Tế Công sống vào thời nhà Tống, là một người có địa vị thấp kém nhất trong Linh Ẩn Tự, suốt ngày bẩn thỉu nhếch nhác. Đâu có ai ngờ rằng ông mới chính là La Hán thật sự chứ!…

Tu luyện quan trọng nhất là lòng người, gần như không có liên quan gì đến địa vị thế gian của hành giả. Giống như có một số tiểu hòa thượng chuyên làm việc bếp núc cơm nước mà lại tu hành thành Phật, còn phương trượng ở địa vị cao quý thì lại không thể tu thành Phật. Không chỉ có nhà Phật là như vậy, mà Đạo giáo cũng có những sự tích tương tự.

Hoàn Khải cưỡi hạc thăng thiên

Chuyện cũ kể rằng: có một người tên Hoàn Khải, bái nhận Hoa Dương Đào tiên sinh làm sư phụ, anh ta làm một số công việc tạp vụ ở chỗ sư phụ của mình, công việc cứ diễn ra một cách thầm lặng trong suốt mười mấy năm trời. Tính cách của Hoàn Khải vô cùng trầm tĩnh và cẩn trọng, làm xong công việc thì sẽ không làm gì nữa cả.

Có một hôm, có hai tiên đồng cưỡi bạch hạc bay từ trên trời xuống, đáp xuống sân nhà của Đào tiên sinh. Đào tiên sinh vội vàng đi ra ngoài cổng để nghênh đón, nhưng tiên đồng cưỡi hạc lại nói rằng: “Thái Thượng Lão Quân ra lệnh cho chúng tôi đến gặp Hoàn tiên sinh”. Đào tiên sinh nhất thời ngớ người, không nói nên lời, trong lòng nghĩ thầm, trong số đệ tử của mình không có người nào họ Hoàn cả, nên sai người hầu đi tìm, cuối cùng mới biết người đó chính là Hoàn Khải đang làm công việc tạp vụ trong nhà mình. Thế là Đào tiên sinh liền hỏi Hoàn Khải tu Đạo đạt đến cảnh giới nào rồi? Hoàn Khải nói: “Tôi tu đạo đã nhiều năm rồi, hơn nữa tôi đích thân đi lên Thiên giới gặp Thái Đế cũng 9 năm rồi, vì vậy hôm nay Thần Tiên mới đến triệu tôi lên trời”.

Đào tiên sinh nghe thấy vậy, liền lập tức nhận Hoàn Khải làm sư phụ, Hoàn Khải vội vàng từ chối, nói rằng làm sao có thể đảm nhận nổi chứ. Đào tiên sinh nói: “Tôi thông hiểu Đạo giáo, và nghiêm túc tu Đạo, có thể nói là rất chăm chỉ. Có phải tôi phạm phải tội lỗi gì nên mới không cho tôi đắc đạo thành Tiên, mà để tôi ở lại nhân gian không? Xin ngài lên Thiên giới hỏi thăm giúp tôi, sau đó nói cho tôi biết”. Thế là Hoàn Khải khoác lên người bộ trang phục của Tiên nhân, cưỡi một con bạch hạc bay lên trời.

Quay trở về điểm hóa cho Hoa Dương Đào

Ba ngày sau, Hoàn Khải bí mật từ trên trời bay xuống phòng của Đào tiên sinh nói với ông rằng: “Ông đã tích lũy được rất nhiều âm đức rồi, nhưng trong bản thảo về các phương thuốc mà ông biên soạn, có lấy các động vật và côn trùng làm phương thuốc, tuy rằng thuốc này có ích cho con người, nhưng ông lại phạm vào tội sát sinh. 12 năm sau, ông sẽ qua đời và bỏ lại nhục thể này, ông sẽ đến Bồng Lai Tiên Đảo đảm nhận chức thủy giám”. Hoàn Khải nói xong liền bỏ đi.

Sau đó Đào tiên sinh dùng thảo dược để thay thế côn trùng, lại viết thêm ba cuốn bản thảo khác để chuộc tội. Sau này ông quả nhiên rời bỏ nhục thể, đắc Đạo thành Tiên.

(Trích từ “Thần Tiên Cảm Ngộ Truyện”)

Có một số người tu đạo không chú tâm vào việc tu luyện, mà ngược lại chỉ chú trọng địa vị thế gian. Ví dụ như những hư danh: phương trượng, chưởng môn, v.v. kết quả là tiểu hòa thượng thì tu hành thành tựu rồi, còn họ thì cả đời không thành tựu được gì cả. Danh lợi là đại kỵ của tu luyện, địa vị trong tôn giáo cũng vậy.

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch

Xem thêm:

videoinfo__video3.dkn.tv||b88c178a6__

Ad will display in 09 seconds

Từ Khóa: