Bảy ngày sau, trời trút mưa xuống liên tục suốt bốn mươi ngày đêm. Các nguồn nước dưới vực thẳm đều nứt ra, cánh cổng trên trời cũng mở ra. Nước lũ dâng trào, nước dâng ngập lên phía trên ngọn núi. Con tàu quả nhiên đã nổi trên mặt đất, toàn bộ núi cao đều bị nhấn chìm, ngay cả ngọn núi cao nhất thế giới cũng thấp hơn mực nước tới 7m. Ngoại trừ gia đình của Noah, tất cả động thực vật và con người sinh sống trên mặt đất đều bị nhấn chìm trong đại kiếp nạn này.

“Có thể khẳng định 99,9%, di tích được phát hiện chính là con tàu Noah trong Kinh Thánh”

Ngày 28/4/2010, một đội thám hiểm gồm các chuyên gia Hồng Kông và Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố tại Bắc Kinh rằng, họ đã phát hiện ra di tích của con tàu Noah trong Kinh Thánh. Địa điểm phát hiện là ở núi Ararat (miền đông Thổ Nhĩ Kỳ) với độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển tại. Thành viên của đội thám hiểm nói: “Có thể khẳng định 99,9%, di tích được phát hiện chính là con tàu Noah trong Kinh Thánh”.

Vị trí xác tàu hoàn toàn trùng khớp với những gì ghi trong Kinh Thánh. Theo đó, Kinh Thánh chép rằng, sau Đại hồng thủy con tàu Noah sẽ dừng lại ở núi Ararat.

Hơn thế nữa, niên đại cũng trùng khớp. Sau khi giám định carbon, những tàn tích phát hiện được có thể là của 4.800 năm trước, trùng khớp với thời kỳ tồn tại của con tàu Noah được miêu tả trong Kinh Thánh.

Hình dáng bên ngoài và bên trong đều trùng khớp. Dấu vết còn sót lại của tàu Noah dài 133,5m, rộng 22,3m , cao 13,4m, tổng cộng có ba tầng phía trên, dưới và giữa, bên trong còn có nhiều gian phòng được ngăn ra, trong đó có một gian có hàng rào gỗ và một số dây thừng, bên trong có đồ gốm, dây thừng và một số vật chất trông như hạt giống. Rất nhiều vách ngăn có trụ cột, rõ ràng là dùng để cho các loại động vật sinh sống.

Ngọn núi Ararat với độ cao trên 4.000 mét so với mực nước biển ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn: Wikipedia)

Điều này cũng phù hợp với ghi chép trong Kinh Thánh. Kinh Thánh ghi chép, Đức Giê-hô-va quy định kích thước và cách chế tạo tàu cho Noah: “Phải dài ba trăm cubit, rộng năm mươi cubit, cao ba mươi cubit. Phía trên tàu phải để một chỗ để ánh sáng lọt vào, cao một cubit. Cửa của con tàu phải mở ở bên hông. Con tàu phải chia làm ba tầng trên, giữa, dưới”. 1 cubit là độ dài tính từ khuỷu tay đến đầu ngón tay, khoảng 45cm, như vậy độ dài của con tàu Noah là khoảng 130m.

Thật ra người dân địa phương nơi đây luôn tin vào sự tồn tại của con tàu Noah. Họ xem Ararat như là một ngọn núi Thần linh nhưng trải qua nhiều đời họ vẫn không muốn tiết lộ với bên ngoài về những bí mật liên quan đến ngọn núi này. Nhà thám hiểm Marco Polo vào thế kỷ 13 cũng từng đến đó kiểm tra. Ông viết trong nhật ký: “Con tàu Noah vẫn đỗ ở trên đỉnh của một ngọn núi cao nào đó”.

Hơn nữa, người dân địa phương nơi đây nhiều đời đều xây nhà bằng bùn và gạch, trên 3.000 mét thì con người không thể nào xây nhà để ở do không khí quá lạnh và loãng, rất hiếm có cây cỏ mọc. Làm sao để giải thích nguồn gốc của một con tàu gỗ khổng lồ như vậy?

Mấy ngàn năm trước không có giao thông và phương tiện liên lạc nhưng khắp nơi trên thế giới hầu như đều cùng một lúc lưu truyền câu chuyện về con tàu Noah cực kỳ giống nhau. Truyền thuyết, sử ký của các nước hầu như đều có ghi chép về trận Đại hồng thủy này. Ngày nay, rất nhiều nhà địa lý học, nhà khảo cổ học, máy dò vệ sinh của các nước phương Tây đều chứng thực được một sự thật: cách đây khoảng 4000 năm nhân lại thực sự đã từng trải qua một thảm họa mang tính hủy diệt. Đó chính là trận Đại hồng thủy nhấn chìm toàn bộ Trái Đất trong truyền thuyết.

Nếu như con tàu Noah và trận Đại hồng thủy được chứng thực thì các câu chuyện Kinh Thánh hay những truyền thuyết lưu truyền trong dân gian không còn là thần thoại nữa. Nó trở thành “lời của Chúa”, là sự thật lịch sử mà con người thời nay không thể không thừa nhận.

(Tác phẩm “Đại Hồng Thủy “ (The Duluge) của Michelangelo vẽ tại nhà thờ Cestin ở Vatican. (Phạm vi công cộng)

Thượng Đế chọn trúng gia đình của Noah

Thánh Kinh ghi chép, Adam và Eva ăn trái cấm bị trục xuất khỏi vườn Địa đàng. Sau đó, họ sống ở dưới trần gian, dần dần có rất nhiều con cháu. Khi số người càng đông thì tính tham lam, đố kỵ, tà ác cũng ngày một nhiều hơn. Con người oán hận, đấu đá lẫn nhau, chém giết cướp đoạt, bạo lực ngập tràn khắp nơi trên thế gian. Đức Giê-hô-va thấy trên trái đất nghiệp chướng đã quá nặng, cuối cùng quyết định dùng nước lũ để “làm sạch” thế giới, thanh tẩy đi những điều xấu xa.

Noah là một người tin vào Chúa, hoàn toàn tuân theo lời chỉ dạy của Chúa, sống lương thiện và ngoan đạo. Ba đứa con, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông, cũng không lầm đường lạc lối. Khi Noah 480 tuổi (tuổi thọ của con người vào thời đó có thể đạt đến 900 tuổi), Đức Giê-hô-va nói với ông rằng, Chúa sẽ chọn gia đình Noah để giữ lại làm nòi giống cho nhân loại mới. Đức Giê-hô-va nói với Noah rằng, nếu như con người đánh mất bản tính lương thiện thì họ sẽ bị nước lũ hủy diệt. Nhưng Đức Giê-hô-va cũng không nhẫn tâm nhìn thấy con người diệt vong, vẫn muốn cho con người một cơ hội cuối cùng. Ngài quyết định sẽ trì hoãn kiếp nạn ấy thêm 120 năm nữa. Nếu như đến lúc đó con người vẫn không hối cải thì Ngài sẽ dùng Đại hồng thủy để đào thải.

Đức Giê-hô-va căn dặn Noah dùng gỗ Gopher chế tạo một con tàu để tránh lũ. Gỗ Gopher là một loại gỗ Bách có nhựa, có thể chống thấm nước. Đức Giê-hô-va dặn Noah rằng, sau khi làm xong tàu thì bôi thêm một lớp nhựa thông lên phía ngoài và bên trong con tàu.

Thế là Noah dẫn theo cả nhà đi lên núi bắt đầu chế tạo tàu. Mọi người cảm thấy tò mò, Noah truyền đạo cho họ, truyền đạt lại lời cảnh báo của Đức Giê-hô-va cho mọi người biết. Ông nói rằng, con người nhất định phải sống theo chỉ dẫn của Chúa, nếu không Chúa sẽ dùng nước lũ hủy diệt con người. Khi ngày tận thế đến, trời trút bão lớn, mặt đất sẽ dâng đầy nước lũ, những ai hối cải có thể bước lên tàu và sẽ có được sự cứu rỗi của Chúa.

Con tàu Noah do họa sĩ người Pháp vẽ vào năm 1675, miêu tả câu chuyện khi Noah chế tàu. (Nguồn: Wikipedia)

Lúc bấy giờ trên Trái Đất không có sự hoán đổi của bốn mùa, bề mặt Trái Đất được bao bọc bởi một lớp nước. Khi mặt trời chiếu xuống Trái Đất, vì có sự bảo vệ của lớp nước nên Trái Đất luôn ấm áp. Sương mù từ mặt đất bốc lên trên, làm ẩm mặt đất. Vì vậy trên Trái Đất chưa từng có mưa. Con người chưa bao giờ nhìn thấy mưa, không hiểu mưa là gì, làm sao tin là tương lai sẽ có nước lũ? Vì vậy, những người cứ phải nhìn tận mắt mới tin đã liên tục cười nhạo Noah: “Đang yên đang lành sao lại có lũ chứ? Hơn nữa ông chế tạo tàu ở trên núi, làm xong tàu rồi làm sao khiêng ra ngoài biển hả? Thật là nực cười!”.

Noah cũng chưa từng nhìn thấy mưa, cũng không biết mưa có hình dạng ra sao. Nhưng ông không bao giờ mảy may nghi ngờ gì về những gì Chúa đã nói. Ông tin vào lời nói của Chúa còn hơn tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy. Noah nghiêm túc nói với mọi người rằng: “Nếu Chúa đã bảo tôi chế tạo như vậy, nhất định là ngài đã có sự sắp đặt. Sau này, nước lũ sẽ làm ngập hết toàn bộ núi cao, lúc đó con tàu sẽ nổi lên”.

Nhưng mọi người lại không nghĩ như vậy, họ cho rằng Noah quá ngu ngốc, quá bảo thủ. Họ tin vào bản thân mình, tin vào kinh nghiệm và phán đoán của chính mình hơn là những lời cảnh báo của Chúa trời.

Trong 120 năm mà Chúa trời cho kéo dài thêm, Noah vừa chế tạo tàu vừa đi truyền Đạo. Ông cực khổ khuyên mọi người hãy cùng ông bước lên tàu để tránh được kiếp nạn lũ lụt. Những mỗi một năm trôi qua, con người lại bị dục vọng chi phối thêm. Họ tiếp tục hưởng lạc và tạo ác nghiệp, không có ý hối cải. Khi thời hạn cuối cùng sắp đến, con tàu cũng được làm xong.

Hôm đó, khi Noah 600 tuổi, vào ngày 17 tháng 2, kỳ hạn mà Thượng Đế đưa ra đã đến. Làm theo lời căn dặn của Thượng Đế, Noah dẫn theo vợ mình, ba đứa con trai cùng ba người con dâu dọn vào trong tàu ở. Đồng thời ông còn đưa lên tàu mỗi cặp đực – cái các loại chim chóc, súc vật, côn trùng, mỗi loại hai con cũng như các loài thực vật. Sau khi tất cả con vật đều đã lên tàu. Thượng Đế đã phong kín cửa tàu lại.

Bảy ngày sau, trời trút mưa xuống liên tục suốt bốn mươi ngày đêm. Các nguồn nước dưới vực thẳm đều nứt ra, cánh cổng trên trời cũng mở ra. Nước lũ dâng trào, nước dâng ngập lên phía trên ngọn núi. Con tàu quả nhiên đã nổi trên mặt đất, toàn bộ núi cao đều bị nhấn chìm, ngay cả ngọn núi cao nhất thế giới cũng thấp hơn mực nước tới 7m. Ngoại trừ gia đình của Noah, tất cả động thực vật và con người sinh sống trên mặt đất đều bị nhấn chìm trong đại kiếp nạn này.

Tranh tưởng tượng con tàu Noah do Gustave Doré vẽ vào thế kỷ 19 (Nguồn: Wikipedia)

Nước lũ dâng lên suốt 150 ngày. Sau đó Thượng Đế ra lệnh cho dừng mưa và cho nổi gió lên, gió thổi nước trôi đi, nước từ từ rút xuống. Con tàu Noah dừng lại ở sườn núi Ararat của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mấy chục ngày nữa trôi qua, Noah mở cửa sổ tàu ra, thả một con quạ ra ngoài. Con quạ bay đi không thấy trở về. Ông lại thêm thả một con bồ câu. Vì xung quanh là nước, bồ câu không tìm được nơi để đáp xuống, lại bay trở về tàu. Bảy ngày sau, Noah lại thả bồ câu ra lần nữa. Vào lúc hoàng hôn, con bồ câu ngậm một cành ô liu bay về. Từ đó Noah đoán được rằng nước ở trên mặt đất đã rút xuống rồi.

Một năm sau, toàn bộ nước đã khô cạn. Cả nhà Noah và toàn bộ động vật mới ra ngoài. Tất cả lại dần dần sinh sôi, nảy nở khắp thế giới. Sau trận Đại hồng thủy, vì bề mặt Trái Đất mất đi một lớp nước bảo vệ nên từ đó mới bắt đầu có sự hoán đổi của bốn mùa.

Tại sao con tàu Noah không có bánh lái?

Từ trong Kinh Thánh, người ta phát hiện ra con tàu mà Noah chế tạo, từ hình dáng, nguyên liệu, kích thước lớn nhỏ, đều được thiết kế theo chỉ dẫn của Chúa. Nhưng con tàu Noah mà Chúa thiết kế lại không có bánh lái, tại sao lại như vậy? Từ những tàn tích của tàu Noah có thể nhìn thấy được, con tàu không có cửa ở phía trước, cũng không có cửa sổ quan sát ở buồng lái, chỉ có một giếng trời để ánh sáng chiếu vào, tại sao lại như vậy? Không có bánh lái, làm sao điều khiển con tàu di chuyển trong nước lũ?

Hoá ra là, kiếp nạn lũ lụt trong ngày tận thế, bốn phía đều không có lối thoát, không có cách nào có thể thoát khỏi. Con người cũng không cần phải nhìn thế giới xung quanh, chỉ cần ngước lên nhìn trời và đặt hy vọng vào Thần linh. Đó chính là con đường thông lên trời duy nhất, cũng là đường sống duy nhất cho nhân loại.

Câu chuyện con tàu Noah trong Kinh Thánh vẽ trên kính màu của nhà thờ. (Pixabay)

Con tàu Noah không cần bánh lái, Thượng Đế dùng thần lực đích thân chèo lái

Con tàu Noah không cần bánh lái, đây cũng là biểu hiện lòng tin tuyệt đối của Noah. Ông hoàn toàn giao phó mình cho Chúa. Chỉ khi ấy, người ta mới thực sự có chỗ nương tựa, cuộc đời mới có phương hướng, con người mới có tương lai.

Ngày nay có rất nhiều người tin vào Chúa và Thần thánh, thắp nhang lễ Phật vô cùng thành khẩn, nhưng lại luôn muốn tự mình nắm bắt phương hướng, kế hoạch này cái này, kế hoạch cái kia, không yên tâm điều này, không yên tâm điều kia. Thật ra cái mà họ tin là chính bản thân họ, họ thậm chí không yên tâm về sự sắp đặt của Thần, không tin rằng sự sắp đặt của Thần chắc chắn là tốt nhất. Những gì mà Thần định ra luôn vượt xa dự đoán của con người, trí tuệ của con người mãi mãi không hiểu được những ẩn ý phía sau.

Rất nhiều lời tiên tri của các quốc gia trên thế giới đều đang nói về đại kiếp nạn mà con người sắp phải đối mặt. Cứu rỗi hay là hủy diệt? Vào thời đại của Noah, con người đã có đủ thời gian để nghe thấy lời cảnh báo. Trong lúc Chúa dùng nước lũ để đào thải nhân loại đồng thời cũng chuẩn bị tàu cho con người. Nhưng rồi tất cả những người bị trận Đại hồng thủy hủy diệt trong quá khứ chẳng phải đều cho rằng cảnh báo của Noah là những lời viển vông, vô căn cứ hay sao?

Ngày hôm nay, khi thế giới đang bị cái ác bủa vây, bạn đã tìm được một con tàu Noah để thoát khỏi kiếp nạn chưa?

Theo Epochtimes
Châu Yến biên dịch