Mục lục bài viết
Lão đạo sĩ hối hận không dứt, khóc lớn mà than rằng: “Xem ra lão đạo đáng phải chịu kiếp nạn này! Than ôi! Tính ra lão đạo cũng đã sắp cả nghìn tuổi rồi, mặc dù đã qua được một quan tiền tài, nhưng cuối cùng vẫn không thể qua được một ải mỹ sắc”…
Hòa thượng Biện Cơ dưới triều nhà Đường vốn là người sống xa rời thế tục, phong thái bất phàm, mười lăm tuổi đã xuất gia. Trong số những trợ thủ giúp Pháp sư Huyền Trang dịch kinh sách, ông là nhân tài xuất chúng với học thức uyên thâm, từng giúp Huyền Trang biên soạn cuốn “Đại Đường Tây Vực ký” nổi danh một thời.
Sau này, bởi vì ông cất giữ chiếc gối quý của hoàng gia do công chúa Cao Dương tặng mà khiến cho Đường Thái Tông nghi ngờ công chúa Cao Dương cùng Biện Cơ hòa thượng có điều sai trái, Đường Thái Tông nổi trận lôi đình, hạ chỉ ban chết cho Biện Cơ, Biện Cơ bị đem ra giữa phố thị xử chém ngang lưng.
Truyền nhân đời sau mà Huyền Trang từng ký thác biết bao kỳ vọng, chỉ vì tình sắc mà đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chữ “sắc” (色) trên đầu có một cây đao, người hiện đại thời nay đã không còn coi “sắc” là điều mà con người cần phải buông bỏ nữa, nhưng nó đích thực là lưỡi kiếm sắc bén hủy hoại con người. Cổ nhân nói: “Tránh sắc như tránh tên độc”, lời ấy quả là đúng đắn.
Tuyên truyền tác phẩm khiêu dâm là tội ác
Dưới triều Thanh có một thư sinh họ Cao am hiểu hội họa. Vào tiết thanh minh, có rất nhiều người thả diều giấy, trên các con diều vẽ đủ loại hoa văn đẹp mắt. Thư sinh họ Cao cũng tự mình vẽ diều giấy, hoa văn trên diều đều là những thứ sắc tình. Trong lúc chơi thả diều, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một ngọn lửa, họ Cao nhìn thấy lửa từ trời rơi xuống, vội vã chạy tìm chỗ trốn. Thế nhưng ngọn lửa này giống như có mắt, đuổi theo thư sinh họ Cao kia, thiêu cho hắn khắp người trọng thương, dung mạo đều bị hủy.
Những người hiểu rõ sự tình đều biết: thư sinh họ Cao kia là do đã vẽ những thứ hoa văn sắc tình mới bị lửa trời hủy đi dung mạo.
Ngày nay trên mạng Internet, tranh vẽ, báo chí, truyền thông, điêu khắc, trò chơi, điện ảnh, truyền hình, v.v… trong các chủng các loại đồ vật đều tồn tại lượng lớn những thứ độc tố sắc tình hủ bại, chúng như sự lan rộng của những loại bệnh truyền nhiễm, hại người nghiêm trọng. Còn có thứ khoác lên mình chiếc áo “nghệ thuật” hoa mỹ đi rêu rao khắp nơi, mưu cầu ham muốn cá nhân không từ một thủ đoạn nào. Con người bị hãm sâu trong những thứ này mà không biết mỏi mệt, sớm đã trở nên tê liệt mất cảm giác.
Hồng ma ĐCSTQ đã phá hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc, rút sạch mầm mống hướng thiện trong tâm của con người. Vì thế nên chúng ta mới nhìn thấy đủ thứ đủ loại phản Thần, những lời nói và hành động xúc phạm, hành vi biến thái, nghệ thuật ma tính, mại dâm, cờ bạc, thuốc phiện, v.v… tất cả đều đã trở nên khác thường. Những người mê lạc trong đó thậm chí còn coi những thứ hủ bại ấy thành suy nghĩ và nguyện vọng của chính bản thân mình, khiến cho tiêu chuẩn phân biệt thiện ác, tốt xấu của nhân loại bị sai lệch, bóp méo, đảo lộn trên diện rộng, con người thế gian đã đang đứng bên bờ diệt vong, nhưng vẫn chẳng hay biết gì.
Hoàng Sơn Cốc (Đình Kiên) là nhà thơ nổi tiếng dưới triều Tống, có thể làm ra những lời thơ tình ái diễm lệ nhiễu động lòng người. Ông đã từng tới bái kiến Tú thiền sư, và bị Tú thiền sư trách mắng nói: “Sự kỳ diệu trong nghệ thuật hội họa của bậc đại trượng phu liệu có phải là những thứ này không? Chẳng lẽ ngươi đã quên câu chuyện Thời Bá vì gây tội mà phải chuyển sinh thành ngựa?”. Sơn Cốc cười nói: “Lẽ nào ta cũng sẽ đầu thai vào trong bụng ngựa hay sao?”.
Tú thiền sư nói: “Thời Bá nhắc đến ngựa, bị đày đọa xuống làm thân con ngựa cũng chỉ là việc cá nhân của hắn, nhưng ngươi viết những ngôn từ tình ái diễm lệ lại chính là đang kích động dâm tâm của toàn thiên hạ, lỗi lầm loại này, đâu chỉ là rơi vào bụng ngựa, chỉ e rằng địa ngục cày bùn đang chờ ngươi tới đó”.
Hoàng Sơn Cốc nghe thấy thế, không khỏi sợ hãi, hổ thẹn tạ ơn rồi từ biệt ra về, từ đó về sau gác bút từ bỏ việc viết thơ cho đến cuối đời.
“Kim Bình Mai” bị liệt vào loại sách dâm dục thời cổ đại, con cháu ba đời của tác giả Lan Lăng Tiếu đều bị câm điếc, con cháu đời sau đều không làm nên trò trống gì, tầm thường, đê tiện thấp hèn, sau đời thứ 5 thì tuyệt tự, không người nối dõi.
Hành vi truyền bá những nội dung sắc tình là tội lớn, kích động tâm dâm tà của người trong thiên hạ, làm cho tinh lực tràn đầy của con người bị tiêu hao vào trong những thứ dâm tà, mê lạc trong trần thế. Người truyền bá những thứ này vì đã gây độc hại cho quần chúng mà phải chịu nhận nghiệp lực, làm tổn hại đến sự nghiệp và thọ mệnh của bản thân, lại còn gây họa đến tận đời con cháu.
Lão đạo sĩ nghìn tuổi khó vượt qua được sắc dục mà đem đến họa sát thân
Dưới thời nhà Đường, ở châu Đàn (thuộc huyện Mật Vân) có vị quan huyện họ Ngô, trong nhà có một người con gái 16-17 tuổi, càng lớn càng duyên dáng yêu kiều, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, là đệ nhất mỹ nhân của thành huyện.
Người con gái nhà họ Ngô này một năm nọ bỗng nhiên ngã bệnh nặng, nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, đã mời rất nhiều danh y tới xem bệnh, dùng đủ loại phương pháp nhưng đều không có kết quả. Sau đó phải mời đến lão đạo sĩ ở trên ngọn núi phía bắc của huyện Mật Vân, lão đạo kê đơn thuốc cho tiểu thư, tiểu thư uống hết thuốc xong, sau hai ngày thì khỏi bệnh.
Quan huyện họ Ngô vô cùng cảm tạ vị đạo sĩ, biếu tặng cho lão đạo rất nhiều vàng bạc châu báu, lão đạo sĩ đều cự tuyệt hết. Quan huyện họ Ngô vì để biểu đạt lòng biết ơn, đã mời lão đạo sĩ tạm ở lại trong nhà của mình một tháng.
Thế nhưng chưa được mấy hôm, tiểu thư nhà họ Ngô mỗi ngày vào trong khuê phòng, vừa mới nằm xuống, còn đang mơ mơ màng màng thì liền cảm thấy có người tiến vào trong màn trướng, ôm lấy nàng. Liên tiếp mười mấy ngày đều như vậy, tiểu nữ nhà họ Ngô liền đem việc này nói cho mẫu thân của nàng!
Ngay sau đó, vị quan huyện họ Ngô bèn sai người hầu mang chiếc giường của con gái chuyển tới căn phòng ngay sát bên cạnh phòng của mình, lại đục một lỗ nhỏ trên tường để quan sát. Đợi đến nửa đêm ngày thứ 3, Ngô quan huyện đột nhiên nhìn thấy màn trướng trước giường của con gái bị vén mở ra. Ông bèn tiến tới bắt chặt người này lại, đem đến chính đường trong nhà để thẩm vấn, vừa nhìn qua chợt nhận ra người này lại chính là lão đạo sĩ ở núi phía Bắc kia!
Lão đạo sĩ cũng hối hận không dứt, khóc lớn mà nói: “Xem ra lão đạo đáng phải chịu kiếp nạn này! Than ôi! Tính ra lão đạo cũng đã sắp cả nghìn tuổi rồi, mặc dù đã qua được một quan tiền tài, nhưng cuối cùng vẫn không thể qua được một ải mỹ sắc này, vẫn là tu vi không đủ! Đi đến kết cục cùng đường mất mạng như ngày hôm nay, tùy ngươi xử trí!”. Quan huyện họ Ngô vô cùng tức giận, sai người lôi đạo sĩ ra ngoài xử trảm.
Đối với người tu hành, việc đoạn dứt dục vọng là vô cùng trọng yếu. Bất luận là đạt tới thân thể khỏe mạnh hay là trăm mạch đều được mở thông, tất cả đều cần phải được năng lượng gia trì. Người tu hành không thể đoạn tuyệt sắc dục, thì cũng giống như nấu cát để làm cơm, mặc dù đã đem cát làm chín hết rồi nhưng rốt cục cát vẫn chỉ là cát, không thể trở thành cơm gạo. Đời người trăm năm chớp mắt là trôi qua, sự tử vong của thân xác thịt con người không phải là sự kết thúc chân chính của sinh mệnh, nguyên thần của con người sẽ còn tiếp tục luân hồi chuyển sinh, giữ vững chân niệm đó ở trong lòng, mới có thể tiếp tục cơ duyên.
Tránh sắc như tránh mũi tên độc
Rất nhiều người vốn dĩ là đang có tiền đồ vô cùng tốt đẹp chờ đợi ở phía trước, nhưng bởi vì có những ý nghĩ dâm tà hoặc làm những chuyện phóng túng bừa bãi, chẳng những đánh mất hết công danh, mà cả đời còn lại đều là thất vọng không thể chịu được, vô cùng tiếc hận; cũng có người biết sửa chữa sai lầm, ăn năn hối lỗi mà được phúc báo.
Dưới triều Minh có một người tên gọi là Lữ Thanh, thường ngày yêu thích đàm luận về những chuyện dâm dục và nhìn lén phụ nữ, đến khi 30 tuổi thì rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực, hai người con trai của hắn cũng theo nhau mà chết.
Đến một ngày nọ, Lữ Thanh đột nhiên chết một cách thảm khốc, hóa ra là bởi vì ông nội đã quá cố của hắn khẩn cầu Diêm Vương tạm thời đem bắt hắn xuống dưới âm tào địa phủ xem để giáo huấn chút, ông tức giận mà nói với hắn rằng: “Nhà chúng ta hai đời tích thiện, trong mệnh của ngươi đáng lẽ sẽ có tài phú khổng lồ, không ngờ rằng lòng ngươi lại tham luyến mỹ sắc, mắt miệng đều đang tạo nghiệp, phúc báo đều sớm đã mất hết chẳng còn gì, ta sợ là ngươi sẽ thật sự phạm phải những việc ma quỷ dâm ác, nếu vậy thì con cháu đời sau của Lữ gia nhà chúng ta đều sẽ chẳng còn gì để mong đợi nữa rồi!”
Lữ Thanh bao biện: “Con biết rằng gian dâm với vợ của người khác sẽ phải chịu báo ứng tuyệt tự, cho nên chỉ giới hạn tới việc đàm luận hoặc nhìn lén mà thôi, cũng chưa từng thực sự phạm phải lỗi lầm bao giờ”.
Khi ấy, Diêm Vương đứng ở bên cạnh mới nói cho hắn biết: hễ khi con người đã động dục niệm dâm tà, thì tội cũng là lớn lắm rồi, sẽ bị Thần trên trời ghi chép lại rõ ràng như thật, không hề để lọt từng ý từng niệm nào của người ta, pháp luật trên dương thế quá lỏng lẻo, thế nhưng pháp luật tại cõi âm lại vô cùng nghiêm ngặt.
Một lúc sau, lũ quỷ sai dịch liền đem rất nhiều người đã từng phạm những tội ác dâm tà tới cho Diêm Vương xét phạt, nghe thấy họ có kẻ vì thế mà bị biến thành một tên ăn mày điên bị câm, có kẻ bị biến thành một kỹ nữ mù, có kẻ hai đời phải làm thân trâu bò, có kẻ mười đời làm lợn… Lữ Thanh sợ đến mức sởn tóc gáy. Quan âm phủ nói cho hắn biết rằng còn có những kẻ so với mấy người này thì càng nghiêm trọng hơn, ngàn vạn lần không nên chỉ vì tìm kiếm sự thỏa mãn dục vọng trong chốc lát mà mất đi thân người, nên phải tránh sắc như tránh tên bắn vậy.
Sau khi Lữ Thanh được trả về dương thế, từ đó về sau tận lực hành thiện, cũng đem những điều đã mắt thấy tai nghe tại âm phủ ghi lại thành văn, để thức tỉnh thế nhân. Mười năm sau, cuối cùng đã cải biến được vận mệnh, liên tiếp sinh được hai người con trai, hơn nữa gia tài hàng vạn quan tiền, vô cùng giàu có.
Lã Động Tân từng nói với đệ tử rằng: Kiếp trước không phạm phải việc dâm tà bất chính, kiếp này đỗ trạng nguyên, đạt đến địa vị cao quý, làm rạng rỡ tổ tông. Kiếp này nếu có người kiên định thủ giữ trinh tiết, không phạm dâm dục, không chỉ có được phúc báo ngay trong đời này, mà còn mang theo ảnh hưởng tốt tới cả những đời sau.
Thần từ bi với con người, dùng các loại phương thức khác nhau để đánh thức thiện niệm đã bị bụi trần phủ kín rất lâu trong mỗi người, lại giúp nhân thế tìm về với giá trị phổ quát của Chân-Thiện-Nhẫn, để cho giá trị ấy được hồi thăng và phát triển.
Theo Vision Times
Trường Lạc biên dịch