Lời toà soạn: ‘Bà mẹ 8 con ở Từ Châu’ là loạt bài kể về một thảm hoạ nhân quyền ở Đại lục, đồng thời đưa ra cách nhìn nhận giữa các bên, từ đó để người đọc hiểu rõ xã hội dưới sự thống trị của ĐCSTQ.

Đầu năm 2022, dư luận dậy sóng về sự kiện ‘Người phụ nữ bị xích cổ’ (Thiết liên nữ – 鐵鍊女) ở huyện Phong, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc; người phụ nữ bị tra tấn, hành hạ không còn ra hình người

Liên quan đến vấn đề này, có một nhà văn từng cho rằng: “Nếu ‘đánh dẹp’ hiện tượng buôn bán người dẫn dến thôn làng tiêu mất (vì tuyệt hậu) thì làm thế nào?”, luật sư La Tường – một người có tâm và có ảnh hưởng ở Trung Quốc – đã trả lời bằng một câu ngạn ngữ pháp luật rằng: “Nếu trời sập mà thực thi được chính nghĩa, thì hãy để nó sập” (Nguyên gốc là “Fiat justitia rat caelum”).

Có nhà văn nói rằng: Nếu dẹp tình trạng buôn bán phụ nữ, khiến thôn làng tuyệt hậu thì phải làm sao? Luật sư La Tường đã trả lời rằng: “Nếu trời sập mà thực thi được chính nghĩa, thì hãy để nó sập”. Ảnh chụp từ Twitter ngày 14/2.

Ngày 12/2, tờ Paper đưa thông tin rằng: giới học luật gần đây bắt đầu thảo luận vấn đề ‘hình phạt phải nhận đối với người mua phụ nữ bị bắt cóc’. Khoản 1, điều 241 Bộ Luật Hình sự Trung Quốc quy định rằng, trong tình huống này (ví như người nào đó mua một phụ nữ bị bắt cóc để làm ‘vợ’), người ấy bị phạt tù 3 năm, bị giam giữ hình sự và quản chế. 

Giới học luật đã biện luận và chia ra 2 trường phái, ‘phái duy trì’ có có Tiến sĩ luật Xa Hạo và Ngô Lương Đào cho rằng không nên giữ nguyên hình phạt, còn phái thứ hai có luật sư La Tường cho rằng nên tăng án.

Trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 15/2, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã từ nhận thức thông thường và tâm lý nhân vật để ‘phản biện’ vấn đề hình phạt ở trên, đồng thời kể câu chuyện về thành Sodom và cách nhìn của Mạnh Tử, từ đó đi đến một kết luận có tính nhân văn như sau.

Phản biện ‘phái duy trì’

Đầu tiên Giáo sư Chương cho rằng việc biện luận trên không cần phát sinh. Vì sao? Bởi vì trong Bộ Luật Hình sự Trung Quốc quy định: nếu mua động vật quý hiếm như một con vẹt, thì người ấy ít nhất bị tù 5 năm; nhưng mua một mua một người phụ nữ bị bắt cóc chỉ bị phạt 3 năm. Tôn nghiêm của phụ nữ đáng giá hơn con vẹt, nhưng kẻ mua người bắt cóc chỉ bị phạt 3 năm.

Điều này cho thấy trong Bộ Luật Hình sự Trung Quốc thì con người còn thua động vật quý hiếm. Giáo sư Chương nhìn nhận, từ nguyên tắc cơ bản chế định pháp luật, chúng ta sẽ phát hiện ở đây có vấn đề, nhưng vẫn có người vẫn cho rằng Bộ Luật Hình sự không nên sửa.

Tiếp đến Giáo sư Chương đã lần lượt phản biện những luận điểm mà ‘phái duy trì’ đưa ra.

‘Nâng hình phạt không giải quyết được vấn đề’: Bẫy logic

Xa Hạo cho rằng: ‘Vấn đề buôn bán người ở Trung Quốc không phải nhờ vào việc thay đổi lập pháp là có hiệu quả’, ý tứ là tăng hình phạt cũng không có hiệu quả. Nhưng Giáo sư Chương cho rằng ở đây có sự đánh tráo khái niệm và đảo lộn logic.

Tiến sĩ luật Xa Hạo. Ảnh Baidu.

Theo cách nói của Xa Hạo, việc ‘nâng mức án cho tội sát nhân lên tử hình’ không giải quyết triệt để vấn đề sát nhân hay mưu sát v.v. Nhưng vì thế mà chúng ta có thể nói kiểu ‘Vì không giải quyết được vấn đề, nên không cần tội tử hình’ hay không?

Giáo sư Chương đã phân rõ 2 khái niệm. Thứ nhất là ‘một việc có thể làm thành hay không, hoặc khởi tác dụng gì’, đây là một phương diện. Tiếp đến ‘việc này có nên làm hay không’ thì lại là phương diện khác. Mục đích của pháp luật là ‘khuông phù chính nghĩa’ (匡扶正義: nâng đỡ chính nghĩa), chúng ta không thể nói rằng ‘cảnh sát không giải quyết được vấn đề tội phạm, vậy thì phải bãi bỏ cảnh sát’. Cách nói này không có tính logic. 

Bởi vì nếu pháp luật mất đi năng lực ‘khuông phù chính nghĩa’, thì chỉ có thể khiến hình thức phạm tội càng ngày càng tàn nhẫn, và tỷ lệ tội phạm càng ngày càng tăng.

Chúng ta thấy nước Mỹ hiện nay cũng như vậy. Vào năm 2020, cánh tả có cuộc ‘vận động’ Defund the police, tức giảm thiểu kinh phí cảnh sát. Khi giảm thiểu kinh phí cảnh sát cũng đồng nghĩa với việc giảm thiểu biên chế. Kết quả ra sao? Tỷ lệ tội phạm tăng vọt, rất nhiều thành phố thuộc bang xanh (Đảng Dân chủ) có tỷ lệ tội phạm cao đột biến. 

Do đó Giáo sư Chương nhìn nhận, cách nói của ‘phái duy trì’ kiểu như ‘thúc đẩy quá trình lập pháp, thay đổi mức phạt vẫn không giải quyết được vấn đề’ v.v. hoàn toàn không có lý do chính đáng.

‘Chỗ nào có sự bất công đều là uy hiếp công bằng ở các nơi còn lại’

Xa Hạo của ‘phái duy trì’ còn giảng một lý do rằng: ‘Theo tôi (Xa Hạo) đánh giá, nếu hình phạt cho hành vi mua người nâng lên quá cao, thậm chí phán án tử; cuối cùng chỉ làm tăng thêm số lượng tội phạm này, trên thực tế rất nhiều phụ nữ bị bắt cóc sẽ vĩnh viễn không được giải cứu, bởi vì sự giải cứu cho cô ấy là án nặng hoặc án tử đối với người mua. Khi đó sẽ có bàn tay vô hình không cho cục diện này xuất hiện’.

Giáo sư Chương cho rằng cách nói này thật vô lý, hoang đường. Đầu tiên Giáo sư Chương diễn dịch lại ý của Xa Hạo rằng: ‘Nếu hiện tại phán tội nhẹ, ví như 3 năm, thì người bị phạm tội có thể chấp nhận hình phạt, họ sẽ trả lại người phụ nữ bị bắt cóc. Nhưng nếu phán tử hình thì người phạm tội sẽ liều mạng che giấu, nhiều phụ nữ vĩnh viễn không được giải cứu’.

Cách nói này thực sự có vấn đề, Giáo sư Chương cũng không biết tại sao Xa Hạo lại có thể làm Tiến sĩ luật, bởi vì những điều ông giảng không phù hợp với nhận thức thông thường về pháp luật, thậm chí đi ngược lại quy tắc làm người cơ bản. Nếu nói như vậy, thì bất cứ hình phạt tử hình nào ở Trung Quốc cũng có thể dùng lời ông ấy mà phản bác. Ví như ‘hình phạt tử hình đối với tội buôn bán ma tuý không giải quyết được vấn đề, vậy hãy phế bỏ án tử hình đi’, có thể nói như vậy không? 

Do đó Giáo sư Chương thực sự đồng cảm với Luật sư La Tường rằng: “Nếu trời sập mà thực thi được chính nghĩa, thì hãy để nó sập”.

Có một câu danh ngôn như thế này: “Chỗ nào có sự bất công đều là uy hiếp công bằng ở các nơi còn lại”, nguyên gốc tiếng Anh là: “Injustice anywhere is threat to justice everywhere”. Nếu một địa phương không thể thực hiện được chính nghĩa, thì sẽ là sự uy hiếp đối với những nơi thực thi chính nghĩa. 

Từ tâm lý con người, Giáo sư Chương nói rằng đạo lý rất đơn giản. Khi một loại bất công không nhận được trừng phạt, thì người phạm tội ấy chính là chiếm ‘tiện nghi’ của những người tuân thủ pháp luật. Mà con người lại không muốn tiện nghi của mình bị người khác chiếm, vậy phải làm sao? Họ đành phải vi phạm pháp luật. Giống như tham ô, một người tham ô rất nhiều tiền không bị sao cả, mà tiền lại do những người tuân thủ pháp luật đóng thuế mà ra. Vậy thì để không chịu thiệt thòi, thì những người tuân thủ pháp luật kia cũng đành phải tham ô. 

Khi hành vi phạm tội không bị trừng phạt, sẽ khiến tội ác tràn lan. Đây là lý do vì sao Giáo sư Chương dẫn câu danh ngôn “Chỗ nào có sự bất công đều là uy hiếp công bằng ở các nơi còn lại”.

Nếu một xã hội không thể có công bình chính nghĩa, thì sự tồn tại của nó còn có ý nghĩa gì! Giống thôn trang ở huyện Phong, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô diễn ra câu chuyện ‘bà mẹ 8 con’, vì để không tuyệt tự mà bắt cóc phụ nữ, thì sự tồn tại của nó quả thực không có ý nghĩa.

Câu chuyện về thành Sodom và khái niệm ‘Tứ đoan’ của Mạnh Tử

Là một người có tín ngưỡng chân chính, Giáo sư Chương tin tưởng sâu sắc rằng, công bình chính nghĩa là quy tắc mà Thần chế định cho con người. Khi xã hội không còn công chính sẽ trở thành xã hội tội ác, thì nó đã cách sự huỷ diệt không còn xa nữa.

Trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 14/2, Giáo sư Chương có kể câu chuyện vô cùng bi thảm, đó là một nữ nghiên cứu sinh thuộc gia đình tri thức bị bắt cóc, có khán giả để lại bình luận trên Youtube kể về câu chuyện thành Sodom. Khi đó Giê-hô-va thấy thành Sodom chứa đầy tội ác, thế là ngài giáng ‘thiên hoả’ (天火: lửa trời) tiêu diệt toàn bộ thành Sodom. 

Tranh vẽ thành Sodom bị thiên hoả thiêu rụi (ảnh Wikipedia).

Kỳ thực khi thấy tội ác phản nhân loại như vậy, toàn bộ thôn trang lại ‘khoanh tay đứng nhìn’, thì Giáo sư Chương cho rằng Thần có thể phẫn nộ, nếu thời điểm đó đến, thì kết cục của thôn trang kia cũng giống như thành Sodom bị ‘thiên hoả đốt thành’ vậy.

Giáo sư Chương nhìn nhận, khi thấy sự việc bất công xảy ra, nếu chúng ta thật sự tin Thần/tin vào sự công chính, thì mỗi người nên dũng cảm bước ra để duy hộ chính nghĩa, chí ít cũng góp một tiếng nói. Đây không chỉ là giải cứu những người phụ nữ bị tra tấn, mà còn cứu rỗi linh hồn của chính mình.

Giáo sư Chương cho rằng, nếu gặp sự việc bất công đến như thế mà còn dung thứ được, thì những việc xấu nào người ấy cũng có thể dung thứ được. Khi việc xấu nào cũng có thể dung thứ được, thì người ấy đã mất đi tiêu chuẩn thị phi. Khi mất dự đi tiêu chuẩn thị phi, thì người ấy đã không còn là một con người nữa rồi.

Giống như Mạnh Tử giảng về ‘Tứ đoan’ (四端: bốn điều ngay chính) là Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí (仁義禮智) của con người.

Tranh vẽ Mạnh Tử, còn gọi là Mạnh Kha (ảnh Wikipedia).

Mạnh Tử nói Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí là 4 mỹ đức của con người, khi sinh ra đã có sẵn.

Ông lấy một ví dụ rằng có người thấy một đứa trẻ rơi xuống giếng, nó gắng sức kêu cứu… Một người bình thường khi nghe thấy tình huống ấy lập tức sẽ muốn kéo đứa bé ra ra khỏi giếng.

Khi làm sự việc này, người ta không vì mình là bạn bè của cha mẹ đứa bé, cũng không vì danh tiếng, chỉ đơn giản là nghe thấy âm thanh kêu cứu nên đến giúp. Đây là phản ứng tự nhiên của con người.

Sau đó Mạnh Tử nói: “Thấy cảnh đó, không có tâm trắc ẩn, không phải con người; không thấy hổ thẹn, không phải con người; khách khí không làm, không phải con người; không biết đúng sai, không phải con người”. Nếu phủ định hai vế, câu của Mạnh Tử có nghĩa là: con người phải có tâm trắc ẩn, lòng hổ thẹn, sự khách khí và biết đúng sai.

Mạnh Tử nói: “Tâm trắc ẩn là Nhân, lòng hổ thẹn là Nghĩa, sự khách khí là Lễ, biết đúng sai là Trí”. Theo Mạnh Tử, mỹ đức Nhân là phát xuất từ tâm trắc ẩn; Nghĩa phát triển từ cảm giác con người có hổ thẹn; Lễ phái sinh từ việc khách khí với người khác, có thể để thứ tốt dành tặng người khác; còn biết đúng sai là nguồn gốc của Trí.

Con người sinh ra đã có tâm trắc ẩn, hổ thẹn, khách khí, biết đúng sai; cho nên bốn loại tâm này có thể phái sinh ra Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí.

Theo cách nhìn của Mạnh Tử, con người nếu không có ‘Tứ đoan’ thì không phải là con người. Do đó Giáo sư Chương mới nói rằng, khi gặp sự việc bất công, mỗi cá nhân nên đứng ra lên tiếng để sửa chữa những bất công đó.

Giáo sư Chương kể thêm, một nhà văn người Mỹ gốc Hoa là bà Nghiêm Ca Linh đã viết một bài rất dài và xúc động về ‘Bà mẹ 8 con ở Từ Châu’ vào ngày 13/2. Người khác hỏi tại sao Nghiêm Ca Linh lại phẫn nộ như vậy, bà trả lời rằng: “Tôi phẫn nộ vì bạn không phẫn nộ”. 

Nhà văn người Mỹ gốc Hoa – Nghiêm Ca Linh (ảnh Wikipedia).

Nếu không phẫn nộ chính là đang giúp kẻ kia che đậy hành vi phạm tội. Người bị ‘trơ’ trước tội ác như vậy quả thật vô cảm và dửng dưng, họ đã mất đi tiêu chuẩn thị phi thiện ác mà Thần quy định, mất đi cái tâm chính nghĩa cơ bản. Do đó Giáo sư Chương cảm thấy, đứng trước bất công mà chúng ta có thể nói lời công bình, thì việc này cũng là đang cứu rỗi linh hồn của mình…

Mạn Vũ