Mọi người đều nói, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 là một trận chiến chính tà…

Nhà tiên tri Jeanne Dixon nổi tiếng phương Tây khi còn sống cũng đã từng đưa ra lời tiên tri rằng: năm 2020 là năm đại chiến giữa Thần và tà ma, nhân loại đứng trước thị phi đúng sai sẽ lựa chọn vận mệnh tương lai. Dân gian cũng đều biết đến tiểu thuyết kể về cuộc chiến Thần – ma “Phong Thần Diễn Nghĩa” của Trung Quốc thời xưa, câu chuyện kể về cuộc chiến giữa Chu Vũ Vương và Trụ Vương nơi nhân gian, tội ác yêu ma, chính tà đối lập, và con người trong thời đại thay đổi đã lựa chọn đạo lý thiện ác. Một số câu chuyện trong đó có lẽ sẽ mang đến những gợi ý cho chúng ta trong xã hội ngày nay.

“Phong Thần Diễn Nghĩa” là một trong những câu chuyện có ảnh hưởng lâu dài đối với người Trung Quốc, trong đó sự nhân từ của Vũ Vương và sự tàn bạo của Trụ Vương khiến người ta chú ý nhất. (Hình ảnh: Chí Thanh/secretchina)

Nội dung dưới đây được trích trong “Phong Thần Diễn Nghĩa” hồi 6: Trụ Vương vô đạo tạo bào lạc

1. Vân Trung Tử từ bỏ Trụ Vương

Khoan nói lúc này Vân Trung Tử chưa từng quay về núi Chung Nam, vẫn còn ở Triều Ca, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng yêu quái xuất hiện trở lại, chiếu thẳng vào cung vi (tức hậu cung). Vân Trung Tử lắc đầu than rằng: “Ta chỉ muốn dùng kiếm này chấn áp yêu khí, kéo dài kinh mạch Thành Thang, nào ngờ số kiếp đã định, thiêu hủy kiếm của ta. Một là Thành Thang hợp diệt, hai là Chu thất hưng thịnh, ba là Thần tiên gặp đại kiếp, bốn là Khương Tử Nha hợp sức quý tộc nhân gian, năm là có chư Thần muốn thảo phạt phong hiệu. Thôi thôi thôi! Bần đạo phải xuống núi một chuyến, để lại 24 chữ, để thử hậu thế”.

Nói đoạn, Vân Trung Tử lấy giấy bút và mực ra, để lại bút tích trên bức tường của Ti Thiên Đài.

“Yêu khí uế loạn hậu đình, thánh đức bá dương tây thổ; yếu tri huyết nhiễm Triều Ca, mậu ngọ tuế trung giáp tử”.

2. Đỗ Nguyên Tiển vì khuyên vua mà mất mạng

Đỗ Nguyên Tiển ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy 24 chữ này, vì cảm thấy ý nghĩa của nó rất sâu sắc, nhưng nhất thời không hiểu được, liền ra lệnh cho người hầu dùng nước rửa sạch bức tường. Thái sư đi vào phủ mới từ từ suy luận 24 chữ này một cách cặn kẽ, cuối cùng đã giải được. Nghĩ thầm: “Đây chắc chắn là đạo nhân vào triều tặng kiếm hôm trước, nói yêu khí lượn quanh cung vi, chuyện này cũng có chút rõ ràng. Ta xem thiên tượng trong nhiều ngày, thấy yêu khí càng ngày càng thịnh, xoay quanh cấm cung, chắc chắn có điều không lành. Hiện nay thiên tử hoang dâm, không lo triều chính, bị gian thần mê hoặc, dân chúng oán than, thấy trước cảnh lâm nguy. Ta chịu ơn nặng của tiên đế, đâu thể an phận ngồi nhìn? Nay văn võ trong triều, ai nấy lo lắng, người người hoảng sợ. Chi bằng dâng lên một cuốn tấu chương rõ ràng, ra sức khuyên thiên tử, để tận lòng thành của thần tử. Không phải cố tình thể hiện chính nghĩa để được tiếng thơm, thực sự là vì quốc gia mà trị loạn”.

Sau khi Đỗ Nguyên Tiển dâng tấu, Đát Kỷ bước tới trước Trụ Vương, quỳ xuống nói rằng: “Ngày trước Vân Trung Tử là thuật sĩ du phương, bịa đặt yêu ngôn, che mờ sự sáng suốt của vua, nhiễu loạn vạn dân, đây là yêu ngôn loạn quốc. Nay Đỗ Nguyên Tiển lại cố tình lấy điều đó ra nói. Vậy chính là đồng đảng hoặc chúng, cố tình sinh sự, bá tánh ngu si, lan truyền yêu ngôn này, kẻ không hoảng cũng tự hoảng, kẻ không loạn cũng tự loạn; khiến cho bá tánh hoang mang, đâu thể yên ổn, tự nhiên sẽ gây loạn. Suy cho cùng, đều là bắt nguồn từ những lời mê hoặc vô căn cứ này. Xưa nay phàm kẻ nào yêu ngôn hoặc chúng, giết không tha!” Trụ Vương nói: “Mỹ nhân nói rất phải”. Rồi truyền ý chỉ: “Đem Đỗ Nguyên Tiển chém đầu thị chúng, để loại bỏ yêu ngôn”.

Kể rằng trong “Phong Thần Diễn Nghĩa” hồi 6, Đỗ Nguyên Tiển quản lý Ti Thiên Đài, đêm xem thiên tượng phát hiện trong cung có yêu ma tác quái đang làm loạn triều cương. Là một nguyên lão của ba triều, vì không nhẫn tâm nhìn thấy quân vương bị mê hoặc dẫn đến hoang phế xã tắc, nên mới cố tình viết sớ để khuyên can Trụ Vương, đây thực sự là tấm gương làm tròn chức trách.

Nhưng Đát Kỷ vốn là hồ ly chín đuôi nhập vào người, cách đó không lâu mới bị kiếm của Vân Trung Tử trấn áp, suýt nữa là mất mạng. Lúc này nghe nói Đỗ Nguyên Tiển có sớ dâng tấu, lại càng vừa hận vừa sợ. Vì thế đã dùng lời lẽ mê hoặc Trụ Vương, nói Đỗ Nguyên Tiển mượn việc yêu ma làm cái cớ, thực chất là đồng bọn với Vân Trung Tử muốn mê hoặc dân chúng, bịa đặt yêu ngôn để sinh sự. Đáng tiếc hôn quân vô đạo, bị những lời yêu ma đó mê hoặc, khiến cho một lão thần trung thành làm tròn chức trách như Đỗ Nguyên Tiển phải chịu kết quả chém đầu trước công chúng.

Có lẽ một số người sẽ cảm thấy sự hy sinh của Đỗ Nguyên Tiển là oan uổng, bởi vì ông không thức thời. Vậy chẳng lẽ đối mặt với yêu tà làm rối loạn triều cương, gian thần đương đạo mà bịt miệng không nói, chỉ lo bảo vệ thân mình mới là sự sáng suốt hay sao? Ngược lại, liều chết để khuyên vua là ngu xuẩn hay sao? Thực ra không phải vậy. Đỗ Nguyên Tiển đảm nhận trọng trách Ti thiên (cai quản những công việc liên quan đến các hiện tượng thiên văn), nghiệm chiêu hung cát, nếu im lặng không dâng tấu, đó không phải là hành vi của người làm quan. Vì vậy, ông đem tình huống mà mình tính toán, suy đoán ra, nói cho quân vương của mình biết, không chỉ là làm tròn chức trách bổn phận, mà còn là biểu hiện của lòng yêu nước và trung thành với vua.

Vậy tại sao Trụ Vương đường đường là một quốc vương lại không nghe theo chân tướng? Tại sao Đát Kỷ lại muốn hãm hại những người trung lương dám nói ra những sự thật? Nguyên nhân căn bản chính là Đát Kỷ là một yêu quái thật sự, thứ mà ả ta sợ nhất chính là chân tướng – sự thật. Hơn nữa khi những vị trung thần này nói ra chân tướng, ả ta sợ rằng bộ dạng xấu xa của mình sẽ bị bại lộ, nên phải cố tình cắn ngược lại họ một miếng. Có câu thanh giả tự thanh (tức người trong sạch tự nhiên sẽ trong sạch), người ngay thẳng chính trực trước giờ đều không sợ bị đổ oan hay vu khống, chính là vì “thân ngay không sợ bóng nghiêng ngả”, chân tướng rồi sẽ có ngày được hiển lộ.  Tóm lại, càng là tà yêu thực sự thì lại càng sợ hãi chân tướng, càng lo sợ bộ mặt thật của mình bị bại lộ, cho nên luôn nghĩ cách dùng  lời nói dối và bạo lực để đàn áp những người muốn nói ra sự thật, mong muốn che đậy chân tướng.

Yêu quái thực sự mới sợ hãi người khác biết được chân tướng. Khi đó Trụ Vương vì tin theo sự sắp đặt của yêu ma mà giết chết trung thần dám nói ra sự thật, mới đánh mất giang sơn xã tắc, tự gánh chịu hậu quả. Mong người đời nay lấy đó làm gương, không nên đi vào vết xe đổ này.

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch