Lời toà soạn: ‘Bà mẹ 8 con ở Từ Châu’ là loạt bài kể về một thảm hoạ nhân quyền ở Đại lục, đồng thời đưa ra cách nhìn nhận giữa các bên, từ đó để người đọc hiểu rõ xã hội dưới sự thống trị của ĐCSTQ.

Câu chuyện thương tâm về ‘người phụ nữ bị xích cổ’ nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, nhưng đến nay vẫn không thấy người có ảnh hưởng như nhà văn, nhà giáo, nghệ sĩ, minh tinh… lên tiếng về sự việc này. 

Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc chỉ nói về Thế vận hội, bóng đá nữ, dưỡng sinh trong ngày lễ… chứ cũng không nói về ‘bà mẹ 8 con ở Từ Châu’.

Vấn đề đặt ra ở đây là, tại sao đã xảy ra một thảm hoạ nhân quyền như vậy mà ĐCSTQ không lên tiếng?

Trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 17/2, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã kể một số câu chuyện bên lề, từ đó giải đáp vấn đề trên như sau. 

Trạng thái giằng co giữa quan chức và người dân

Giáo sư Chương nói rằng, sự việc này hiện nay đang ở trong trạng thái giằng co giữa quan chức và người dân. Phía quan chức đưa ra 4 công cáo ‘trước sau không nhất trí’, còn phía người dân thì tự đi tìm sự thật.

Giấy kết hôn của Đổng Chí Dân, nhưng người phụ nữ trong ảnh không phải là ‘người phụ nữ bị xích cổ’. Ảnh ghép từ nhiều nguồn.

Đây là giấy kết hôn của Đổng Chí Dân, nhưng người mà ông ta kết hôn không phải là ‘người phụ nữ bị xích cổ’ ở Từ Châu. Sau khi sự việc này bị phát hiện, mọi người đều thấy rằng câu chuyện này mờ ám hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Trước đây chúng ta chỉ nghĩ rằng Đổng Chí Dân chỉ mua một cô dâu, nhưng hiện nay xem ra không phải chỉ một người. 

Điều này giải đáp một vấn đề đó là: sau khi sự việc ‘người phụ nữ bị xích cổ’ lộ ra, con trai của cô đã gọi điện cho phóng viên nói ‘phải xoá hết hình ảnh về bà mẹ 8 con, bởi vì như thế là xâm phạm quyền về hình ảnh cá nhân’. 

Lúc đó Giáo sư Chương cảm thấy đứa con trai này không phải là người, mẹ của cậu ta bị hành hạ hơn 20 năm, răng bị nhổ, bị xích cổ, không còn ra hình người… đã làm con trai tại sao không có chút đồng cảm. Nhưng sau khi thấy giấy kết hôn của Đổng Chí Dân, chúng ta biết rằng: người con trai lớn không phải do ‘người phụ nữ bị xích cổ’ sinh ra. Con trai lớn năm nay 23 tuổi, ‘người phụ nữ bị xích cổ’ tầm 40 tuổi, cho nên người con trai lớn căn bản không phải do cô sinh. 

Hơn nữa cư dân mạng hỏi rằng: tại sao người anh cả cách người người em thứ hai 13 tuổi? Cách giải thích hợp lý là người anh cả là do người phụ nữ trong giấy kết hôn sinh, sau khi sinh thì cô ấy ‘tung tích bất minh’, không biết đi đâu, có thể đã chết, có thể đã chạy; điều này chỉ có Đổng Chí Dân biết rõ. 

Còn một tình huống nữa, từ câu chuyện ‘người phụ nữ bị xích cổ’, người ta phát hiện thêm gần huyện Phong, thành phố Từ Châu, tình trạng buôn bán phụ nữ cực kỳ nghiêm trọng. 

Trong báo cáo này nói rằng có rất nhiều thi thể phụ nữ trôi nổi ở Từ Châu, nhiều người cho rằng huyện Phong, thành phố Từ Châu đáng sợ hơn cả ISIS. Trong báo cáo tiết lộ: 

  • Ngày 21/5/2017: một thi thể trôi nổi đã được tìm thấy ở huyện Phong.
  • Ngày 21/9/2017: một thi thể trôi nổi đã được tìm thấy ở huyện Phong.
  • Ngày 23/9/2017: một thi thể trôi nổi đã được tìm thấy ở huyện Phong.
  • Ngày 31/3/2020, 13/5/2020, 17/1/2022: cũng tìm thấy điều tương tự.
Một đoạn báo cáo về hiện tượng thi thể trôi sông ở huyện Phong, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh chụp từ chương trình ‘Chính luận thiên hạ’ ngày 17/2.

Nhân khẩu ở địa phương này không nhiều, nhưng không ngừng phát hiện thi thể nổi trôi. Sự việc này khá đáng sợ, và đáp án thực sự đơn giản: những người này có thể bị buôn bán, sau đó họ bỏ chạy, sau khi chạy có thể bị đánh chết rồi ném xuống giếng hoặc xuống sông. Điều này làm chúng ta nhớ lại câu chuyện bi thảm ở Từ Châu 30 năm trước đó là: một nữ nghiên cứu sinh bị bắt cóc, sau đó được gia đình giải cứu, nửa năm sau thì mất; sau khi qua đời, cha cô báo thù bằng cách đầu độc cả làng. Đây là sự việc chân thực. 

Cán bộ cơ sở bị một số gia tộc lũng đoạn

Chúng ta sẽ phát hiện, việc buôn bán người này đã tạo ra vô số thảm kịch cho con người; và từ số lượng lớn thi thể phụ nữ nổi trôi, chúng ta thấy rằng hiện tượng buôn bán phụ nữ, những thảm kịch nhân gian như ‘người phụ nữ bị xích cổ’ ở huyện Phong vô cùng phổ biến. Báo cáo này còn tiết lộ một thông tin quan trọng về cán bộ cơ sở.

Điều tra của người dân cho thấy: cán bộ cơ sở ở huyện Phong khả năng cao là anh em một nhà. Ảnh chụp từ chương trình ‘Chính luận thiên hạ’ ngày 17/2.

Từ bức ảnh trên, chúng ta thấy rằng ở huyện Phong:

  • Phó Giám đốc Sở Tài chính: Cừ Lập Quế.
  • Phó Giám đốc Bộ Nội vụ: Cừ Lập Tân.
  • Phó Giám đốc Sở Tài chính: Cừ Thận Cương (có thể có nhiều Phó Giám đốc thuộc Sở Tài chính).
  • Bí thư Thị uỷ Hoan Khẩu: Cừ Thận Bằng.
  • Phó Thị trưởng thị trấn Hoan Khẩu: Cừ Lập Quốc.
  • Bao gồm cả bác sĩ chủ quản địa phương ấy là: Cừ Lập Tuyền.

Điều này cho chúng ta cảm giác rằng: cán bộ cơ sở đến từ một gia đình, một số người cho rằng đây là ‘Cừ Gia Trang’. Từ họ của những người này, chúng ta thấy rằng có thể thể họ là anh em. Giáo sư Chương nhìn nhận, cán bộ cơ sở đã bị một số gia tộc lũng đoạn; sau khi lũng đoạn, các gia tộc này câu kết với nhau ‘có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu’. Do đó nếu hy vọng vào những cán bộ cơ sở này để điều tra thì sẽ không có bất cứ kết quả nào. 

Tại sao ĐCSTQ không muốn giải quyết vấn đề ‘người phụ nữ bị xích cổ’?

Hiện tại vấn đề như thế này: vì câu chuyện quá bi thảm và đen tối, Giáo sư Chương đánh giá, khả năng cao là chính quyền sẽ che đậy, vì thế Giáo sư Chương không lạc quan về viễn cảnh của vấn đề này. Nếu có, thì các đối thủ chính trị của ông Tập sẽ hành động. Như vậy ông Tập sẽ nghĩ: thay vì các người hành động chi bằng để mình (ông Tập) hành động. Nếu phải hành động, thì các cán bộ cơ sở sẽ trở thành ‘con dê thế tội’. Như thế sẽ mang đến một vấn đề nghiêm trọng.

Giáo sư Chương đã kể một câu chuyện thời Cách mạng văn hoá. Sau Nạn đói lớn, có rất nhiều người chết đói, khi ấy Lưu Thiếu Kỳ đã ra tay dọn dẹp cục diện. Lưu Thiếu Kỳ không muốn trung ương gánh vác trách nhiệm này, bởi vì bản thân ông ấy (ở trung ương) cũng phải chịu trách nhiệm, do đó Lưu Thiếu Kỳ đẩy trách nhiệm của Nạn đói lớn xuống cán bộ cơ sở, nói rằng cán bộ cơ sở làm không tốt. 

Cán bộ cơ sở vô cùng bất bình, bởi vì rõ ràng trung ương bảo chúng tôi làm, bây giờ lại vứt bỏ chúng tôi như ‘con dê thế tội, cho nên cán bộ cơ sở vô cùng tức giận. Tiếp đó, khi đại hội 7000 người tổ chức vào năm 1962, cán bộ cơ sở đã ‘phản công’, họ hướng cuộc đấu tranh này hoặc trọng tâm mâu thuẫn này vào Mao Trạch Đông.

Giả sử nếu Tập Cận Bình không còn lựa chọn nào khác, phải vứt bỏ cán bộ cơ sở, ngay cả khi cán bộ cơ sở không phản công, họ sẽ đột nhiên không biết phải làm gì, không biết phải làm gì thì chỉ còn cách ‘nằm thẳng’. Họ sẽ nghĩ ‘tôi không quản, tôi chỉ toạ sơn quan hổ đấu’, như thế ‘trăm đầu nghìn mối’, từ việc nhỏ đến việc lớn họ đều xin chỉ thị của Tập Cận Bình. Ông Tập ra chỉ thị cũng không kịp, như thế những biện pháp ‘duy trì ổn định’ như xoá bài, đánh bom tài khoản, bắt người… đều bị vứt bỏ; lúc này việc nhỏ sẽ thành việc lớn. Một địa phương xảy ra sự việc nào đó, nếu chiểu theo các biện pháp duy trì ổn định thì 2-3 ngày là giải quyết xong, nhưng hiện nay bị kéo dài 2-3 tuần, việc nhỏ sẽ thành việc lớn.

Giáo sư Chương nhìn nhận, nếu sự việc ‘người phụ nữ bị xích cổ’ có chuyển biến, hy vọng của nó có thể nằm ở sự rạn nứt trong đảng, cùng với sự mất tin tưởng giữa cán bộ cơ sở và cán bộ cấp trên. Sự việc này chúng ta chỉ có thể tiếp tục quan sát, bản thân chúng cũng nên có trách nhiệm truyền bá sự thật về câu chuyện này, như thế ít nhất chúng ta không phải cắn rứt lương tâm…

Mạn Vũ