Tâm hữu vi, niệm hiếu kỳ…
Nhân gian đa sự, chuyện gì cũng hay,
Việc gì cũng thích tỏ bày,
Người ta thế nọ, kẻ này thế kia?…
Tu là buông bỏ bớt đi
‘Ôm rơm rặm bụng’ khác gì chấp mang…(*)

Tích xưa chuyện cũ kể rằng:
Chùa xa có vị cao tăng tu hành
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh
Bốn mươi năm lẻ đã thành thanh tâm
Một hôm có khách đường trần
Ghé thăm hòa thượng, hỏi rằng thưa ông:

– Bốn mươi năm lẻ khổ công
Chẳng hay tu xuất Thần thông thế nào?

– Lão tăng rằng: có gì đâu
Trước ta gánh nước, trồng rau, quét nhà…
Bốn mươi năm lẻ vẫn là
Nấu cơm, chẻ củi, quét nhà, tưới rau!…

– Khách cười: vậy khác chi nhau
Bốn mươi năm uổng, còn đâu nữa đời!

– Tăng rằng thí chủ nhầm rồi:
Bần tăng xưa với hiện thời khác xa!
Trước đang chẻ củi, quét nhà
Trong tâm nghĩ việc trồng cà tưới rau…
Bây giờ gánh nước vườn sau
Nấu cơm, chẻ củi… tâm đâu nghĩ gì!
Tu là buông bỏ hữu vi
Bỏ luôn hết thảy những gì chấp mang
Ấy là xả tận thế gian
Ma tâm trừ sạch, niệm phàm cũng không
Mấy mươi năm chẳng Thần thông
Cũng không uổng phí cái công ‘quét nhà’!…

– Khách trần như tỉnh ngộ ra
Chắp tay hợp thập… chuông chùa ngân vang…

Xả tâm phàm! Xả tâm phàm!…

[Vô danh cư sỹ].

(*) Thành ngữ dân gian có câu: “Ôm rơm rặm bụng”; cũng có khi nói: “Ôm rơm nặng bụng”.

– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.