Võ thuật tân thời không chỉ mất đi bộ phận tu luyện, bộ phận công phu trong nội hàm võ thuật truyền thống, mà thậm chí cả những giá trị kiện thân, dưỡng sinh đều thất lạc.

Trung Nguyên đại địa là bảo địa khởi nguyên của võ thuật truyền thống, trải qua hàng ngàn năm tuế nguyệt thay phiên, sự phát triển của võ thuật truyền thống thời kỳ Minh Thanh đã đạt đến đỉnh thịnh. Tiếp đến thời Trung Hoa Dân Quốc, các võ sư nội ngoại và các môn các phái đều có sự kế thừa và phát triển rộng rãi. Các môn phái võ thuật tụ hội đông đúc, nhiều như phồn tinh, mà mỗi gia mỗi phái đều có một bộ hệ thống, lý luận và bài bản hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, sau khi ĐCSTQ cướp chính quyền, võ thuật cũng giống như các đặc thù văn hóa truyền thống khác của Trung Hoa, bị coi là “Tứ cựu”, và trong các cuộc vận động hết lần này đến lần khác, đã bị phá hoại một cách toàn diện và có hệ thống.

Võ thuật tân thời – sản vật của “Đại nhảy vọt”

Trong thời kỳ “Đại nhảy vọt” năm 1958, võ thuật cũng bị yêu cầu phải “Đại nhảy vọt”, vì vậy bộ môn hành chính liền “tăng gia” một số động tác vũ đạo ưu mỹ và sôi sục có độ khó cao vào trong động tác của võ thuật truyền thống, liền thành cái gọi là võ thuật tân thời, cũng xưng võ thuật tự tuyển, võ thuật cạnh tranh hoặc võ thuật mô hình.

Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, sự phá hoại đối với võ thuật truyền thống càng triệt để hơn. Động tác của các môn các phái bị trộn lẫn với nhau, chọn vài động tác của môn này, chọn vài động tác của phái kia, động tác khiêu vũ, động tác thể dục, động tác tạp kỹ, thể thao nghệ thuật phương Tây, toàn bộ hỗn tạp với nhau, gọi là “lấy sở trường của chúng gia”. 

Cái gọi là “võ thuật tân thời”, thậm chí ngay cả các động tác cơ bản của võ thuật cũng không còn, chỉ còn lại cái danh “võ thuật”.

“Võ thuật tân thời” cường điệu độ khó và đẹp mắt, vì vậy lấy các động tác thể thao, kinh kịch, thậm chí cả động tác múa ba-lê đều đưa vào; Vì để gia tăng độ khó, liền đưa thêm các động tác tạp kỹ, còn dám nói hoa mỹ: “Cổ vi kim dụng, dương vi Trung dụng” (dùng cả cổ kim, dùng cả Trung – Tây).

Thứ “võ thuật tân thời” phiêu tân lập dị, đã trở thành vừa như vũ đạo, vừa như thể thao, động tác lạ mắt đa biến, nhưng nó chỉ là thứ hoa chân múa tay rỗng tuếch, cường điệu hóa kỹ năng, nhưng không có tính thực dụng, càng không có bất kỳ nội hàm gì. Võ thuật tân thời chỉ giống như vận động, thể thao mỹ thuật. 

Lý Hữu Phủ, một chuyên gia võ thuật truyền thống Trung Hoa danh tiếng, cho biết, “võ thuật tân thời” ngày nay, thậm chí ngay cả những động tác cơ bản của võ cổ truyền cũng không còn: “Chạy, nhảy, ném dao xoay trên không rồi bắt lại, đó hoàn toàn là những thứ của thể thao mỹ thuật phương Tây, người phương Tây một khi xem liền biết đó là những thứ của họ, làm sao bạn có thể quảng bá nó đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì võ thuật cổ truyền Trung Quốc sẽ không còn nữa, không có gốc, muốn vươn ra thế giới là vô cùng khó.”

Đối với một số tuyển thủ, lộ trình chiêu thức xem ra có vẻ như không cải động, nhưng họ cũng đi theo con đường của võ thuật tân thời. Ví dụ, có người luyện binh khí rất tốt, nhưng đao quá nhẹ, thương quá mỏng, Lý Hữu Phủ cho rằng, điều này chẳng qua là vì muốn tốc độ nhanh, liền đưa vào võ thuật tân thời, nhưng: “Võ thuật truyền thống không giảng nhanh, mà giảng công phu.”

Võ thuật truyền thống không chỉ sẵn có tính nghệ thuật, mà còn uẩn hàm nhiều nội hàm và tính thực dụng: vừa có thể dưỡng sinh kiện thân, vừa có thể khắc địch phòng thân, ngoài ra, võ thuật truyền thống còn có nội hàm tu luyện, đặc biệt chú trọng võ đức.

Võ thuật tân thời không chỉ mất đi bộ phận tu luyện, bộ phận công phu trong nội hàm võ thuật truyền thống, mà thậm chí cả những giá trị kiện thân, dưỡng sinh đều thất lạc.

Rất nhiều người tập luyện võ thuật tân thời cho biết, do võ thuật tân thời quá chú trọng thể năng và triển hiện kỹ xảo, vì vậy, trong quá trình tập luyện và thi đấu, thân thể họ đã phải chịu tổn thương rất lớn.

Thí sinh người Pháp Gu Siwan, người lọt vào chung kết Cuộc thi võ thuật truyền thống Trung Hoa toàn thế giới lần thứ 6 năm 2019 cho biết, anh từng tập luyện võ thuật tân thời ở Hoa lục, nhưng sụn chêm ở đầu gối của anh đã bị gãy, không thể luyện được, bước đi là đau, cuối cùng anh chuyển sang luyện võ thuật truyền thống dưỡng thân.

Sau khi cuộc thi Sơ khảo khu vực 3 Châu Á – Thái Bình Dương 2011 được công bố, trọng tài chính của cuộc thi, Lý Hữu Phủ, đã hướng về các thí sinh có mặt và nghiêm trang nói: “Tôi mừng cho các bạn được lọt vào danh sách, và đối với các bạn không qua được, tôi còn buồn hơn. Có người đã mang cả những thứ võ thuật tân thời trộn lẫn vào luyện, điều này làm hại bạn, tôi nói lời chân thành tự đáy lòng!”

Rất nhiều môn phái võ học cổ truyền với phong cách Bắc Nam khác biệt

Võ thuật cổ truyền Trung Quốc rất chú trọng môn phái và sư truyền, các môn phái rất nhiều, mỗi môn phái đều có lý luận và bài bản hoàn chỉnh, mỗi môn mỗi phái từ phong cách đến dụng pháp kỹ kích đều có đặc sắc riêng, và có sở trường riêng.

Các lưu phái võ thuật truyền thống có thể được phân thành hai đại hệ: “Quyền Bắc phương” và “Quyền Nam phương”. Người miền Bắc cao to, tính cách anh hùng, tung quyền thư triển đại phương, đấm và đá cùng coi trọng; quyền thuật miền Nam chủ yếu thiên về đấm, đá pháp tương đối ít, nên mới có câu “Nam quyền Bắc thối” (Nam đấm Bắc đá).

“Quyền phương Bắc” về thân pháp đặc biệt chú trọng “nhất thốn trường, nhất thốn cường” (dài hơn một tấc, mạnh hơn một tấc), trong kĩ kích thì chú trọng thì “thủ cước tề đáo phương vi chân”. Như trường quyền (Tra, Hoa, Bão, Hồng, Hóa),  Đường Lang, Bát cực quyền, Thông Tí, Phiên Tử, Lục Hợp, Phách Quải, v.v.

Miền nam có nhiều sông hồ, thực chiến võ thuật đa phần đều diễn ra trên thuyền, do đó cần chú trọng đến tính ổn định hạ bàn (nửa thân dưới), đặc biệt chú trọng đến các đòn đánh áp sát, gọi là “nhất thốn đoản, nhất thốn hiểm” (gần thêm một thốn hiểm thêm một thốn), như Quảng Đông ngũ đại gia “Hồng, Lưu, Thái, Lý, Mạc”, Vịnh Xuân, Kim Ưng, Nam phái Đường Lang v.v.

Mỗi môn phái đều có những đặc điểm riêng. “Thông Tí Quyền” lấy kính đạo thông đạt sống lưng toàn thân, chú trọng cả kĩ kích và dưỡng sinh; “Đường Lang Quyền” có thủ pháp tỉ mỉ, thân pháp linh xảo đa biến, mạnh mẽ trong thực chiến; “Bát Cực Quyền” phong cách cương mãnh cổ phát, được thừa tác đoản quyền bá vương; “Vịnh Xuân Quyền” về kỹ kích không trực tiếp đánh đối thủ, mà dùng mượn lực sai lực, mượn lực miễn lực, liên tiêu đái tả, chú trọng những nội hàm võ học như lai, lưu, khứ, tống v.v.

Không chỉ vậy, trong võ thuật truyền thống, cùng một môn quyền cũng sẽ phát triển các phong cách khác nhau do địa khu khác nhau, chẳng hạn như Hình Ý Quyền, Hình Ý Quyền phái Hà Nam phong cách dũng mãnh hùng kiện, Hình Ý Quyền phái Hà Bắc thế thư triển ổn kiện, Hình Ý Quyền phái Sơn Tây lại khẩn thấu tinh xảo.

Hơn nữa, so với võ thuật truyền thống có nhiều môn phái, võ thuật tân thời do ĐCSTQ quảng bá có sự hỗn tạp các động tác của các môn các phái, khiến các môn các phái cũng tiêu biến.

Cuộc thi võ thuật truyền thống Trung Hoa toàn thế giới lần thứ 7 năm 2022 NTDTV sẽ được tổ chức tại New York, Hoa Kỳ từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 năm 2022.

Cuộc thi bao gồm hai trại thi là New York và Đài Loan. Người chơi có thể đăng ký tham gia vòng sơ loại ở bất kỳ bộ phận nào. Đăng ký hiện đã được mở.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng chú ý trang web của cuộc thi: https://martialarts.ntdtv.com/

Hotline: 1-888-77-9228

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch

Từ Khóa: