Truyện xưa kể rằng, quân nước Tề sang đánh nước Lỗ. Khi đến chỗ giáp giới, trông thấy người đàn bà một tay bồng một đứa bé, một tay dắt đứa nữa. Người đàn bà thấy quân kéo tới, vội vàng bỏ đứa đang bồng trên tay xuống mà bồng đứa bé đang dắt rồi chạy trốn vào trong núi. Đứa bé kia chạy theo khóc, người đàn bà cứ chạy không ngoảnh lại. 

Một viên tướng nước Tề cho bắt đến hỏi:

– Đứa bé nàng bế chạy là con ai? Còn đứa trẻ nàng bỏ liều là con ai?

Người đàn bà thưa:

– Đứa tôi bế là con anh cả tôi, đứa tôi bỏ lại là con tôi. Tôi thấy quân lính kéo đến, sức tôi không thể bảo toàn được cả hai đứa, cho nên tôi đành phải bỏ con tôi lại. 

Viên tướng nước Tề nói:

– Con với mẹ kể tình thân yêu thì đau xót lắm. Nay bỏ con mình lại mà chạy lấy con anh là cớ làm sao?

Người đàn bà nói:

– Con tôi là “tình riêng”, con anh tôi là “nghĩa công”. Con đẻ tuy đau xót thật nhưng đối với việc nghĩa thì tính làm sao. Cho nên tôi đành bỏ liều con tôi mà làm việc “nghĩa”. Tôi không thể nào chịu tiếng “vô nghĩa” mà vác mặt sống ở nước tôi được. 

Viên tướng nước Tề dừng quân lại, sai người tâu với vua Tề rằng:

– Nước Lỗ chưa thể đánh được. Quân ta mới đến chỗ cương giới, đã thấy con mụ đàn bà xó rừng còn biết làm điều “nghĩa” chẳng chịu đem “tình riêng” mà hại “nghĩa công”, huống chi là những bậc quan lại, sĩ phu ở trong nước. Xin kéo quân về. 

Vua Tề cho là phải.

Sau vua Lỗ biết chuyện này, thưởng người đàn bà một trăm tấm lụa và phong cho hai chữ “Nghĩa cô”.

***

Một quốc gia cũng như một đại gia đình vậy, những người đứng đầu quốc gia cũng như những trụ cột trong gia đình. Người xưa có câu “dân gian thì quan tham”, quân phúc đức quan thanh liêm thì dân nghĩa khí, đạo đức xã hội cao. Mỗi một xã hội đều có một đặc trưng riêng bởi một hình thái ý thức xã hội, sự hưng thịnh hay suy bại của quốc gia phụ thuộc vào hình thái văn hoá chung đó cao hay thấp, đạo đức cao hay đang suy đồi. Một quốc gia mạnh đạo đức của người dân nơi đó ắt phải cao, đạo đức cao thuận theo đạo trời nên quốc gia mới hưng vượng. Người nghĩa nữ trong truyện tuy chỉ là một thảo dân chốn núi rừng nhưng rất nghĩa khí điều đấy có thể đoán được rằng đất nước đó vẫn còn rất vượng, giặc không dám tuỳ tiện liều mình. Ngược lại một quốc gia suy bại, quân vương bạc nhược suy đồi, trái với đạo trời ắt sẽ dẫn tới diệt vong.

Video: Trong đời có 3 việc không nên nghĩ, 3 việc không nên giúp

videoinfo__video3.dkn.tv||68a6bcfd4__

Từ Khóa: