Đêm qua dài dài dài biết mấy
Mộng đẹp chửa tan
Ai người qua cửa ấy?
Nào biết hoa rơi không bẩn vấy
Dương liễu đôi bờ nhìn chẳng thấy

Trót đưa cành trâm người chẳng lấy
Mấy độ xuân tàn
Thở dài nghe triều dậy
Trăm năm vô tình trôi mau vậy
Đường mây bóng cũ tìm đâu thấy…