Trong ‘Trận chiến Phì Thuỷ’, Phù Kiên đem trăm vạn hùng binh, còn số người chiến đấu bên Đông Tấn lại chưa tới 10 vạn, cho nên đây là tỷ lệ 10:1, nhưng phía Đông Tấn đã giành chiến thắng. 

Giới nghiên cứu lịch sử và quân sự nhìn nhận, trận chiến này là minh chứng cụ thể cho câu ‘Binh bại như núi đổ’. Rốt cuộc sự thể ra làm sao, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Lời bạch: Tạ An – một trong tứ đại gia tộc của Đông Tấn nổi danh với tích ‘Đông Sơn tái khởi’, đã ra làm quan phò tá triều đình. Khi gặp chuyện, Tạ An vẫn thong dong điềm tĩnh, nhưng khi đối mặt với trăm vạn đại quân với khí thế hung hãn của Phù Kiên, biểu hiện của Tạ An như thế nào?

Giáo sư Chương Thiên Lượng giảng, người lãnh binh phía Đông Tấn là cháu trai của Tạ An tên là Tạ Huyền. Thời ấy, Tạ Huyền đã chiêu mộ một nhóm quân đội để huấn luyện, đội quân này được chiêu mộ ở địa phương Kinh Khẩu (nay thuộc thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), mà Kinh Khẩu trước đây gọi là Bắc Phủ, cho nên đội quân của Tạ Huyền tên là Bắc Phủ binh. 

Đây là đội quân vô cùng nổi tiếng thời Trung Quốc cổ đại, có thể so sánh với đội quân áo giáp đen của vua Đường Thái Tông, sức chiến đấu rất mạnh, đồng thời cũng vô cùng dũng cảm. Quân số của Bắc Phủ binh không nhiều, chỉ có khoảng 8 vạn, nhưng khi đó lại là đội quân chống lại quân đội chủ lực của Phù Kiên.

Lúc ấy Tạ Huyền cũng không nắm chắc tình hình, bởi vì quân địch quả thật quá nhiều, ông bèn hỏi người chú của mình là Tạ An, xem xem chú ấy có sách lược chỉ thị gì không. Tạ Huyền mới hỏi người chú Tạ An, nhưng Tạ An không nói một lời nào, người chú vẫn bảo trì một tâm thái điềm tĩnh.

Tạ Huyền không nhận được ‘yếu lĩnh’ nào, bèn nhờ một người bạn tốt là Trương Huyền rằng: ‘Ông có thể đi hỏi chú tôi, xem xem có chủ trương gì không’. Kết quả khi Trương Huyền đến gặp Tạ An, Tạ An không cho Trương Huyền nói một lời nào, đem Trương Huyền đến một căn biệt thự để du ngoạn với những tân khách của Tạ An. Cuộc du ngoạn kéo dài từ sáng đến tối, lúc này Trương Huyền mới hỏi Tạ An liệu có chủ trương gì, Tạ An cũng không đưa ra kế hoạch cụ thể.

Khi ấy có một tướng quân tên là Hoàn Xung đã nói đoạn lời rằng: ‘Khí độ của Tạ Công (tức Tạ An) thật sự khiến người ta phải bội phục, nhưng đánh trận không thể dựa vào điều đó. Hiện nay người lãnh binh của chúng ta có tuổi đời còn trẻ, thêm nữa nhân mã lại ít như thế. Xem ra tương lai Đông Tấn sẽ gặp uy hiếp nghiêm trọng rồi, thậm chí quốc gia có thể diệt vong’.

Khi Phù Kiên tấn công Đông Tấn, ban đầu tiến đánh tương đối thuận lợi, rất nhanh đã công hạ một trọng trấn (重鎮: trấn quan trọng) tên là Thọ Dương, nay thuộc huyện Thọ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Phù Kiên nghe nói chiến sự ở tiền tuyến rất thuận lợi, ông bèn tự mình đem binh đến tiền tuyến, đồng thời còn phái một tướng lĩnh Đông Tấn đã đầu hàng trước đây tên là Chu Tự (朱序, có bản dịch là Chu Húc) đến khuyên Tạ Huyền đầu hàng. Tuy Chu Tự đã đầu hàng Tiền Tần, nhưng trong tâm ông vẫn hướng về Đông Tấn, giống như Từ Thứ ‘thân tại Tào doanh, tâm tại Hán’. 

Sau khi đến chỗ Tạ Huyền, Chu Tự đã không khuyên Tạ Huyền đầu hàng, ngược lại, ông đã đem toàn bộ kế hoạch tác chiến và bố trí quân đội của Phù Kiên nói cho phía Đông Tấn. Chu Tự nói với Tạ Huyền rằng: ‘Quân đội Tiền Tần thật sự đến tiền tuyến chưa đến 30 vạn. Muốn giành thắng lợi, chúng ta phải phát động tấn công trước khi 100 vạn đại quân hoàn thành việc tập kết, nếu không sẽ không có hy vọng nào. Tôi nguyện làm nội ứng’. Như thế Chu Tự về lại bên Tiền Tần.

Lúc này 8 vạn quân Bắc Phủ binh đã bắt đầu xuất kích, đây là lần đầu tiên quân đội Đông Tấn biểu lộ sức mạnh. Người lãnh binh là Lưu Lao Chi, vốn là một danh tướng thời ‘Ngũ Hồ thập lục quốc’. Lưu Lao Chi rất nhanh đã đánh bại phong toả của Tiền Tần ở Hoài Thuỷ, địa phương này gọi là Lạc Giản, sau đó đả thông được thông đạo sông Hoài Thuỷ. 

Quân Đông Tấn do Lưu Lao Chi đã đả thông đường thông đạo ở Hoài Thuỷ.

Sau khi tin tức này truyền đến tai Phù Kiên, ông vô cùng kinh sợ, không ngờ bên Đông Tấn lại có thể giành thắng lợi. Thế là Phù Kiên cùng với em trai của mình là Phù Dung lên một ngọn núi để nhìn quân đội Đông Tấn ở phía bên kia sông Phì Thuỷ. Ở phía Đông Tấn có một ngọn núi tên là Bát Công Sơn, Phù Kiên nhìn núi Bát Công Sơn, thấy cờ xí nghiêm minh, đại doanh nghiêm chỉnh, cảm giác như sĩ khí đang rất hưng vượng (lên cao).

Phù Kiên quay đầu nói với em trai Phù Dung rằng: ‘Đây là một kẻ địch rất cường đại, làm sao có thể nói họ yếu nhược chứ!’. Do Phù Kiên vô cùng lo lắng, thêm vào đó có thể ‘nhìn xa hoa mắt’, nên ông thấy cây cỏ ở Bát Công Sơn đều giống như binh sĩ Đông Tấn, cảm thấy dường như số lượng quân đội bên ấy rất đông. Câu chuyện này lưu lại thành ngữ ‘Thảo mộc giai binh’ (草木皆兵: cỏ cây đều là binh lính). 

Tranh vẽ Phù Kiên và trận địa của ‘Phì Thuỷ chi chiến’. Phía bờ đông có núi Bát Công Sơn. Thành ngữ ‘Thảo mộc giai binh’ cũng từ trận chiến này mà ra.

Sau đó Phù Kiên đã chế định một chính sách chính là: tạm thời không tấn công, mà đợi đến khi quân đội phía sau đến ráp đội hình. Điều này khiến Tạ Huyền ở bờ bên kia Phì Thuỷ vô cùng sốt ruột, bởi vì sau khi đối phương tập kết xong quân đội là hỏng rồi. 

Thế là Tạ Huyền đã viết một phong thư cho Phù Kiên, trong đó nói rằng: ‘Ông đem nhiều quân đội như thế đến đây, sắp đánh nhưng không muốn đánh, tôi cảm thấy dường như ông không có quyết tâm chiến đấu nào. Nếu ông muốn thể hiện quyết tâm của mình, thỉnh ông lùi quân lại một chút, để quân tôi qua sông Phì Thuỷ, rồi chúng ta sẽ quyết một trận sống mái’.

Đọc xong bức thư, Phù Kiên rất vui. Vì sao? Bởi vì trong Binh pháp có một nhận thức thông thường, đó là ‘Bán độ nhi kích’ (半渡而擊: ra sông một nửa rồi tấn công), chính là khi quân địch qua sông một nửa thì tấn công, kẻ chưa qua sông thì sợ không dám qua, người đã qua thì không còn đường lui, cho nên sẽ bị tiêu diệt. 

Do đó Phù Kiên đọc xong thư liền đồng ý kiến nghị của Tạ Huyền. Sau đó ông lệnh cho quân đội lùi lại phía sau. Khi đó quân đội của Tiền Tần, một mặt nghe tin tướng quân Lưu Lao Chi bên Đông Tấn giành thắng lợi ở Lạc Dương, quân đội Bắc Phủ binh của Đông Tấn rất dũng cảm, điều này làm cho quân đội Tiền Tần có chút sợ hãi; mặt khác quân Tiền Tần cũng mang tâm trạng chán ghét chiến tranh; Giáo sư Chương còn cho rằng có thể thời ấy thông tin không thuận lợi, cho nên quân đội phía sau không biết vì sao phía trước lại rút lui, sau khi quân đội phía trước rút lui, quân đội phía sau cũng rút lui.

Lúc này Chu Tự xuất hiện, ở phía sau ông đã hét lên: ‘Tần binh bại rồi, Tần binh bại rồi!’. Quân phía sau cũng không biết tình huống phía trước như thế nào, quân phía sau thật sự tưởng rằng quân phía trước đã thất bại, thế là quân phía sau cũng bắt đầu rút chạy. 

Chúng ta biết rằng trong chiến tranh có câu ‘Binh bại như núi đổ’, nếu quân đội bắt đầu rút chạy, thì giống như thuỷ triều rút vậy. Khi đó em trai Phù Kiên là Phù Dung cầm bảo kiếm giết mấy quân nhân bỏ chạy, nhưng vẫn không ngăn được quân đội rút như thuỷ triều. Bản thân Phù Dung bị chiến mã của binh lính đụng ngã, lúc này quân đội Đông Tấn xông tới giết được Phù Dung.

Sau khi chủ tướng bị giết, toàn bộ quân đội Tiền Tần sụp đổ. Khi đó Phù Kiên ‘đơn thương độc mã’ bỏ chạy, ông nghe thấy tiếng hạc trên không cùng tiếng gió bên tai, tưởng rằng đó là tiếng hét đòi giết của bên Đông Tấn. Câu chuyện này lưu lại thành ngữ ‘Phong thanh hạc lệ’ (風聲鶴唳: tiếng gió hạc kêu). Cả thành ngữ ‘Thảo mộc giai binh’ (cỏ cây đều là binh lính) và ‘Phong thanh hạc lệ’ (tiếng gió hạc kêu) đều là cảm giác của Phù Kiên, có thể thể dịch sang tiếng Việt là ‘thần hồn nát thần tính’.

Tranh vẽ Phù Kiên và thành ngữ ‘Phong thanh hạc lệ’ (風聲鶴唳: tiếng gió hạc kêu).

Trong ‘Trận chiến Phì Thuỷ’, hầu như Bắc Phủ binh không tốn quá nhiều sức mà đã đánh bại được quân đội Tiền Tần của Phù Kiên.

***

Trong ‘Phì Thuỷ chi chiến, Phù Kiên thống lĩnh đại quân trăm vạn ‘Đầu tiên đoạn lưu’ (投鞭斷流: ném roi nghẹt dòng) tấn công Đông Tấn, nhưng lại gặp phải hoàn cảnh ‘Thảo mộc giai binh’, ‘Phong thanh hạc lệ’, ‘thần hồn nát thần tính’, cuối cùng thảm bại vong thân, quốc gia Tiền Tần cũng vì thế mà diệt vong. Phương bắc trở lại cục diện chiến loạn, còn thế cục của Đông Tấn ở phương nam như thế nào, kính mời quý độc giả đón xem phần tiếp theo.

Mạn Vũ

Chú thích:

(*) Link ‘Tiếu đàm phong vân’ phần 3 tập 2: Phì Thuỷ chi chiến.

(**) Ảnh trong bài chụp từ ‘Tiếu đàm phong vân’ phần 3 tập 2.