Khi cái vong ấy nhập vào người, chị điên đảo, hò hét, nhảy múa, nói cười như một đứa trẻ, có lúc lại xưng mình là Quán Âm Bồ Tát. Nó như một luồng gió thâm nhập vào cơ thể chị, khiến chị bỗng chốc trở nên nóng nảy, khó ưa, giật mình hoảng hốt. Dưới đây là câu chuyện khó tin nhưng có thật của chị Ma Thị Hồng Hoa, phường Phú Đông, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Tuổi thơ mất mát và bệnh tật

Tôi sinh ra trong gia đình có 5 chị em, tôi là con gái giữa. Chị Hai tôi từ lúc mới sinh đã mắc bệnh tim bẩm sinh, chị hay đau ốm và phải ở bệnh viện suốt. Ba mẹ tôi rất vất vả, vừa lo cho chị vừa chăm sóc 4 chị em tôi. Vì vậy, ba mẹ đã gửi tôi cho dì và ngoại chăm sóc. Sau khi ngoại mất, tôi ở luôn với dì vì dì sống độc thân không lập gia đình.

Năm 2003, vì không thể chịu đựng được cơn bệnh tim hành hạ, chị tôi đã qua đời ở tuổi 25. Tôi rất đau buồn và tự hỏi: con người nhất thiết phải sinh lão bệnh tử như thế sao? Kể từ đó, tinh thần mẹ tôi suy sụp, bà vốn dĩ là người rất khỏe mạnh, hoạt bát, nỗi đau mất con đã khiến bà trở nên lặng lẽ, ít nói ít cười, sức khỏe ngày càng suy giảm.

Một ngày giữa tháng 4 năm 2004, bỗng dưng ở giữa sống lưng của tôi phát đau làm tôi tức ngực, khó thở. Tôi đã đến bệnh viện để khám; sau khi chụp X-quang, bác sĩ bảo tôi bị viêm cơ và đưa thuốc về uống, thế nhưng uống hết thuốc mà cơn đau vẫn không khỏi. Từ lúc ấy là chuỗi ngày dài tìm kiếm phương pháp điều trị, và ngày càng trở nên tuyệt vọng, vì không ai biết tôi bị bệnh gì. Do uống nhiều thuốc nên cơ thể tôi bị tác dụng phụ: viêm dạ dày, phù thũng, men gan tăng cao.

Mẹ tôi đưa tôi đi xét nghiệm, bác sĩ bảo với mẹ tôi rằng tôi bị rất nặng, nếu không điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ tôi rất lo lắng, bà và dì bàn tính đưa tôi vào Sài Gòn để điều trị. Vào đây, bác sĩ kết luận tôi bị viêm gan siêu vi B – một căn bệnh không thể chữa trị hoàn toàn và phải uống thuốc cả đời. Từ đó, tôi sống chung với thuốc. Bệnh đau lưng vẫn còn nhưng vì chữa hoài không khỏi, bất lực nên tôi chỉ biết chịu đựng nó.

Cảm nhận trong vòng luẩn quẩn của đời người, sinh ra, trưởng thành, bệnh tật, rồi lại mất, trong sâu thẳm tôi luôn muốn tìm một con đường có thể giúp tôi giải thoát. Vì vậy, tôi có ý định sống độc thân và sẽ đi tu. Thế nhưng vốn là người tin vào thuyết vô Thần, tôi thường thấy người ta đốt hương, cầu niệm… và cảm giác thật vô nghĩa. Tôi chỉ nghĩ rằng chùa là nơi lập ra để có cơ sở câu thúc đạo đức con người, và tôi đi tu để trở thành một người tốt, tâm thanh tịnh hơn.

Gánh bệnh thay con, bị tà nhập

Thế nhưng, số phận không như mình nghĩ, năm 2010 tôi đã lập gia đình và năm 2011 tôi sinh bé gái đầu lòng. Mới sinh bé rất khỏe mạnh, nhưng đến tháng thứ 10 thì bé bị bệnh, bé không ngủ được và hễ ngủ một lúc là thức giấc, ăn vào thì nôn ra, ho và sốt triền miên. Tôi vì bận rộn chăm sóc con gái mà quên ăn quên ngủ; bệnh tật của tôi, tôi cũng không quan tâm, đau thì tôi uống thuốc cho qua.

Đến năm 2013, vì thấy con đau ốm hoài không khỏi, nhớ đến lời mẹ dặn rằng khi có khổ nạn thì hãy niệm cầu xin Đức Quán Âm Bồ Tát, cùng đường nên lúc này tôi mới đặt niềm tin vào Thần, Phật. Tôi niệm hàng ngày nhưng con gái tôi vẫn không hết bệnh. Một hôm, con tôi bị sốt suốt đêm, lo lắng và nghĩ mình đã làm tất cả những gì có thể, từ bác sĩ đến thầy cúng, nhưng sao con gái mình vẫn không khỏi, thế thì bệnh là vì cái gì? Chẳng lẽ con tôi phải chịu mãi thế này sao?

Tôi niệm trong tâm rằng: Con gái tôi còn rất nhỏ, nếu ai đó muốn lấy mạng nó thì tôi xin thay thế, nếu muốn nó bệnh tật thì hãy chuyển qua cho tôi, dù có tổn thọ 10 năm, 20 năm tôi vẫn chấp nhận. Lời cầu nguyện dường như đã ứng nghiệm, con gái tôi đỡ hơn một chút, nhưng tôi thì bắt đầu sinh thêm chứng bệnh lạ giống như giả vờ, lúc mệt, lúc không, lúc thì cáu gắt nóng nảy, lúc thì bình thường.

Mẹ tôi khuyên tôi nên đi chùa tụng kinh niệm Phật, tôi nghe lời mẹ và tụng kinh, niệm Phật một thời gian. Kết quả, tôi không khỏi bệnh mà lại bị vong nhập: điên đảo, hò hét, nhảy múa, trong vô minh tôi nói cười như một đứa trẻ, có lúc lại xưng mình là Quán Âm Bồ Tát. Lúc tỉnh táo, tôi cảm thấy hối hận và xấu hổ vì đã làm điều đó. Từ một người vốn không tin vào Thần, Phật, ma, quỷ, vậy mà giờ tôi lại bị một thứ vô hình điều khiển mình như một con rối! Nó như một luồng gió thâm nhập vào cơ thể tôi, bỗng chốc tôi trở nên nóng nảy, khó ưa đến lạ kỳ, chính tôi cũng không hiểu điều gì đã xảy ra với bản thân mình?

Đêm đến, hễ chợp mắt được một lúc thì tôi lại gặp ác mộng, luồng gió ấy như một tảng băng vô hình, xuyên vào cơ thể tôi và nhào lộn, khiến người tôi giật nẩy lên, làm tôi thức giấc liên hồi, khi tỉnh dậy tôi rất sợ. Gia đình tôi đã dắt tôi đi tìm rất nhiều thầy cúng để chữa trị, sau một thời gian chỉ giảm được một ít, tuy không còn nói nhảm nhưng tính khí tôi thất thường, tôi muốn kiểm tra xem đầu óc mình có vấn đề gì không. Soạn lại những kiến thức mình đã học, tôi vẫn còn nhớ như in.

Tôi không tin là mình bị vong nhập, cũng hoang mang vì sao mình lại bị như vậy. Lúc tỉnh táo, tôi đến bác sĩ chuyên khoa thần kinh để khám, bác sĩ kê đơn thuốc về uống. Sau 2 tháng không khỏi, tôi lại tìm đến bác sĩ chuyên khoa thần kinh khác, tôi uống thuốc vào thì ngủ cả ngày lẫn đêm, hết thuốc thì trở lại như cũ: mất ngủ triền miên, buổi trưa và buổi tối bụng tôi bồn chồn, người nao nao, khi có ai đó làm phật ý là tôi không kiềm chế được và buông lời mắng chửi, tính khí không ai chấp nhận nổi.

Các bệnh tật khác trở nên nặng hơn, một ngày tôi phải uống rất nhiều thuốc: dạ dày, viêm xoang, men gan, mất ngủ, rối loạn tiền đình…. Dù cố gắng chữa trị, bệnh tình vẫn không thuyên giảm chút nào, hễ thấy thuốc là tôi nhức đầu và buồn nôn, lúc này tôi đã mất niềm tin vào thầy thuốc và bác sĩ.

Cha mẹ và dì cùng đổ bệnh

Mẹ tôi vì nỗi đau mất chị chưa nguôi, lại chứng kiến thêm cảnh tôi bị bệnh tật hành hạ, cộng thêm những vất vả khi phải chăm sóc hai mẹ con tôi, vì vậy bệnh tình của bà ngày trở nên nặng hơn. Huyết áp, tim mạch, rối loạn tiền đình, cứ cách một tuần, nửa tháng bà lại bị tăng huyết áp và suýt chết. Mỗi lần như vậy, tay chân bà cứng lại, sùi nước bọt, mắt đứng tròng, ba tôi phải sơ cứu ở nhà trước khi đưa mẹ đến bệnh viện. 

Dì tôi cũng buồn, thấy tôi đau bản thân dì còn đau hơn tôi gấp bội, vì vậy dì cũng đổ bệnh suy tim, huyết áp tăng cao và thỉnh thoảng bị sốt, cứ cách vài ngày lại phải đi viện. 

Ba tôi bị bệnh khớp, mỗi khi ông làm việc nặng thì các khớp tay chân của ông lại sưng tấy lên, ông còn bị thoái hóa đốt sống lưng và thoát vị đĩa đệm. Vì phải uống thuốc giảm đau liên tục nên ông cũng bị tác dụng phụ phù thũng và trĩ. Nhưng là trụ cột gia đình, ông phải gồng mình vừa đi làm, vừa phải tất bật lo lắng, chăm sóc hết người này đến người khác.

Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, đã không làm gì để báo hiếu cha mẹ và dì, còn gây thêm gánh nặng. Đôi lúc tôi muốn quyên sinh để kết thúc cuộc đời, nhưng mỗi khi có ý định, tôi lại nghĩ về đứa con gái và sự lo lắng của mẹ và dì, tôi không nỡ.

Tôi tự hỏi: liệu có cách nào để con người thoát khỏi bệnh tật và bất hạnh? Làm thế nào để tôi thoát khỏi ám ảnh bởi tảng băng vô hình ấy? Tôi đã lên Internet tìm kiếm và thử qua rất nhiều phương pháp: thể dục, yoga, châm cứu… nhưng đều không có tác dụng gì.

Cơ duyên thay đổi cuộc đời

Một hôm, khi tình cờ lướt web tôi đã đọc được bài chia sẻ của cô Nguyễn Thị Lánh. Tôi đã khóc, vì nghĩ mình may mắn hơn cô, cô bị liệt 12 năm, nhờ tu luyện Pháp Luân Công cô có thể đứng dậy và đi được. Tôi thấy thật thần kỳ và muốn học thử, vì nghĩ mình đâu còn con đường nào để lựa chọn, “Phước chủ may thầy”.

Tôi tìm kiếm trên Internet và liên hệ học viên Phú Yên nhờ hỗ trợ. Được họ nhiệt tình giúp đỡ, tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và tập 5 bài công pháp. Ban đầu, tôi đọc sách thì buồn ngủ, tập công thì nhức đầu, nhưng tôi vẫn kiên trì. Tôi đọc hết một lượt sách không hiểu gì cả, đọc đến lượt thứ hai, tôi mới biết đây là môn tu tâm tính sống theo Chân Thiện Nhẫn. Là một môn tu luyện tại gia rất thích hợp với tôi.

Trước đây, tôi chỉ nghĩ là mình học để có thân tâm an lạc chứ không hề nghĩ mình sẽ hết bệnh, vì vốn dĩ tôi cũng không tin là có Thần tích. Thế nhưng, càng đọc, càng tập, tôi thấy càng khỏe ra, thân thể nhẹ nhàng, các bệnh tật dần dần thuyên giảm. Đặc biệt là chứng bệnh đau giữa lưng đã chữa trị mười mấy năm liền không khỏi vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn học Pháp Luân Công, triệu chứng đau đớn và tức ngực khó thở đã mất hẳn. Các bệnh khác cũng dần dần biến mất, ban đêm tôi ngủ rất ngon, không còn tình trạng giật mình và cũng không thấy tảng băng vô hình ấy tiến nhập vào người tôi, không còn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng.

Tinh thần tôi trở nên thăng hoa, sức khỏe hồi phục một cách lạ thường, và sau một năm tôi khỏi bệnh hoàn toàn, không còn uống bất kỳ loại thuốc nào. Kỳ diệu là chỉ 3 tháng sau khi tôi tu luyện, con gái tôi không còn tình trạng thức giấc, bé ngủ nguyên đêm, các bệnh khác cũng không thấy xuất hiện nữa. Niềm tin vào Thần, Phật của tôi càng trở nên kiên định hơn.

Đặc biệt là cái tính cáu gắt, nóng nảy, dần dần tôi cũng kìm chế được phần nào. Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện công mỗi ngày, tôi đã có thể nhận ra những tính không tốt của mình, lần lượt buông bỏ nó. Được gặp Đại Pháp là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi. Trong sách, từng câu từng chữ đều là chỉ đạo con người tu bỏ những thói hư tật xấu, thay đổi bản tính căn bản từ bên trong; dù có là người xấu như thế nào, khi học Đại Pháp tâm tính sẽ dần dần cải biến, không cần gượng ép hay bạo lực. Đó là điều mà tôi tâm đắc nhất từ môn tu luyện này.

Nhờ đọc sách, tôi cũng hiểu được căn nguyên do đâu mà tôi mang bệnh. Sách đã giải khai hết thảy mọi câu hỏi và những thắc mắc mà lâu nay tôi vẫn luôn tìm kiếm. Biết được “tu” là gì: là đề cao tâm tính, xả bỏ các tâm chấp trước, nuôi dưỡng tâm hồn thiện lương, như thế Phật Pháp mới triển hiện kỳ tích. Chỉ cần tinh tấn đọc sách, luyện công mỗi ngày, nghiêm khắc đối với bản thân thì tâm tính sẽ đề cao, trí huệ được khai mở.

Cả gia đình thụ ích

Mẹ, dì và ba chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp nên cũng bước vào tu luyện. Cả ba người đều hết bệnh, khỏe mạnh diệu kỳ. Hơn một năm nay họ không còn cần uống thuốc hay đi viện; các khớp tay của ba không hề sưng trở lại; các triệu chứng bệnh của mẹ và dì cũng hết hẳn. Chính bản thân tôi cũng không nghĩ ra được điều đó.

Lâu nay tôi cứ nghĩ có bệnh thì chỉ khám bác sĩ và uống thuốc mới khỏi, thế nhưng còn có phương pháp tuyệt vời như thế này. Ngoài gia đình mình, tôi còn thấy rất nhiều kỳ tích từ những học viên khác.

Giờ đây, gia đình tôi trở nên hòa thuận và ấm áp hơn. Trước đây, ba mẹ tôi hay cãi nhau, chị em tôi cũng hay giận hờn và tranh cãi, nhưng từ khi học Đại Pháp, cả nhà biết nhẫn nhịn và yêu thương nhau, không khí trong gia đình thật hòa ái và cởi mở. Trước kia tôi hay nóng giận và đánh con mỗi khi con không nghe lời, nhưng từ khi học được ba chữ Chân Thiện Nhẫn, cái nóng giận dần dần được thay thế bằng sự yêu thương có được nhờ tu luyện để dạy dỗ và cảm hóa con mình.

Tôi chia sẻ ra đây với tâm nguyện muốn giúp những ai có số phận bất hạnh như tôi có thể tìm thấy Đại Pháp. Vì hơn ai hết, tôi biết Đại Pháp có thể mang lại sức khỏe, hạnh phúc và nâng cao đạo đức cho tất cả mọi người. Nếu như ai ai cũng hướng vào nội tâm mà tu, luôn biết nghĩ cho người khác như lời Đại sư Lý Hồng Chí dạy, có niềm tin vào Thiện ác hữu báo, thì con người sẽ yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, không còn thấy cảnh đấu đá, bài xích, giả dối và những việc làm ác vô nhân đạo nữa.

Số điện thoại của chị Hồng Hoa: 0945 221 687. Bài viết đã được DKN biên tập, quý vị có thể đọc bản gốc tại đây.

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn khí công tu luyện cổ truyền theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thông qua việc tu sửa tâm tính và rèn luyện thân thể trong Pháp Luân Đại Pháp, những người chân chính tu luyện có thể đạt đến trạng thái khỏe mạnh, hết bệnh và thăng hoa về cảnh giới tinh thần. Để biết thêm thông tin, mời các bạn truy cập phapluan.org. Tất cả sách, nhạc luyện công và tài liệu hướng dẫn đều được cung cấp miễn phí.

Có thể bạn quan tâm:

Video: Từng nóng nảy, rượu chè, đánh con, nạt vợ, điều gì khiến anh sám hối và bật khóc?

videoinfo__video3.dkn.tv||d12be07ba__

Ad will display in 09 seconds