40 tuổi trong thân xác tê liệt vì bị nhiễm chất độc màu da cam, cuộc đời cô gái chìm sâu trong đêm đen. Ngày kia, ánh sáng đã le lói cuối đường hầm…

Nguồn cảm hứng đưa câu chuyện cô gái nhiễm chất độc màu da cam đến tay bạn đọc

Tôi vô tình đọc bài chia sẻ của nick Đinh Nga Thu trên nhóm fanpage “Chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam”. Bạn chia sẻ về số phận hẩm hiu, thiệt thòi khi bị nhiễm chất độc màu da cam. Bạn lại sống trong một hoàn cảnh gia đình vô cùng đáng thương. Bố thần kinh không ổn định, mẹ bị tai biến ngồi một chỗ hơn 20 năm nay, hai chị em bị nhiễm chất độc màu da cam ngồi một chỗ. Các anh chị khỏe mạnh đều xây dựng gia đình ra ở riêng nhưng ít quan tâm. Ngày ngày, 4 con người đáng thương này “bát mắm chan cơm” sống cho qua ngày đoạn tháng…

Nhìn hình ảnh Nga lê lết, không ra hình một người con gái bình thường mà trái tim tôi thấy xót xa. Tôi cũng là người đã trải qua nỗi đau và thấu hiểu thế nào là đau khổ. Nỗi thương cảm dâng trào, vừa thương em gái đó thiệt thòi lại vừa mừng cho em đã được ánh sáng Phật Pháp soi đường. Con đường tăm tối, mù mịt của em dù sao cuối đường đã may mắn tìm được chân Pháp.

Tôi đã liên hệ trực tiếp đến Nga để hiểu thêm hoàn cảnh. Tôi xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung của cuộc trò chuyện với hai mẹ con Nga tới bạn đọc.

Chất độc màu da cam – nỗi đau của thế hệ sau

Không biết điều mừng hay là trớ trêu của cuộc đời, khi thân xác trở thành phế phẩm nhưng cái đầu lại tỉnh táo. Nga tuy toàn thân liệt nhưng cái đầu lại không liệt, mẹ Nga tai biến liệt chân tay nhưng đầu óc lại hoàn toàn minh mẫn. Chính sự minh mẫn này khiến cho nỗi đau càng cảm nhận đau đớn hơn.

Khi trò chuyện với mẹ Nga, bà minh bạch kể lại hoàn cảnh của mình với hai hàng nước mắt:

“Tôi là Đinh Thị Triện, sống ở vùng núi nghèo Yên Định, Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình. Thời trẻ cũng đi đây đó, học xong lớp 7/10 rồi đi làm công nhân cầu đường. Năm 1976, tôi xây dựng gia đình. Chồng tôi lúc ấy vừa ra quân, thương binh mất một tay nhưng vì mất giấy tờ nên không có chế độ gì. Tôi sinh được 7 người con, gồm 3 trai, 4 gái, riêng cô thứ 5, 6 sinh ra đã dị tật, liệt toàn thân.

Cái Nga thứ 5, đang học lớp 1 thì tự nhiên sốt cao, co giật, xương sống uốn cong hình chữ C, các cơ teo dần lại. Đi khám bác sĩ không tìm ra bệnh, sau họ nghi bị nhiễm chất độc màu da cam. Từ đó, ông nhà tôi và các con mới được hưởng chế độ chất độc màu da cam.”

Lết tấm thân nhiễm chất độc màu da cam – kiếm tìm con chữ

Nga kể:

“Ngay từ khi phát bệnh, thân thể em đã rất yếu, đi học không theo kịp các bạn. Vì muốn biết cái chữ nên em vẫn quyết tâm đi học. Các bạn thì đi xe tới trường, em đi bộ cũng khó khăn. Từ nhà đến trường hơn 2km mà em đi mất một tiếng. Mà con đường đến trường nào có bằng phẳng, đường không có, toàn đi qua bờ ao. Mỗi bước đi đến trường với em đều khó nhọc, đau đớn. Các cơ co rút toàn thân, xương sống ngày một uốn cong, từ bước thẳng đến cong gập người, toàn thân tê dần.

Cơ thể Nga chỉ còn 20kg (ảnh nhân vật cung cấp).

Cố gắng lê lết tấm thân đến trường được hết lớp 7 thì em không đi được nữa vì toàn thân đã bị liệt, đành phải bỏ học. Từ đó, cuộc sống của em là 4 bức tường và những giọt nước mắt khổ đau…”

Mẹ Nga nói thêm vào:

– Cái Nga sinh năm 1982, năm 13 tuổi nó bị liệt cho đến nay. Gia đình nghèo không có tiền chạy chữa, khi con phát bệnh tôi chỉ đưa con ra trạm xã rồi lên tuyến huyện. Nằm viện được 7 lần rồi thôi hẳn. Khi bác sĩ tìm không ra bệnh, chỉ nghi nhiễm chất độc màu da cam, bệnh này đâu có thuốc chữa. Từ đó đến nay đã gần 30 năm nó sống trong cảnh thân tàn thế kia. Người và chân tay cứ co rút lại, từ 40kg giờ còn 20kg, người chỉ còn da bọc xương thôi cô ạ. Còn đứa thứ 6 thì thiệt thòi hơn, không được đi học, liệt từ bé chỉ nằm, ngồi một chỗ.

Nỗi khổ chồng nỗi đau – cái nghiệp đã tạo giờ phải hoàn trả

Nghẹn ngào trong dòng nước mắt, bác Triện cho biết:

– Chồng tôi thần kinh không ổn định, rượu vào là chửi bới vợ con, không ngày nào yên. Có 2 triệu tiền trợ cấp mỗi tháng, ông đi bao gái, uống rượu. Hàng ngày, ông cắm nồi cơm, ăn trước, rồi đi miết từ sáng đến khuya, kệ ba mẹ con sống chết. Con Nga lết người lấy được bát cơm cho mẹ, cho em, chan tí nước mắm ăn cho qua ngày đoạn tháng. Buổi chiều đứa cháu nội vào nấu cho bát canh ăn thì còn có đồ ăn…

– 7 đứa con tôi vất vả nuôi nấng, 5 đứa khỏe mạnh được ăn học, xây dựng gia đình trưởng thành. Chúng đủ lông đủ cánh rồi chỉ biết lo cho chúng nó, không đoái hoài gì đến mẹ, đến em. Được đứa con gái gần nhà, thỉnh thoảng đến tắm cho mẹ, cho em, con út thì lấy chồng xa quá. Trông chờ vào 3 anh con trai, có bao nhiêu đất đai, trâu bò đều chia cho chúng để chúng có nghĩa vụ với cha mẹ, các em… Nhưng có lẽ tôi vô phước, ở ác kiếp nào đó nên giờ tôi phải hoàn trả cô ạ…

– Năm tôi 51 tuổi, đột nhiên bị ngã sấp mặt xuống đất, người liệt dần nhưng không ai đưa đi viện. Thấy tôi sắp chết, ông chồng mời thầy về cúng, rồi đánh chén với nhau. Tôi hồi phục dần, lúc đầu còn lết được nhưng sau dưới chân mọc khối u chỉ ngồi một chỗ. Hơn 20 năm tai biến mà chưa chết cô ạ. Thấy tôi mãi không chết, nhiều đêm ông ấy thắp hương khấn cho mấy mẹ con mau chết sớm cho khuất mắt…

Đau khổ và tuyệt vọng trong vòng luân hồi, nghiệp báo

Hai chị em bị nhiễm chất độc màu da cam, tự chăm sóc cho nhau. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chẳng ai lựa chọn được mình sinh ra phải thế nào. Cũng là người sao có người khỏe mạnh, có người lại thiếu hụt tứ chi? Có người cả đời vui sướng, có người lại chìm sâu đến đáy của khổ đau? Tưởng là cuộc đời bất công nhưng dường như có định số và an bài sẵn. Đức Phật chẳng phải dạy rằng sướng khổ là ở nghiệp và đức, là sự hoàn trả nghiệp nợ đã từng gây sao?

Trên nick của mình, Nga chia sẻ:

“Em sinh ra và lớn lên trong mặc cảm và đau khổ. Dù có ba mẹ và các anh chị em đều đông, nhưng em và em gái chẳng mấy được yêu thương, chăm sóc. Hai chị em sinh ra đã nhiễm chất độc màu da cam. Em luôn sống tự lực lo cho mình còn chăm sóc cho em gái và mẹ. Buồn cho hoàn cảnh gia đình, nhiều lúc em đau khổ quá muốn kết liễu đời mình cho xong. Nhưng nghĩ lại đứa em gái kia chẳng có ai chăm sóc, tâm sự với em hàng ngày. Ba thì nghiện rượu, lúc mê lúc tỉnh, thường xuyên chửi bới vợ con…

Em thật sự rất buồn và thương mẹ thương em không có ai chăm sóc. Nhiều lúc em không chịu được vì bản thân mình quá yếu mà vẫn luôn phải chăm lo cho hai người. Những lúc ngồi buồn rơi lệ, tủi thân cho kiếp mình sao sinh ra vào hoàn cảnh như vậy. Nỗi oán hận dâng trào khi thấy các anh chị sao lại tham lam mà không có chút tình người…”

Ánh sáng Phật Pháp chiếu rọi – soi sáng những cuộc đời tăm tối

Ánh sáng Phật Pháp chiếu rọi – soi sáng những cuộc đời tăm tối
Nga bắt đầu đọc sách và ngộ ra được những điều trân quý. (Ảnh nhân vật)

Lý do Nga chia sẻ câu chuyện của mình là vì giờ đây cuộc đời của em đã có những điều tươi sáng chiếu rọi. Em buông bỏ được nỗi oán hận trong tâm, không còn nhiều đau khổ vì thương cảm cho phận mình. Em tìm được sự giúp đỡ từ những học viên tu luyện chân chính. Em đã hiểu hơn tình người không phải chỉ có ruột thịt. Em lại hiểu được sự yêu thương không cần mình phải đủ đầy, chỉ cần biết nghĩ cho người khác, buông đi những oán hận từ chính mình thì cuộc đời dù có khổ đau nhưng tâm mình vẫn nở hoa. Sự thăng hoa trong tâm hồn của Nga, chính là từ khi em xuất niệm tu luyện Pháp Luân Công.

Nga cho biết cơ duyên đắc Pháp:

– Em quen biết một bạn trên mạng ở Khánh Hòa, đã tu luyện Pháp Luân Công được 7 năm. Bạn khuyên em nhiều lần hãy tu luyện môn này đi nhưng em không biết gì, cũng không tin. Em hỏi bạn:

– Pháp Luân Đại Pháp là gì? Nếu tu thì phải học trên chùa à?

– Không phải, tu trên chùa thì phức tạp lắm, môn này là tự học tự tu tự chữa bệnh cho mình.

– Vậy để tớ học thử xem sao.

Bạn liên hệ được học viên ở Minh Hóa đến giúp em từ sách, đài. Em bắt đầu đọc sách và ngộ ra được những điều trân quý. Từ đó, em bước vào tu luyện theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Chỉ cần có niềm tin, điều kỳ diệu nào cũng có thể xảy ra

Nga toàn thân bị liệt nên việc luyện tập 5 bài công pháp của Pháp Luân Công không dễ dàng. Từng bước em đã tập được bài thiền định số 5, các bài chuyển động khác em nằm trên giường tập. Hàng ngày, Nga đọc sách và dần dần thay đổi từ chính nội tâm của mình. Điều kỳ diệu đã xảy ra.

Nga cho biết:

– Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho em, em thấy thân thể mình khỏe lên trông thấy. Trước em hay ngã lắm, tự nhiên đang ngồi cũng ngã về sau. Đầu thì phình to ra, tay chân cứng queo. Huyết áp thấp, người lúc nào cũng lạnh, nếu sờ vào hai đầu gối giống như sờ vào hai tảng đá lạnh. Mùa hè nhưng người lúc nào cũng lạnh như kem. Mắt thì mờ, đau suốt, đầu óc mê mờ, hay quên…

Chỉ cần có niềm tin, điều kỳ diệu nào cũng có thể xảy ra
Tuy bị liệt nhưng Nga từng bước tập được bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công. (Ảnh nhân vật)

Nhưng từ khi đọc sách Pháp, em cảm nhận thấy những luồng nhiệt đi vào cơ thể. Người dần dần nóng lên, không còn thấy cái lạnh nữa, em có thể mặc áo cộc. Tay chân cũng cử động dễ dàng hơn. Mắt ngày càng sáng ra, trước đọc rất chậm nhưng giờ càng ngày đọc càng nhanh. Nhất là đầu óc giờ tỉnh táo, ghi nhớ chữ và Pháp tốt rất nhiều, không còn quên nữa.

Mẹ Nga cũng khẳng định: “Từ ngày nó học Pháp Luân Công thấy nó thay đổi hẳn. Trước nó nóng tính, hay cằn nhằn, giờ khác hẳn, thương mẹ thương em hơn. Sức khỏe thấy tốt lên, bò đi bò lại được chứ trước chỉ ngồi một chỗ…”

Sự thức tỉnh của lương tâm là cái kết đẹp nhất của mỗi sinh mệnh

Sự thức tỉnh của lương tâm là cái kết đẹp nhất của mỗi sinh mệnh
Nga hứa sẽ tu luyện tốt bản thân, xứng đáng là người tu luyện Chân Thiện Nhẫn. (Ảnh nhân vật)

Tôi mừng cho mẹ con Nga đã được ánh sáng Phật Pháp chiếu rọi. Cả cuộc đời chìm sâu trong đau khổ giờ có được niềm vui khi tin Phật Pháp mà buông bỏ nhân tâm, biết bao dung hơn. Đó là cảnh giới tốt đẹp, là điều hạnh phúc mấy ai ngộ được.

Kết thúc câu chuyện, tôi hỏi bác Triện:

– Khổ như vậy, bác có oán trách chồng con không?

Bác nói:

– Không, tôi chỉ kể với cô như vậy thôi. Chúng đều là con cái do tôi đẻ ra mà.

Tôi khuyên bác:

– Bác hãy nghe bài giảng Pháp của Sư phụ nhé, bác sẽ thấy tâm mình thanh thản. Đừng oán hận ai vì đó đều là nghiệp mình đã tạo giờ phải hoàn trả thôi. Hãy vui vẻ hoàn trả hết, đời sau mình đắc phúc báo bác ạ. Sinh mệnh là vĩnh hằng mà.

Còn Nga, nhờ học Pháp hàng ngày nên em đã hiểu thế nào là tu tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn. Em hứa rằng sẽ tu bản thân cho tốt, xứng là đệ tử Đại Pháp.

Tôi chúc con đường em đi luôn kiên định, chúc những điều tốt đẹp đến với gia đình em.

Câu chuyện về cô gái nhiễm chất độc màu da cam biết vươn lên hoàn cảnh, quyết tâm tu luyện Đại Pháp thật sự để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Hy vọng ánh sáng Phật Pháp chiếu rọi tới bao người đang có hoàn cảnh khổ đau ngoài kia. Số điện thoại của Nga: 086 9986405, các bạn có thể liên hệ trực tiếp. Nếu muốn tìm hiểu Pháp Luân Công, các bạn có thể truy cập vào website vi.falundafa.org hoặc học trực tuyến tại hocphapluancong.com.

Theo Nguyện Ước
DKN biên tập