Tôi cùng chồng kết hôn đã 10 năm rồi nhưng phòng bếp luôn nhộn nhịp, sinh hoạt không đơn côi. Chúng tôi đều duy trì một thói quen: về nhà ăn cơm.

Tôi có một thói quen thế này, mỗi lần đi tới một nơi xa lạ, thường thích đến những vùng quê dạo xem, cảm nhận phong tục dân tình nơi đó, xem xem một nơi xa lạ có đem lại cảm nhận thân quen trong tôi hay không?

Tôi thậm chí đứng từ trên cao, nhìn những ống khói xa xa bay lên từ những trang trại, thấy được cả mùi vị của bản làng đang bắt đầu nấu nướng qua những ống khói nhỏ bay lên, tỏa ra, và hòa quyện với đám mây, sau đó cuốn theo những cây cao bay tới nơi xa…

Tôi tiếp tục nhìn xuống dưới…

Đó là một loại cảm giác mỹ diệu khiến cho một ngày trở nên bay bổng với những lưu luyến khó quên.

Vậy nên mỗi lần đi du lịch, nếu may mắn gặp được một hộ gia đình, tới phòng bếp một lần, được ăn món ăn do chính tay chủ nhà nấu, được thưởng thức cái hương vị đó… hạnh phúc như vỡ òa.

Mỗi lần gặp thời khắc ấy tôi thường nhớ tới mẹ, bà từng nói với tôi: “Con muốn biết một người sống qua ngày thế nào, chỉ cần xem phòng bếp của gia đình họ là biết. Còn con muốn biết cuộc sống hôn nhân của họ có tốt hay không, cũng chỉ cần xem phòng bếp của họ là biết rồi”.

Cuộc sống qua ngày tốt rồi, thì cuộc hôn nhân cũng sẽ tốt thôi. Nếu phòng bếp lạnh lẽo tẻ nhạt, thì cuộc sống cũng lạnh lẽo tẻ nhạt theo; nếu phòng bếp vào ra nhộn nhịp, thì ngày qua ngày cũng sẽ nhộn nhịp theo.

Người già thường nói kết hôn để sống qua ngày, một ngày ba bữa sinh hoạt, cũng có thể nói đó thuộc về hỏa khí.

Cho nên khi mẹ đang nhặt rau, thì ba đang nhóm bếp, tôi toàn ở bên cạnh quan sát, cả ba mẹ đều cho tôi ở giữa.

Mẹ nói với tôi, học thêm một chút, sau này lập gia đình ai cũng cần phải tự mình nấu ăn, bên ngoài cho dù ăn ngon đến mấy cũng đừng lưu luyến, có thể về nhà thì hãy về nhà dùng bữa.

Bên ngoài cho dù ăn ngon đến mấy cũng đừng lưu luyến, có thể về nhà thì hãy về nhà dùng bữa. (Ảnh: focusonthefamily.com)

Một phòng bếp ngập tràn ấm áp yêu thương, cuộc hôn nhân này cũng ấm áp tình thương

Hồi nhỏ không có suy nghĩ gì nhiều, sau này lớn lên, lập gia đình, quan sát mọi người, đặc biệt là quan sát cuộc sống gia đình của cô chú tôi: lúc nào cũng cảm thấy tình cảm của cô và chú thật tốt, kết hôn hơn 40 năm, mà so với những cặp đôi trẻ hiện nay tình cảm vợ chồng vẫn luôn nồng ấm.

Họ thường xuyên cùng nhau ra chợ mua đồ ăn, trở về nhà rửa rau, rồi thái rau… Chú luôn nhìn cô bận rộn với màu sắc hương vị của từng món ăn, cô thì lại trìu mến nhìn chú bên cạnh lén ăn vụng… Khung cảnh ấy thật vui vẻ và ấm áp.

Có lần tôi cùng cô nói về chuyện này, cô nói: “Thật ra con người ta chỉ muốn cùng bạn đời chung sống, thường xuyên ở nhà, thường xuyên ăn cơm cùng nhau”.

Cách đây không lâu, một chị đồng nghiệp than thở với chúng tôi: cuộc sống không thể tiếp tục được nữa rồi, cần ly hôn thôi, không khí trong nhà lạnh ngắt, phòng bếp cũng lạnh lẽo, vợ chồng cả một năm cũng chỉ nói với nhau vài câu.

Có người hỏi, hai người không nấu cơm ăn cùng nhau ư? Chị nghĩ rồi nói: “Khi mới cưới thì cùng nhau nấu, lúc đó cảm thấy rất tốt, cuộc sống tuy đơn giản, cả nhà ngồi vây quanh ăn uống, nói chuyện, rất vui vẻ. Sau đó, anh không còn thường xuyên về nhà, tôi cũng lười hơn, ra ngoài tới chỗ nào cũng có thể ăn rồi, mỗi người ở đâu thuận tiện ăn ở đó luôn.

Tuy vậy tiện ở đâu ăn ở đó, cuối cùng cũng ăn mà không có tình yêu, bạn sử dụng một ngày thế nào, thì ngày đó sẽ thuận theo bạn mà thôi.

Phòng bếp nhộn nhịp, sinh hoạt không đơn côi, tôi cùng chồng kết hôn đã 10 năm rồi, chúng tôi duy trì một thói quen: về nhà ăn cơm.

Cùng nhau về ăn cơm làm cho phòng bếp của gia đình chúng tôi càng nhiều dư vị. Cũng không phải là không ra ngoài ăn cơm, mà chỉ lấy việc ra ngoài dùng bữa để cải thiện mùi vị, còn ăn ở nhà mới là lựa chọn chủ yếu. Ngày bình thường tôi phụ trách việc nấu nướng, chồng về sớm thì giúp tôi nhặt rau, thái rau… Trong nhà mắm muối dầu mỡ luôn luôn được chúng tôi sử dụng đến, cho dù làm về muộn, chúng tôi vẫn tự nguyện bận rộn trong bếp…

Tôi cảm thấy đây mới là cuộc sống thực sự.

Con người trong thế gian, không bỏ qua được 2 từ ăn và uống. Như thế dư vị cuộc sống mới vẹn toàn, khiến cuộc sống thêm nhiều hương sắc. Thông thường không chỉ dựa vào miệng để thưởng thức, mà còn có cả một trái tim để thấu hiểu. Bạn chăm chỉ nhặt từng cọng rau trong bếp, vì người bạn yêu nấu một bữa cơm ấm cúng, chính là đã thay lời nói “em yêu anh” vừa thực tế, vừa thi vị chu đáo không biết nhiều đến mức nào, thật khó mà nói hết!

Cùng nhau về ăn cơm làm cho phòng bếp của gia đình càng nhiều dư vị. (Ảnh: sohu.com)

Nhà ai có phòng bếp sinh động, nhà đó có một cuộc sống không hề đơn độc

Phòng bếp quan trọng đến mức vượt qua sự tưởng tượng của bạn, khi phòng bếp lưu lại nhiều mùi vị, thì cũng sẽ giữ lại được càng nhiều yêu thương ấm áp của một gia đình.

Muốn hôn nhân mỹ mãn, thì cần phải rèn luyện kỹ năng vào bếp cho tốt. Rất nhiều cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thực tế thì đã hết rồi; gia đình như khách sạn, thì cuộc sống sinh hoạt cũng không thiết thực.

Phòng bếp vui nhộn, thì cuộc sống mới vui vẻ.

Tôi lại nhớ lời mẹ từng nói: hôn nhân đẹp hay không hãy xem phòng bếp, bất luận là lý lẽ gì.

Theo: cmoney.tw
Thu Nguyệt biên dịch

CLIP HAY