Câu chuyện “Sư tử đá đỏ mắt” được lưu truyền trong dân gian với nhiều phiên bản khác nhau, tuy nhiên chúng có cùng kết cục cuối cùng, người tin sẽ đắc phúc báo, thoát khỏi kiếp nạn và bắt đầu một cuộc sống mới.

Người không tin đều sẽ bị thiên tai hủy diệt, hối hận không kịp. Tất nhiên, thiên tai xảy ra đều là do đạo đức suy đồi mang đến. Ngày nay, nhân loại cũng đang phải đứng trước sự lựa chọn sống còn do sự băng hoại đạo đức gây ra. Câu chuyện lịch sử này cũng như một lời nhắc nhở con người nên có chọn lựa đúng đắn để không phải hối hận vĩnh viễn. 

Dưới đây là câu chuyện về “Sơn Dương thành lún xuống”. Sau khi đọc xong, mọi người hẳn là đều có cảm thụ rằng câu chuyện này có liên quan đến câu chuyện “Sư tử đá đỏ mắt”. Trong Vịnh Hàng Châu có một nơi là nghĩa địa của thành phố phồn hoa thịnh vượng một thời. Đó chính là Cố ấp thành, dân gian gọi nơi này là Sơn Dương thành. 

Tại vùng duyên hải Sạ Phổ có lưu truyền câu chuyện về miệng hơn một ngàn năm: “Trầm điệu sơn dương thành, thỗn khởi Sạ Phổ thành”. Theo Sử sách ghi lại thì Sơn Dương thành còn được gọi là Cố Ấp thành (lại có tên Đông Cố thành). Sách “Cửu sơn bổ chí” ghi chép: “Cố ấp thành, cao chừng 4 trượng, thuộc huyện Hán Hải Diêm. Dưới thành có cửa thông ra biển”. Bởi vì Cố Ấp thành nằm trong ở phía nam của Cửu sơn nên dân gian gọi là Sơn Dương thành. Vào những năm cuối triều đại nhà Đường, Sơn Dương thành nhấn chìm xuống biển. 

Sơn Dương thành vốn là một thành phố cổ ngàn năm tuổi. Nơi đây từng là làng nghề làm muối biển hơn 180 năm. Đến những năm cuối triều đại nhà Đường, Sơn Dương thành cũng là tòa thành có mật độ người dân sống khá đông đúc, là một thành phố phát triển sầm uất, kinh tế thịnh vượng, mức sống ổn định. 

Sau đó, nhiều người giàu có ở phương bắc đã chuyển đến sinh sống tại tòa thành náo nhiệt này. Họ đều mặc áo dài, đầu đội mũ lễ hội, vai đeo giỏ, tay cầm ống nước. Chúng cấu kết với thế lực chính trị tùy ý thôn tính và cướp đoạt tiền bạc của dân chúng, giữa ban ngày ban mặt còn hoành hành ngang ngược ức hiếp người dân. 

Theo thời gian, nhiều người dân địa phương cũng học được các thủ đoạn lừa gạt hãm hại người khác. Người giàu và người nghèo dần trở thành kẻ thù của nhau. Cuối cùng, bậc phú hào có một chút địa vị quyền lực trong tay, họ cấu kết với thương nhân làm việc xấu, hãm hại dân thường. Một số người nghèo hám lợi cũng bắt đầu trộm cắp, cướp bóc. Một tòa thành tốt đẹp, Sơn Dương thành trở thành nơi chứa đầy chướng khí, tiếng than oán khắp nơi, dân chúng không có chỗ kêu oan, khổ không tả xiết. 

Một hôm, trong Sơn Dương thành xuất hiện một cụ ông râu tóc bạc phơ gánh dầu đi bán khắp các phố. Mỗi khi thấy người tốt ông đều nói: “Lũ lụt muốn nhấn chìm Sơn Dương thành”. Tuy nhiên, những người nghe ông nói đều không chịu tin. Đến ngày mồng 3 tết, lúc gần hoàng hôn, ông lão đã đi tới cửa nam thành. Lúc này ông đi vào một căn nhà chỉ có 2 mẹ con. Nhìn thấy ông lão bán dầu đã già rồi mà vẫn phải bôn ba vất vả sớm chiều, hai mẹ con  liền chuẩn bị cơm nước mời ông lão ăn cùng. 

Sau khi ăn cơm xong, ông lão muốn đưa chút dầu để cảm ơn, tuy nhiên hai mẹ con nhất định phải lấy trứng gà để trao đổi. Đối với người ở Sơn Dương thành, ông lão đã cảm thấy nản lòng thoái chí, giờ gặp được người tốt như vậy sao không nói với họ. Vì vậy, ông lão nói với cô con gái tên Đặng Hoa: “Người trong Sơn Dương thành, phần lớn là đại nghịch vô đạo, tội nghiệp chồng chất. Ngọc Hoàng đại đế đã phát lệnh đánh chìm tòa thành. Mỗi dạng sáng, ngươi phải đến miếu Thành Hoàng, nhìn con sư tử canh ở cửa miếu, nếu con mắt nó chuyển thành màu đỏ, ngày tòa thành bị đánh chìm đã đến, lập tức cõng mẹ của ngươi chạy về phương bắc”. 

Ảnh: Shutterstock

Đặng Hoa nghe xong lời ông lão nói thì vô cùng tin tưởng, liên tục 3 ngày liền đều thức dậy sớm rồi đến miếu thành hoàng xem xét. Vừa lúc đó có một người làm nghề mổ lợn trông thấy, người này liền hỏi sự tình và nghĩ đó chỉ là chuyện viển vông hoang đường. 

Sáng hôm sau, kẻ giết lợn muốn trêu đùa Đặng Hoa liền lấy máu lợn bôi vào mắt tượng sư tử đá. Đặng Hoa đến xem thấy mắt của sư tử đá đã chảy máu liền vội vàng chạy về cõng mẹ già chạy về phương bắc, vừa chạy vừa hô: “Sơn Dương thành chuẩn bị chìm, chạy đi!”. Rất nhiều người nghe thấy còn cho rằng Đặng Hoa bị điên, chỉ có ít người tốt sợ Đặng Hoa gặp chuyện không may mà đuổi theo phía sau cô. 

Đặng Hoa chân trần cõng mẹ chạy đến chân núi thì không đi tiếp được nữa. Không ngờ, sau khi cô chạy không lâu thì người ta phát hiện đất trong thành đều lún và dần chìm xuống, nước thủy triều cuồn cuộn ập đến, lúc này nhiều người muốn chạy nhưng không còn kịp nữa. Tuy nhiên, chỗ Đặng Hoa dừng chân thì đất không lún nữa, nước cũng không đánh đến nơi này. Đặng Hoa quay đầu nhìn lại thì thấy Sơn Dương thành đã chìm trong biển nước mênh mông. Núi Vương Bàn bên cạnh Sơn Dương thành cũng bị chìm xuống biển, chỉ còn lộ ra phần đỉnh núi. Người chạy theo sau Đặng Hoa đều theo cô tiến vào núi Trần sinh sống. Nhiều năm sau, một tòa thành xinh đẹp cũng được xây tại nơi này. 

Sơn Dương thành bị đánh chìm toàn bộ, chỉ có một số người tốt như Đặng Hoa còn sống sót. 

Thông qua câu chuyện truyền thuyết lịch sử này có thể thấy, việc giữ được thiện tâm là vô cùng quan trọng. Ai giữ được thiện tâm thì mới có thể đi đến cuối cùng. Người nào không còn thiện niệm, vì lợi ích mà bất chấp tất cả, không việc xấu nào không làm thì ắt sẽ gặp ác báo và bị hủy diệt. Đồng thời, câu chuyện cũng cho thấy, khi tai nạn sắp đến, Thần sẽ xuất hiện dưới hình hài của một người thường để tới cứu rỗi, dùng đủ loại cách thức khác nhau để kiểm tra và tìm kiếm người có thể được cứu. Tuy nhiên, để được cứu, con người cũng cần xem lựa chọn của bản thân nên sống như thế nào. 

Theo Secret China
San San biên dịch