Trên thế giới này, có rất nhiều sự việc lạ lùng mà khoa học hiện đại không thể nào giải thích nổi. Người phụ nữ Đồng Nai trong câu chuyện dưới đây đã ‘bị vong theo’ trong suốt 6 năm, cô cứ đi lang thang trong đêm, có khi ngồi vắt vẻo giữa thành cầu, đến 3h sáng mới giật mình tỉnh lại. Cộng thêm cậu con trai bỗng dưng bị câm điếc, nợ nần chồng chất, cô suýt đã tự kết thúc cuộc đời mình… thì một phép màu xuất hiện.  

Tôi là Trịnh Thị Kim Huệ, sinh năm 1979, sinh ra trong gia đình có 7 chị em tại Đồng Nai; gia cảnh nói chung bình thường, chị em kiến giả nhất phận, chẳng giúp gì được cho nhau. Học hết cấp hai, tôi đi làm công nhân, rồi lấy chồng, sinh con, sống cuộc đời bình yên cho đến khi những biến cố xảy đến.

Không có lời giải thích hợp lý nào cho những bi kịch xảy đến với gia đình tôi

Năm 2003, tôi sinh cậu con trai đầu lòng, cháu lớn lên khỏe mạnh nhưng không hiểu sao, khi cháu được 5 tuổi, cháu đang nói bình thường thì tự nhiên không nghe được, rồi dừng nói hoàn toàn. Lúc đó là năm 2007, tôi vừa sinh cháu gái thứ hai được hai tháng tuổi thì con trai mắc bệnh. Tôi đã đưa cháu đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, dùng các loại thuốc Đông, Tây y kết hợp nhưng bệnh tình của con không có tiến triển. Bác sĩ đều kết luận là tai và họng của cháu hoàn toàn bình thường. Không còn cách nào khác, đến tuổi đi học, tôi cho cháu vào học trường khuyết tật, học ngôn ngữ ký hiệu tại trường Biên Hòa.

Nỗi đau khổ về con chưa nguôi ngoai, đến năm 2012, bản thân tôi đột nhiên mắc bệnh nhớ nhớ, quên quên; ban ngày thì tỉnh táo nhưng từ 9h tối đến 3h sáng thì không nhớ được gì hết. Lúc này trong đầu tôi xuất hiện những tiếng gọi, gọi tôi đi chơi, tôi hoàn toàn không biết gì nữa, không làm chủ được bản thân mình, không biết mình là ai, cứ mơ mơ màng màng, miệng thì nói lảm nhảm. Khi phát bệnh là tôi đi ra khỏi nhà, lang thang trong đêm, đi khắp mọi nơi, có lúc tôi đi bộ, có lúc thì đi xe; có lần tôi chạy xe cách nhà 6-7km, rồi ngồi vắt vẻo, cheo leo giữa thành cầu Suối Vọng, tôi cứ ngồi đó đến 3h sáng thì tỉnh ra, mới giật mình, vội leo xuống, lần tìm đường về nhà.

Tình trạng này của tôi cứ kéo dài như vậy suốt 6 năm trời. Ban ngày thì tôi tỉnh táo chăm con, đến đêm thì lại như vậy. Do tôi hoàn toàn mất ngủ về đêm nên tình trạng sức khỏe của tôi rất tồi tệ, thân thể tàn tạ, già nua, khối u ở buồng trứng có nguy cơ chuyển thành ung thư; toàn thân lại phát ngứa không rõ nguyên nhân, tôi gãi suốt ngày, gãi cho đến khi chảy máu; bệnh viêm xoang hành hạ những ngày trái gió trở trời. Bóng hình của tôi cứ dật dờ như vậy ngày qua ngày.

Bất hạnh hơn, gia đình tôi không cho rằng tôi mắc bệnh, bảo tôi giả vờ. Chồng tôi đi làm xa nhà nên lại càng không quan tâm, khi tôi chìm sâu vào bệnh tật thì hai vợ chồng ly thân, việc sống chết của tôi anh mặc kệ. Một mình tôi xoay sở, ban ngày chạy vạy tiền chữa bệnh, chăm con, đến đêm thì lại trở thành người khác.

Hành trình gian khổ giải căn quả

Cho rằng là bệnh âm nên tôi tìm đến các thầy bói, thầy cúng; thầy nào cũng phán tôi là căn quả lớn, có vong theo, cần phải giải căn. Mỗi lần giải căn, hầu đồng đều phải tiêu tốn mấy chục triệu; sau mỗi lần giải căn, tôi cứ trơ trơ ra không có kết quả gì. Tôi lại tìm đến các thầy, từ cao tay đến danh tiếng, hết giải căn, đến hầu đồng từng tầng, từng tầng, thầy bảo cúng bao nhiêu tôi cúng bấy nhiêu, mỗi lần cúng là mấy chục triệu. 

Thầy bảo phải học Kinh Mẫu, tôi cũng học làu làu, trong tâm tôi luôn cầu xin: “Xin cha Trời mẹ Đất cho con xin gặp được Pháp tốt để con tỉnh ngộ ra, chứ thế này con khổ quá, con mở căn quả nhiều quá rồi…”; nhưng tất cả đều không có tác dụng. Cuối cùng các thầy bảo rằng tôi căn quả nặng quá, không thể giải căn được. Số tiền tôi vay mượn đã lên đến 300 triệu; mà cũng tài, không hiểu làm cách nào, bệnh tật như vậy mà vẫn có người cho tôi mượn tiền.

Sau đó chủ nợ đòi ráo riết, tìm đánh tôi, chẳng còn cách nào khác, tôi quyết định: “Giờ nợ nần nhiều quá, mình cần phải làm việc để trả nợ, nếu may ra xin được mảnh đất nào đó để thờ cúng cho khỏi bệnh”. Tâm niệm như thế, tôi phi xe máy lang thang lên Đắc Lắc. Khi đi đến Bình Phước, mệt quá, tôi dừng chân tại quán ăn ven đường; bà chủ quán thấy tôi lam lũ nên hỏi thăm, tôi kể hết sự tình cho bà. Bà nói: “Cách đây không xa lắm, có một ông thầy người dân tộc rất giỏi, đợi cô xong việc rồi dẫn cháu đến”.

Không làm phiền, tôi xin địa chỉ tự mình tìm đến. Đến nơi, ông thầy bấm thẻ nói: “Bệnh của con cô sau này chỉ có mình cô chữa được cho nó, cứ để cho con học hành, đến năm 17 tuổi nó sẽ tự nhiên nói được; còn bệnh của cô, tôi không chữa được thì cũng không thầy nào chữa được, nên cô không phải đi tìm thầy nào nữa, mà tôi cũng không chữa được; cô sẽ gặp được Pháp chân chính, sẽ có người đem đến điều tốt đẹp cho cô sau 2 năm nữa” – lúc đó là tháng 7/2016.

Thấy ông thầy nói vậy, tôi cũng lấy làm lạ, lúc đó tôi chỉ nghĩ: “Chắc căn cơ mình nặng quá nên không thầy nào chữa được”. Tôi quay xe về Biên Hòa thăm con, sau đó tôi lại quay ngược lên Bình Dương, tôi đã mang sẵn hồ sơ để xin vào làm. Tôi xin làm đủ thứ việc, vật vờ mất hơn một năm thì xin được làm công nhân tại công ty điện tử Numen tại KCN Mỹ Phước 3. Bệnh tình vẫn vậy, ban ngày đi làm, tối lại lang thang đầu đường, xó chợ, đi vô định trong đêm đến gần sáng tỉnh ra thì tìm về nhà trọ, rồi lại đi làm kiếm sống. Sức khỏe tôi theo đó ngày càng suy kiệt, lúc nào tôi cũng mệt mỏi.

Trong đường cùng tuyệt vọng, cuộc đời lại đột ngột sang trang khác

Khi làm tại công ty, tôi làm chung dây chuyền với em Liên; tôi có kể hoàn cảnh của tôi cho Liên hay. May mắn em bảo: “Hay chị thử tu môn này xem, chị thử đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân này xem sao, nếu chị có duyên thì chị sẽ đắc được Pháp này”. Em ấy cũng không nói rõ phải tu như thế nào, em chỉ dặn là cuốn sách này rất trân quý nên chị phải để cẩn thận, nếu chị không thích có thể chờ khi nào thích thì đọc nó. Rồi em tặng cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân và một bông hoa sen mang thông điệp Chân Thiện Nhẫn. Tôi mang về cất cẩn thận rồi quên nó luôn.

Tôi làm được một thời gian thì chủ nợ, bọn xã hội đen tìm đến, đánh đập tôi thậm tệ, tôi vay nóng có 1,5 triệu nhưng hơn tháng lãi lên đến 15 triệu. Tôi phải trốn chui trốn lủi khắp nơi, lúc này công ty lại hết việc. Lâm vào bước đường cùng, tôi thấy cuộc đời mình khổ quá, không lối thoát. Tôi chẳng thiết sống nữa, tôi đi tìm sợi dây, quyết định thắt cổ chết. Tôi tìm thấy sợi dây dù, khi kéo xuống thì đột nhiên cuốn Chuyển Pháp Luân rơi xuống trước mặt tôi. Tôi nghĩ: “Đằng nào mình cũng chết, trước khi chết hay đọc thử cuốn sách này, biết đâu cuộc đời thay đổi”.

Chị Kim Huệ cung kính đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Lúc đó là gần 9 giờ tối. Tôi ngồi đó lặng lẽ đọc, từng trang từng trang như thẩm thấu vào cơ thể. Đọc đến đâu nước mắt tôi lã chã rơi đầy khuôn mặt, mồ hôi cũng túa ra không ngừng; tôi đã đọc quên cả giờ giấc, thức thâu đêm đến sáng thì đọc hết cuốn sách. Khi gập sách lại, tôi nói: “Con không biết Sư phụ là ai, con không biết tu như thế nào, nhưng hôm nay con đọc được sách này, con đã ngộ được những khổ đau của con là do đâu, nếu Pháp này chân chính thì cho con được đắc Pháp, sau này con đắc được rồi thì con phó xuất hết những gì con có cho Đại Pháp”. Tôi đứng dậy đánh răng rửa mặt, quên luôn rằng tôi đã trải qua đêm đầu tiên không bị ai đó khống chế, tôi ngồi đọc sách mà quên mất là giờ đó mình đáng lẽ đang phải lang thang.

Đánh răng xong, tôi lên cơn đau bụng dữ dội, lao vào nhà vệ sinh, tôi thải ra toàn là nước nâu đen, mùi hôi bốc lên khủng khiếp; tôi cứ thải ra như vậy đến trưa thì hết. Lạ là, đi ngoài như vậy đáng lẽ phải mệt lắm nhưng mỗi lần đi tôi lại thấy người thoải mái, dễ chịu hẳn đi. Lúc đó tôi không biết rằng Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, đẩy hết những thứ xấu xa đã điều khiển thân thể tôi suốt 6 năm qua. Từ sau lần đó, tôi hoàn toàn tỉnh táo, chấm dứt hẳn tình trạng mất kiểm soát về đêm, không ai nói gì trong đầu và không đi lang thang trong đêm nữa.

Tôi vào trang web trên bông hoa sen mà em Liên tặng để đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ và học động tác. Không có ai hướng dẫn nên tôi chỉ tự tập và độc tu như vậy. Sau thời gian ngắn tập luyện, mọi căn bệnh của tôi đều lần lượt được tịnh hóa đến hết, thân thể tôi chuyển biến nhanh, da dẻ hồng hào, béo lên, sắc mặt tươi tỉnh và nhìn trẻ hơn.

Đại Pháp đã cho tôi cuộc sống của người bình thường, cả gia đình tôi gặp phúc báo

Tu luyện được 3 tháng thì chồng tôi đột nhiên gọi điện bảo: “Em về nhà đi, về mà lo cho các con, về làm công ty gần nhà cũng được”. Khi tôi về nhà, tôi bảo: “Em không cần gì cả, anh lo ăn uống cho gia đình, em sẽ đi làm để trả nợ”. Anh hỏi: “Thế bệnh tình thế nào rồi?” (đây là lần đầu tiên chồng tôi hỏi về bệnh của tôi); tôi nói tôi khỏi hết rồi. “Uống thuốc tiên gì mà khỏe?” – anh ngạc nhiên. Tôi kể về việc tu luyện Đại Pháp thần kỳ thế nào, anh bảo “Vậy thì cố gắng mà học”, tôi thực sự mừng trong lòng.

Nhờ ơn Đại Pháp, cả gia đình tôi bắt đầu từ đây đã được phúc báo.

Đầu tiên là đứa con trai câm điếc của tôi. Cuối tuần cháu về nhà, tôi cho cháu đọc Pháp, cháu hiểu Pháp; rồi tôi cắm tai nghe để cháu nghe Pháp, cháu ra hiệu cháu nghe được Sư phụ giảng. Thật kỳ lạ! Con tôi đã mất khả năng nghe 13 năm, giờ lại nghe được bài giảng của Sư phụ. Tôi thử dạy con niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”, con tôi phát âm thành tiếng – đây là những tiếng cháu bật nói ra cũng sau 13 năm câm nín. Đến bây giờ cháu nói được rất nhiều, nói rõ ràng, tuy tiếng còn nặng, nhưng cháu đã nói được từng từ, diễn đạt được điều muốn nói. Bệnh viêm mũi mãn của cháu cũng tiêu mất luôn kể từ ngày cháu đọc Pháp và luyện công. Chẳng phải đúng như ông thầy bói phán rằng tôi sẽ chữa bệnh cho con của tôi sao?

Chị Kim Huệ đang luyện bài công pháp số 5 (thiền định) của Pháp Luân Công.

Thứ hai, tâm tính của chồng tôi thay đổi. Đi làm xa nhà, trước chẳng quan tâm, giờ anh chủ động gọi điện về hỏi han, chuyện lớn bé trong gia đình giờ đây cùng tôi san sẻ. Anh cũng tự nhiên bỏ thuốc lá, vốn nghiện nặng, hút mỗi ngày 4–5 bao giờ bỏ hẳn, rượu cũng không uống nữa. Tôi biết đó là nhờ Sư phụ đã chăm lo cho gia đình tôi.

Việc nợ nần của tôi cũng biến chuyển tốt. Trước phải trốn chui trốn lủi, giờ không phải trốn, các chủ nợ đều chủ động đồng ý cho tôi trả nợ dần. Tính đến nay mới hơn một năm tu luyện, tôi đã trả được 200 triệu, chỉ còn nợ 100 triệu nữa, tôi sẽ trả dần đến hết.

Chính Đại Pháp đã cứu và ban cho tôi cuộc đời mới. Thông qua trải nghiệm của mình, tôi muốn nói với mọi người rằng: “Trên thế gian này có nhiều hoàn cảnh cơ cực, bất hạnh, họ nếm đủ mọi thống khổ của thế gian, tất cả đều là nghiệp luân báo phải trả. Nếu mỗi người đều có duyên đắc Đại Pháp thì thật trân quý”.

Ngoài ra, điểm rõ nhất trong câu chuyện của tôi là tôi từng bị các tín tức không gian khác khống chế, mất đi ý thức làm chủ bản thân mình, đó là sự thật; có quá nhiều điều huyền bí, vượt ngoài sức tưởng tượng của con người nhưng nó vẫn song hành tồn tại, chỉ là chúng ta không muốn phá bỏ rào cản mà tiếp nhận nó. Nếu tôi không đắc Đại Pháp chân chính thì giống như nhiều người bất hạnh khác, sẽ tự kết liễu đời mình để chấm dứt khổ đau. Những tưởng rằng mình kết liễu đời mình là cách giải thoát tốt nhất, nhưng đâu biết rằng tội nghiệp sát sinh ấy lại tiếp tục chồng chất mà không thể vãng sinh. Chỉ có duy nhất tu luyện thì mới tiêu đi tội nghiệp mà mình gây ra và sống một cuộc đời thanh thản, bình yên. Đời tôi là minh chứng sống cho điều đó.

Nếu các bạn muốn tìm hiểu về pháp môn mà tôi đang tu cũng như muốn biết nhiều hơn nữa nơi tôi, thì xin gọi vào số điện thoại 039 307 4599 (gọi buổi tối).

Ghi chú: Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn khí công tu luyện cổ truyền theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thông qua việc tu sửa tâm tính và rèn luyện thân thể trong Pháp Luân Đại Pháp, những người chân chính tu luyện có thể đạt đến trạng thái khỏe mạnh, hết bệnh và thăng hoa về cảnh giới tinh thần. Để biết thêm thông tin, mời các bạn truy cập vi.falundafa.org. Tất cả sách, nhạc luyện công và tài liệu hướng dẫn đều được cung cấp miễn phí.

Bài viết đã được DKN biên tập. Quý vị có thể đọc bản gốc tại đây.

Video: Câu chuyện nhà tâm linh phương Đông và cuộc hành trình tìm kiếm kì lạ

videoinfo__video3.dkn.tv||2fc53753a__

Ad will display in 09 seconds