Những ngày này, cả nước đang hướng về miền Trung oằn mình trong cơn bão lũ. Có một bài thơ gửi miền Trung đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến mỗi người đọc nó không khỏi thương cảm xót xa, nhưng cũng thắp lên ngọn lửa hy vọng.

XÓT XA…

Miền Trung ơi! Hãy cùng vượt bão!

Dẫu vẫn biết con người có số
Tốt xấu từ đức, nghiệp mà ra
Nhưng sao lòng không khỏi xót xa
Khi thấy cảnh nhà nhà lâm nạn.

Nước thượng nguồn biết bao giờ cạn?
Mưa đêm ngày… thành thị tang hoang
Nơi thôn làng bao cảnh trái ngang
Người già cả neo đơn đói rét.

Một vùng trời mênh mông xám ngoét
Gió thét gào, nước dữ dâng cao
Ôi bình yên xinh đẹp thuở nào
Đã thay bằng đau thương tang tóc

Đất chuyển mình, nhà giàu cũng khóc
Của cải giờ còn nghĩa lí chi?
Khi bạc tiền mua chẳng được gì
Trước bệnh dịch, thiên tai, nhân hoạ.

Ngày sướng vui ta quên cảm tạ
Ân Phật Trời vô lượng từ bi
Dạy con người đạo đức, lương tri
Năng hàm dưỡng để sinh phúc báo.

Nay lâm nạn, để cầu Thiện báo
Xin hãy cùng cải chính nhân tâm
Ánh sáng luôn ở cuối đường hầm
Phật Pháp sẽ soi đường dẫn lối.

Một lời khuyên thay ngàn lời nói
Xin bạn đừng nghĩ ngợi bâng khuâng
Hãy mở lòng và thử một lần
Thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Chân – Thiện – Nhẫn chính là Pháp bảo
Đã giúp hàng trăm triệu con người
Vượt khổ đau, trở lại vui cười
Thân khoẻ mạnh, tâm hồn yên ả.

Đừng cho rằng chết là chết cả
Khi thiên tai quật ngã xóm làng
Bởi giữa bao tình cảnh trái ngang
Vẫn có người an yên, đắc cứu.

Thuyền cứu hộ ngày đêm vần vũ
Sao chỉ tìm thấy một số người
Và bỏ qua bao chỗ đông người
Không nghe thấy họ đang gào thét?

Bởi “Hy vọng”… ngọn đèn leo lét
Còn “Thiện tâm” lại sáng thần kỳ
Nên thay vì hy vọng, nghĩ suy
Hãy thành tâm hướng về Thần Phật.

Để biết rằng Họ là có thật
Và từ bi vô lượng vô cùng
Người chân tu có thể ung dung
Bởi vẫn luôn được Thần bảo hộ.

Hãy tìm hiểu, để mình “đắc độ”
Rồi thiên tai, dịch bệnh sẽ qua
Rồi Phật ân sẽ thắp sáng mọi nhà
Ban no ấm, bình an và hạnh phúc!

(Tác giả: TKS)

Trước cơn thịnh nộ của Thiên Nhiên, chúng ta mới nhận ra sinh mệnh con người thật nhỏ bé, mong manh chừng nào.

Chúng ta vẫn thường cảm thấy khoa học hiện đại thật phát triển, con người hiện đại có thể san rừng, bạt núi, bay lên tận mặt trăng…, có người thậm chí chỉ tin vào những gì tròng mắt thịt nhìn thấy, không còn tin rằng Thần Phật đang tồn tại nữa.

Thế nhưng, Thần Phật vẫn luôn ở đó, từ bi nhỏ lệ nhìn chúng sinh. Chỉ cần ai có thể hồi tâm hướng Thiện, tôn Thần kính Phật, thì nhất định có thể xuất hiện kỳ tích. Giống như câu chuyện cháu bé bị chảy máu não và hôn mê sâu nhiều ngày, sau khi bà ngoại cháu (là bác sĩ Minh Thu từng làm ở Bệnh viện Chợ Rẫy) ngồi bên thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” thì bé đã trở về từ cõi chết.

Miền Trung vẫn đang oằn mình trong bão lũ, trong nước mắt xót xa và mất mát đau thương. “Phúc cho ai không thấy mà tin”, có lẽ trước ranh giới của sinh tử, người ta lại có cơ hội đắc được điều trân quý nhất.

Video: Câu chuyện nhà tâm linh phương Đông và cuộc hành trình tìm kiếm kì lạ

videoinfo__video3.dkn.tv||2fc53753a__

Ad will display in 09 seconds