếu thắng của tôi lại càng cổ vũ cho tâm tranh đấu. Tôi phải cãi cho đến khi tôi thắng mới thôi. Tôi lúc nào cũng muốn anh phải hiểu mình, phải chiều chuộng và xin lỗi tôi bất kể đúng sai. Thậm chí đã có lúc tôi còn nghĩ đến việc ly hôn vì dường như chúng tôi bất đồng quan điểm về mọi thứ. 

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi từ cái vực sâu do chính mình đào nên ấy. Khi học Pháp, tôi có lời giải đáp cho toàn bộ những mâu thuẫn nảy sinh, giải khai được những lo lắng về sự tan vỡ trong hôn nhân của chúng tôi. Tôi biết đặt mình vào vị trí của chồng để hiểu và thông cảm cho anh hơn trước. Tôi nhận ra việc thắng trong khi tranh cãi không làm cho mối quan hệ của chúng tôi tốt lên, mà là ngược lại. Đấu tranh không phải là hạnh phúc, chiến thắng cũng lại càng không. Tôi nhận ra, sợi dây chỉ căng khi có lực kéo từ hai đầu. Hai người chỉ cãi nhau khi cả hai bên cùng to tiếng và không lắng nghe đối phương. Khi buông được cái Tôi của mình xuống, tôi thấy tâm mình thanh thản.

Tôi cũng bao dung với con hơn, không còn quá nghiêm khắc như xưa. Trước đây, vì luôn cho rằng mình đúng, nên con làm trái ý mẹ tức là con sai, nên con phải bị mắng. Ngoài tranh đấu với chồng, tôi tranh đấu cả với con. Chỉ cần con không nghe lời, tôi sẽ la mắng và thậm chí dùng cả đòn roi. Tôi vẫn nhớ những lần đánh con, tôi tự thấy trong mình toàn là những năng lượng tiêu cực, là một người thật xấu xí, nhưng tôi không thể kiềm chế được cơn nóng giận. Bây giờ, tôi cố gắng bảo trì trong lòng tâm thái hoà ái, để khi con không vâng lời, tôi sẽ có cho mình một khoảng hoà hoãn, xem xét hành vi của con. Nhìn vào nhân tâm, tôi nhận ra việc muốn con nghe lời cũng là vì để thoả mãn cái tôi của mình mà thôi. Tôi lại tập buông cái tôi ấy xuống, xem xét hành vi của con một cách bao dung hơn. Nếu không phải là điều sai trái mà chỉ là không giống với ý mình thì tôi sẽ tôn trọng và để con làm theo ý con muốn. Con không còn sợ tôi như trước, mối quan hệ mẹ con vắng hẳn những trận la mắng, đòn roi. Thay vào đó là sự dịu dàng và ôn nhu. “Lùi một bước biển rộng trời cao” – một chữ “Nhẫn” giúp tôi buông được những điều nặng nề trong tâm trí. Khi tâm nhẹ nhàng, tôi thấy mình như được giải thoát.

Gia đình hạnh phúc của chị Thu Trang tại Cộng hoà Pháp.

Ngoài “Nhẫn”, còn “Chân”, còn “Thiện”. Vì tôi ở nhà nội trợ, ít khi đi xa nên thỉnh thoảng khi phải sử dụng phương tiện công cộng, tôi từng hay vì tiếc tiền mà gian lận, mua vé trẻ em để chỉ phải trả nửa giá, hoặc hay mượn thẻ người khác để bản thân khỏi tốn kém. Ngày trước chỉ thấy việc ấy bình thường vì ai cũng đôi lần như thế. Nhưng bây giờ tôi có tiêu chuẩn đạo đức cao để ước thúc bản thân mình. Mỗi lần đi đâu là tôi mua vé nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Tôi cũng quý tiếc tất cả các sinh mệnh quanh tôi, dù chỉ là những con vật bé nhỏ. Tôi cũng dạy con không được vô cớ giết côn trùng hay bứt cây nhổ cỏ. Mỗi sinh mệnh đều đáng quý như mạng sống của chúng ta vậy.

Trong sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ Lý Hồng Chí giảng làm người tu luyện phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Đối với tôi, ba chữ này tưởng hạn hẹp mà lại bao la, tưởng xa xôi mà lại gần gũi vô cùng! Nó hiện hữu trong cuộc sống thường nhật, đôi khi vô tình mình không để ý mà thôi. Tôi dạy con không được nói dối, phải luôn trung thực, thật thà; biết vâng lời ông bà, bố mẹ…, ấy là tôi dạy con “Chân”. Tôi dạy con luôn quý mến bạn bè, biết chia sẻ đồ chơi, không tranh giành với các bạn, biết yêu thương mọi người trong gia đình…, ấy là tôi dạy con “Thiện”. Tôi dạy con biết xếp hàng, biết chờ đợi, biết cố gắng, không nản chí, không lùi bước trước khó khăn, biết kiềm chế cảm xúc của mình, không nổi cáu vô cớ…, ấy là dạy con biết “Nhẫn”. Vậy là, tất cả những điều tôi dạy dỗ, mong con lớn lên thành người tốt, người tử tế, đều được bao hàm trong Chân-Thiện-Nhẫn. Bởi vì “Nhân chi sơ, tính bản thiện” – con người sinh ra là có Phật tính nên sẽ luôn hướng thiện. Tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi đồng hoá với chủng đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, tìm về những giá trị vĩnh hằng!

Đằng sau mỗi bất hạnh đều là an bài tốt đẹp của Trời cao

Từ khi tu luyện trong Đại Pháp, tôi nhận ra nhiều chân lý mà bấy lâu nay đều mê mờ không thấu tỏ. Ngẫm lại câu chuyện của mình, có lẽ việc bị trượt giải quốc gia năm ấy chính là bước ngoặt lớn, thay đổi toàn bộ đường đời của tôi. Bởi nếu đậu, tôi không những phải mắc nợ nhiều người mà còn mang nghiệp nặng vì đã gian dối trong thi cử. Hơn nữa còn khiến cả Ba Mẹ cũng phải mang ơn, mang nợ người ta cả đời. Vì trượt, nên tôi thi đại học bằng chính khả năng của mình, rồi có duyên sang Pháp, và ở lại đến nay. Phải chăng, chính là Thần Phật đã từ bi, không để tôi phải đi con đường lầm lỗi mà an bài cho tôi con đường tu luyện như thế? 

Vấp ngã cuộc đời lại là cơ duyên đưa chị Thu Trang đến nước Pháp.

Tôi cũng thử nhìn lại quãng đường ấy, thời gian ở Pháp của tôi có rất nhiều nốt trầm. Tôi nhớ mình đã loanh quanh không lối thoát suốt hai năm: học xong chẳng xin được việc làm, tình yêu tưởng đậm sâu lại thành tan vỡ. Rất nhiều lần tôi muốn bỏ tất cả để về nhà, Ba Mẹ cũng thử chạy vạy, xin việc cho tôi, nhưng đều không thành. Cứ như có một thế lực vô hình níu kéo tôi ở lại mảnh đất này. Qua cơn bĩ cực, thì cũng đã có lối thoát ra, tôi đi học lại, rồi cũng tìm được việc và lấy chồng, ổn định cuộc sống. Thần Phật đã cho tôi cơ duyên để đắc được Đại Pháp, dù mới bước những bước đi chập chững đầu tiên trên con đường tu luyện, nhưng tôi thấy tâm mình thanh tịnh hơn trước rất nhiều và sức khoẻ của tôi cũng đã có những chuyển biến tích cực. Bệnh viêm xoang từng khiến tôi đau nửa đầu, đã không còn thấy nữa. Bệnh dị ứng phấn hoa, mỗi năm đều khiến tôi khổ sở khi không thể ngủ nằm vì nghẹt mũi thì nay chỉ còn lại vài cái hắt xì. Đấy là những lợi ích hữu hình của việc tu luyện Đại Pháp, còn những lợi ích vô hình khác thì xin dành cho những ai hữu duyên, đến và tự cảm nhận.

Tôi hi vọng sẽ có ngày càng nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và có cơ duyên để được đắc Pháp này, như tôi. Mọi người đừng nghĩ, tu luyện là việc gì cao siêu to tát, cũng không phải là vào chùa khổ tu, mà chính trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đều đang tu cái tâm mình. Chỉ cần chúng ta luôn có một chuẩn mực đạo đức cao để ước thúc bản thân, để mỗi ngày chúng ta một tốt lên, mỗi ngày một gần với Chân-Thiện-Nhẫn, ấy chính là tu luyện. Mỗi ngày trôi qua sẽ là mỗi ngày nội tâm thanh thản, thân thể bình an.  

Nguyễn Thu Trang
Houilles, tháng 6/2021.

Video: Người dân Pháp chia sẻ về lợi ích và sự thật về Pháp Luân Công

videoinfo__video3.dkn.tv||ab5ef3664__

Ad will display in 09 seconds

Có thể bạn quan tâm: