Thuyết định mệnh không chỉ đề cập đến sinh mệnh con người mà còn mở rộng ra đến hết thảy vạn vật trong vũ trụ, mọi thứ đều được sắp đặt từ trước, đều có định số. Người có sinh lão bệnh tử, vật có thành trụ hoại diệt, tất cả đều không ngẫu nhiên…

Trung Quốc là nước duy nhất trên thế giới có nền văn minh truyền thừa liên tục suốt 5000 năm, là quốc gia thừa hưởng nền văn hóa Thần truyền sớm nhất. “Sáng Thế Chủ vì muốn cứu độ chúng sinh vào thời khắc cuối cùng mà tự mình đặt định ra văn hóa truyền thống trên mảnh đất Trung Hoa”. Văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa mang nội hàm bác đại tinh thâm: Tôn kính Trời Đất, tín Thiên thờ Thần, Thiên nhân cảm ứng, Thiên nhân hợp nhất, tín Phật, Đạo, Thần, tin vào luân hồi chuyển thế, Thiên đàng và địa ngục, tin vào thiện ác báo ứng, nhân quả báo ứng… 

Trong văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa cũng có một phần rất lớn nội dung nói về vận mệnh. Lịch sử Trung Quốc cũng để lại nhiều ghi chép thông qua bút ký và tiểu thuyết của các văn nhân. Tuy nhiên, ở Trung Quốc ngày nay, nhiều người bị thuyết duy vật và thuyết vô thần tẩy não, họ nghĩ rằng những đạo lý mà văn hóa truyền thống chính thống lưu lại chỉ là một loại giáo dục đạo đức. Họ còn cho rằng nó thiếu cơ sở lập luận của cái gọi là ‘khoa học hiện đại’, thậm chí có người còn nghĩ rằng “đã đến thời đại khoa học tiên tiến rồi, bạn còn nói về những thứ mê tín của các cô gái nông thôn và anh chàng cày ruộng ấy nữa làm gì!”. 

Nội hàm trong văn hóa truyền thống Trung Quốc không chỉ thể hiện trên các giá trị đạo đức, tinh thần mà còn phản ánh qua các văn vật tồn tại một cách hết sức chân thực. Văn hóa tín ngưỡng Phật, Đạo, Thần, thiện ác nhân quả báo ứng, tồn tại đức và nghiệp, vận mệnh tiền định… không chỉ tồn tại trong thời gian và không gian mà chúng ta đang sống mà còn tồn tại trong thời gian và các không gian khác. Bởi vì con người bị mê trong không gian vật chất trước mắt nên không nhìn được sự tồn tại của các thời không khác, vì thế nhiều người mới nói rằng chúng không tồn tại. 

Ảnh: Shutterstock.

Thuyết định mệnh đặt nền móng cho đoán mệnh

Cổ nhân tin rằng: Vạn sự vạn vật đều có sinh mệnh, mọi thứ đều có định số.

“Thuyết định mệnh” đề cập đến sinh tử họa phúc, cái giá của sự giàu nghèo, những thứ được và mất, thậm chí cả việc thi cử và kinh doanh, khai thác mỏ để mưu cầu lợi, hôn nhân các loại… Mỗi sự việc hiện tượng xuất hiện trên đời đều có định số, là do Thần (Thượng Đế, Thượng Thiên) sắp đặt. 

Thuyết định mệnh không chỉ đề cập đến sinh mệnh con người mà còn mở rộng ra đến hết thảy vạn vật trong vũ trụ, mọi thứ đều được sắp đặt từ trước, đều có định số. Người có sinh lão bệnh tử, vật có thành trụ hoại diệt, tất cả đều không ngẫu nhiên, đều là Thượng Thiên sắp đặt cẩn thận từ trước. Mỗi thời đại, một quốc gia cũng có quá trình ra đời, phát triển, đến bại hoại rồi diệt vong. Từ hoa cỏ và cây cối, đá, tường, cầu đường, đền thờ miếu mạo, ngọn hải đăng, quan tài… đều có quá trình hình thành và hủy diệt, điều này cũng không phải là ngẫu nhiên. Bậc cao nhân tinh thông thuật số đều có thể tính toán chính xác thời gian hình thành và tiêu vong của nó.

Ví dụ, trong bài viết: “Sinh mệnh con người và vận mệnh quốc gia đều do trời định”, Thần núi Đại Minh nghe được các vị thượng Tiên bình luận về những sự việc xảy ra vào 30 năm sau, sau đó xác nhận rằng thực tế diễn ra đúng như những gì ông đã nghe thấy. Vào thời gian nào, địa phương nào sẽ phát sinh sự hỗn loạn, bao nhiêu vạn người chết, Thượng Thiên sớm đã sắp đặt từ 30 năm trước. Trong bài “Tài năng xuất sắc dự đoán ngôi mộ sụp đổ sau 511 năm” có nói về vấn đề, một lăng mộ được đặt bên cạnh vách đá, trong ngôi mộ này ghi dòng chữ: Ngôi mộ sẽ sụp đổ sau 186.400 ngày (511 năm), kết quả là dự đoán chính xác tới mức không xê dịch một ngày nào. Trình độ dự đoán chính xác đến mức khoa học ngày nay cũng không đạt tới, máy tính cũng không tính toán được ra được như vậy. 

Vạn Dân Anh, một học giả nổi tiếng thời nhà Minh đã chỉ ra: “Bậc cao nhân tri thức từ xưa đến nay nghiên cứu tìm hiểu không ít về mệnh số, sùng bái xem xét âm dương, dùng số Thái Ất để suy ra thiên vận cát hung, dùng Lục Nhâm để biết sự việc tốt xấu của con người, dùng Kỳ Môn để tính cát hung của đất, dùng ngày tháng năm để xem hung cát của đời người. Họ nhắm vào các đối tượng khác nhau, lớn thì xem biến hóa của thiên tượng, vận mệnh quốc gia, nhỏ thì xem gia đình hưng suy, họa phúc cá nhân, thậm chí cả chỗ thành bại được mất, ở phương diện nào đó mà xem cát hung để quyết định giữ lại hay loại bỏ. Họ đều có thể tính toán ra, nếu không phải Thần sắp đặt, không phải Trời định ra, thì con người sao có thể suy tính được?” 

Xem cách dùng Bát tự đoán mệnh có thể thấy được nội dung chủ yếu của Thuyết định mệnh

Xem Bát tự chính là xem ngày tháng năm sinh để biết những thăng trầm của đời người. Đây gọi là dùng Bát tự đoán mệnh. Thuật đoán mệnh thời cổ đại xuất hiện từ thời Hán Ngụy, đến Lý Hư Trung thời đại nhà Đường đã hình thành được một bộ hệ thống. Lý Hư Trung, tự là Thường Dung, là một tiến sĩ năm Trinh Nguyên thời Đường Đức Tông, sau ra làm quan Ngự sử. Bình thường ông nghiên cứu âm dương ngũ hành, có thể dựa vào Thiên can Địa chi của một người mà đoán ra thọ mệnh, họa phúc cát hung, trăm lần không có sai sót. 

Ảnh: Shutterstock.

Theo Hàn Dũ, người đứng đầu Bát đại quân sư của triều đại nhà Đường và nhà Tống, có ghi chép trong ‘Điện trung thị ngự sử lý quân mộ chí minh’ như sau: “Quan Ngự sử Lý, tên Hư Trung, tên chữ là Thường Dung. Tuổi còn nhỏ đã ham đọc sách, không chỗ nào không thông suốt, tìm hiểu sâu nhất là sách Ngũ hành. Lấy ngày tháng năm sinh của một người ứng với ngũ hành để nhìn ra sinh tử, thấy được thọ mệnh, thành bại trong đời, tốt hay không tốt. Khi nhờ ông xem xét, trăm lần không có sai sót”. 

Sau này đoán mệnh dựa vào Bát tự được Từ Tử Bình thời đầu nhà Tống phát triển và hoàn thiện. Từ đó, thuật đoán mệnh của Trung Quốc được người đời sau học tập và áp dụng rộng rãi. Cho đến nay, xem Bát tự đã có lịch sử hơn 1.200 năm kể từ khi Lý Hư Trung chính thức thành lập hệ thống vào thời nhà Đường, trải qua 5 triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh và Trung Hoa Dân Quốc, nó được không ít các văn nhân học sĩ, quan lại quyền quý góp một phần công sức để hoàn thiện lý luận về thuật đoán mệnh, giúp cho hình thức đoán mệnh dựa vào Bát tự càng thêm phát triển mạnh mẽ. Trải qua mấy triều đại, không có thời kỳ nào cho rằng xem Bát tự bị coi là “mê tín”, “phong kiến”, bị triều đình hoặc quốc gia cấm đoán, cũng không dùng đến hệ thống quốc gia để vu khống. Ngược lại, rất nhiều cấp quan viên đều tin tưởng vào đoán mệnh, ngay cả hoàng đế cũng từng xem qua việc may rủi (Xem thêm phần phụ lục: Bói cho hoàng đế Càn Long). Bản thân hoàng đế Ung Chính cũng biết đoán mệnh, thường lấy Bát tự của quan đại thần ra để tính toán. 

Thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, thuật xem tướng đoán mệnh càng trở nên thịnh hành. Nhiều nhà lãnh đạo cùng quan to đều yêu thích bói toán hỏi mệnh. Trương Kỳ Hoàng, người từng là Giám đốc Sở Quân vụ Hồ Nam, Tỉnh trưởng Quảng Tây, kiêm Tổng thư ký Bộ Chỉ huy liên quân chống cướp biển của 14 tỉnh, có kiến ​​thức sâu rộng về mệnh lý, số tử vi và các loại thuật số. Ngô Bội Phu cũng biết đoán mệnh, hai người họ từng trao đổi với nhau về tạo mệnh. Nhà mệnh lý học Viên Thụ San thời kỳ Dân Quốc từng xem mệnh cho Hà Ứng Khâm, Hà Ứng Khâm đã giới thiệu ông với Tưởng Giới Thạch và nhận được sự yêu mến của Tổng thống Tưởng. Từ các chính trị gia cầm quyền đến thương gia giàu có đều được Viên Thụ San xem bói đoán mệnh. Nếu số phận của con người không phải do Trời định thì xem Bát tự đã không tồn tại từ lâu, càng không thể nói đến việc lưu truyền qua 1200 năm cho tới hôm nay. Cho nên, bói Bát tự có thể phản ánh chính xác nhất nội dung chính của thuyết định mệnh.

ĐCSTQ dùng Thuyết vô thần để phủ định ác báo của Thuyết định mệnh 

Tại sao ĐCSTQ lại nguyền rủa ác độc và xóa sổ hoàn toàn nền văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa?

Năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đánh cắp chính quyền, thuật đoán mệnh cũng bị thủ tiêu. Không chỉ có thuật đoán mệnh, phàm là những gì thuộc về văn hóa truyền thống Trung Hoa như tín ngưỡng Phật, Đạo, Thần, quan niệm thiện ác, nhân quả báo ứng, luân hồi chuyển thế, thiên đàng và địa ngục, tín Thiên thờ Thần, thiên nhân cảm ứng, thiên nhân hợp nhất… những thứ trong văn hóa truyền thống có thể gìn giữ đạo đức cho người Trung Hoa ở một mức nhất định, nhất loạt đều bị thuyết vô thần bôi nhọ, đánh hạ xuống thành “phong kiến”, “mê tín” “hủ bại”, phê phán một cách tàn độc. 

Tại sao ĐCSTQ lại làm như vậy? Vì ở Trung Quốc trước năm 1949, cho dù các triều đại nhiều lần thay đổi nhưng cũng chỉ thay đổi hoàng đế và các quan đại thần, còn văn hóa truyền thống truyền thừa qua hàng nghìn năm về cơ bản không thay đổi chút nào, đều là tin vào thiện ác hữu báo, thiên nhân hợp nhất, tín Thiên thờ Thần, luân hồi chuyển thế… Tuy nhiên, sau khi ĐCSTQ cướp chính quyền, nó không thờ phụng văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa, mà thờ phụng chủ nghĩa duy vật ở phương Tây, thờ phụng bạo lực cách mạng, đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, thờ phụng tà linh cộng sản Trung Quốc.

Tà linh cộng sản Trung Quốc không chỉ là một danh hiệu mà là một con ác ma thực sự. Ngay phần mở đầu trong bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản có viết một câu như thế này: “Một bóng ma, bóng ma chủ nghĩa cộng sản, đang lang thang ở châu Âu”. Ở không gian khác, bóng ma này được cấu thành từ vật chất bại hoại và sự cừu hận. Nó vốn là một con rắn, nhưng khi đến không gian bề mặt lại biểu hiện là một con rồng đỏ. Nó hận các chính Thần và chính nghĩa, đồng thời làm bạn cùng quỷ Satan. Mục đích của con tà linh này là muốn hủy diệt nhân loại, vào thời khắc cuối cùng cứu độ chúng sinh, nó khiến con người không còn tin Thần, làm cho đạo đức bại hoại, khiến con người nghe mà không hiểu được lời dạy của Thần, cuối cùng sẽ bị tiêu hủy vĩnh viễn. 

Ngày 15/1/1945, Tôn Lập Nhân triệu tập 5 trung đoàn gồm hơn 10 ngàn người bất ngờ tấn công Nankan. Các cuộc giao tranh trên đường phố nhanh chóng ập vào thành, chùa chiền điện đài đều bị phá hủy, tuy nhiên dưới sự tấn công của hỏa lực, bức tượng Đại Phật lại không chịu tổn hại gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều nói: “thật kỳ lạ!”. Tôn Lập Nhân cũng kinh ngạc đứng trước bức tượng Phật để xem xét (Ảnh do Cổ Kim cung cấp – Nguồn: epochtimes.com).

Sau khi dựa vào cách mạng bạo lực đẩy chính quyền Trung Hoa Dân Quốc đến Đài Loan vào năm 1949, ĐCSTQ đã đánh cắp quyền được nói của người dân và thực hiện chế độ độc tài toàn trị. Tuy nhiên, nó lại phát hiện ra rằng con người và những thứ còn lại trên mảnh đất Trung Hoa vẫn là những thứ văn hóa truyền thống của Trung Hoa Dân Quốc. Nó liền thực hiện các cuộc vận động đấu tranh giai cấp, lợi dụng nhược điểm của nhân tính, lợi dụng sự đố kỵ của người nghèo đối với người giàu, nó đeo cho người nghèo danh phận cao quý là giai cấp vô sản, người giàu có bị khoác lên tấm áo giai cấp tư sản, như vậy nó đã có căn cứ đến đoạt tài sản của người giàu có và gọi đó là cuộc cách mạng vô sản. Nó phát động người nghèo đi bắt địa chủ, phú nông và nhà tư bản đến để phê bình, tịch thu tài sản của họ, buộc họ phải nhảy lầu tự tử, thậm chí còn đem ra xử bắn để đạt được mục đích uy hiếp và cai trị người dân trên toàn Đại Lục.

Nhưng, để kêu gọi một nhóm người này đi đấu với một nhóm người khác và cướp đoạt tài sản, nếu mọi người đều tin vào thiện ác nhân quả báo ứng, luân hồi chuyển thế thì dù có kêu gọi thế nào, họ cũng sẽ không làm theo. Nền văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa được hun đúc trong suốt mấy ngàn năm, có người sẽ nghĩ: “Mình đi đấu với người ta, sau đó lại cướp đoạt tài sản của họ, liệu có phải chỉ là vấn đề tạo nghiệp hay không, chết rồi sẽ chuyển sinh và sẽ có mệnh không tốt, phải chịu ác báo”. Những người có suy nghĩ này thì khi kêu gọi họ đứng lên họ cũng sẽ không đứng dậy. ĐCSTQ cũng biết điểm này, nó bắt đầu khơi mào một cuộc chiến toàn diện và triệt để đối với nền văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Nó dùng Vô thần luận, thuyết duy vật, thuyết tiến hóa, đấu tranh giai cấp, đấu với thiên nhiên, ‘đảng tính cao hơn nhân tính’, v.v… để lừa mị và tẩy não người dân. ĐCSTQ đã đã làm đảo lộn thuyết Thiên mệnh, thuyết định mệnh trong văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Đồng thời, Thái cực quyền, Hà Đồ, Lạc Thư, Chu Dịch, Bát quái, đoán mệnh, phong thủy, xem tướng mạo… cùng các tiên tri trong văn hóa truyền thống bị nó coi là thứ đồ phong kiến mê tín, và tiến hành phê phán và thủ tiêu toàn diện. Thuật đoán mệnh liên quan đến vận mệnh đời người nên đương nhiên trở thành thứ phải tiêu hủy đầu tiên. 

ĐCSTQ tiêu diệt văn hóa truyền thống Trung Hoa một cách toàn diện, phủ nhận hậu quả của thuyết định mệnh

Nhìn vào các giá trị đạo đức đã hoàn toàn sụp đổ ở Trung Quốc đại lục ngày nay, các vấn đề xã hội xuất hiện rất nhiều. Nếu một người không tin Thần, không tin vận mệnh, vậy họ tin tưởng cái gì? Người này sẽ chỉ tin vào chính mình, cho rằng con người muốn làm gì thì làm nấy, nghĩ rằng sẽ đạt được bất cứ thứ gì mà bản thân mong muốn, nếu không chiếm được thì sẽ cảm thấy tức giận, bất bình với người đạt được, nội tâm luôn đố kỵ và tranh đấu, vì muốn đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, dần dần sẽ làm những việc phạm pháp, làm loạn trật tự, hại người để lợi mình. Nếu như ai ai cũng như thế thì đạo đức xã hội sẽ suy đồi một cách nhanh chóng, con người cũng theo đó mà chịu hủy diệt. 

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch, văn hóa “giả-ác-đấu” của ĐCSTQ cũng đã lan rộng khắp thế giới. Rất nhiều du khách đại lục đến du lịch Đài Loan đều cảm nhận được cách đối nhân xử thế của người Đài Loan thuần hậu và khác biệt hoàn toàn so với người Trung Quốc đại lục. Bởi vì, Đài Loan may mắn không bị ĐCSTQ xâm chiếm, có thể gìn giữ tín ngưỡng đối với Thần cùng nhân lễ nghĩa trí tín của văn hóa truyền thống kéo dài trong hàng ngàn năm qua.

(Còn tiếp…)

Ghi chú: “Thầy bói đoán mệnh cho Hoàng đế Càn Long”

Khi Hoàng đế Càn Long đang tuần du tỉnh Giang Ninh, ông mặc quần áo giản dị đi trên phố và gặp được vị thầy xem bói họ Lưu. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, ông liền hỏi vị thầy họ Lưu để xem bói. Thầy bói tính lịch can chi theo ngày tháng năm sinh của Càn Long, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lắc đầu thở dài. Càn Long cảm thấy kỳ lạ liền hỏi nguyên do. Thầy bói nói: “Ta xem bói hơn 30 năm, có thể tự tin suy đoán cát hung họa phúc của mọi người, kết quả đều ứng nghiệm một cách thần kỳ. Lúc rảnh không có việc gì làm, ta ngồi tính toán cho chính mình, kết quả thấy bản thân cũng có chút tài phú, bổng lộc hưởng thụ hai nghìn cân không quá khó. Thế nhưng hiện tại ta lại lâm vào hoàn cảnh chán nản như thế này. Hôm nay gặp ngài, trong mệnh giàu có cực đỉnh, dù không có hồng phúc nắm giữ thiên hạ, cũng phải mặc áo bào, đeo đai ngọc làm quan lớn. Vì sao hai chúng ta lại gặp nhau ở chợ thế này? Thật đáng buồn, đáng tiếc!”. Càn Long bội phục tài đoán mệnh của vị thầy họ Lưu này, không nói gì liền đứng dậy rời đi. Sau này, vị thầy bói họ Lưu cũng được phong làm quan tri phủ – Trích trong ‘Thanh bại loại sao’.

videoinfo__video3.dkn.tv||c85e5a278__

Ad will display in 09 seconds

Theo Epoch Times
San San biên dịch

Có thể bạn quan tâm: