Nguồn gốc xuất hiện của trà tại thế gian

Trong “Thần Nông bản thảo kinh” – cuốn sách y dược cổ đại của Trung Quốc có ghi: “Thần nông thưởng bách thảo, nhất nhật ngộ thất thập nhị độc, đắc trà nhi giải chi” (Thần Nông nếm thử trăm loại thảo mộc, một ngày gặp 72 loại độc, nhờ có trà mà giải được độc).

Tương truyền khi Thần Nông đang nếm thử 100 loại thảo mộc, cây thuốc, khi nếm đến hạt kim lục sắc thì trúng độc, vừa hay ngã ngay dưới gốc cây trà, sương trên lá cây trà rơi vào miệng giúp ông tỉnh lại. Tuy rằng đây chỉ là câu chuyện truyền thuyết nhưng lại có ghi chép một sự thật rằng lá trà có chức năng giải độc. Sự cố mà Thần Nông gặp phải này, nhìn bề ngoài dường như là điều tất yếu xảy ra trong quá trình ông tìm hiểu các loại cây cỏ. Tuy nhiên nhìn từ góc độ khác, việc lưu lại câu chuyện truyền thuyết này phải chăng để người đời sau chúng ta hiểu rằng khắp nơi trong nhân gian đều tràn đầy các loại cỏ độc (những nhân tố bất hảo hình thành ở nhân gian như: lợi ích, dục vọng, tự tư…), lúc đó cần phải nhờ đến công dụng của trà (chỉ chung là đạt đến cảnh giới thanh khiết, vô tư phù hợp với nguyên tắc tu tâm tính của người tu luyện) mới có thể giải quyết được.

Căn cứ vào tư liệu lịch sử hiện có: Thần Nông Thị (Thần Nông) là thủ lĩnh của các bộ tộc “Tam Miêu”, “Cửu Lê”. Bộ tộc của Thần Nông sống ở khu vực gần Thần Nông Giá hiện nay. Ở đây có rất nhiều khu rừng nguyên sinh, có nhiều loài thảo mộc phong phú để Thần Nông nếm thử các loại cỏ.

Trò chơi đấu trà nghệ thuật trà thời Đường Huyền Tông

Có một trò chơi nghệ thuật gọi là “đấu trà” ( 鬥茶 ) rất kỳ thú ở Trung Quốc. Đây là một trong những trò tiêu khiển vào thời nhà Đường và trở nên cực thịnh trong triều đại nhà Tống.

“Đấu trà” là một nghệ thuật, do Phạm Trọng Yêm (989- 1052) ghi lại sớm nhất vào thời Bắc Tống. Nghệ thuật này chia làm 2 loại: đấu trà cung đình, phổ biến trong giới thượng lưu và đấu trà dân gian, do những nghệ nhân tổ chức.

Quyển Trà lục (茶録) của Thái Tương (1012-1067) và Đại quan trà luận (大观茶论) của hoàng đế Tống Huy Tông (1082 – 1135) đều mô tả chi tiết về những cuộc đấu trí này, đó là những cuộc cạnh tranh cân não, căng thẳng để trở thành người thắng cuộc.

Ban đầu, người chơi “đấu trà” sẽ nếm trà, tập trung vào việc đánh giá chất lượng của các loại trà khác nhau, về sau thì thường là nếm thử một số tách trà và cố gắng đoán vùng xuất xứ của trà.

Khi “đấu trà”, cả hai bên lấy một tách bột trà và pha bằng cách gọi là “điểm trà” (点茶). Đầu tiên họ rắc một ít bột trà xuống đáy tách rồi cho một ít nước sôi vào, khuấy đều để tạo thành một hỗn hợp trà sền sệt, cách này gọi là “điều cao” (调膏). Sau đó họ tiếp tục đổ nước sôi vào, gọi là “điểm thang” (点汤). Khi đổ nước sôi vào, họ dùng phới tre, tức cây chổi trà (trà tiển) đập nhè nhẹ vào nước trà, khuấy đều để cho nước trà nổi lớp bọt phía trên. Nước trà thu được phải có hoa súp màu trắng sữa. Tỷ lệ trà và nước bọt phải phù hợp, làm sao để nước đều, không đều xem như thất bại.

Trong lúc thi “đấu trà”, người ta bình phán cả nước trà và hương vị trà. Màu sắc của nước trà phải là màu của trà, với màu trắng tinh khiết hiện phía trên. Tiếp theo lần lượt là trắng xanh, trắng xám và trắng vàng. Màu trắng tinh cho thấy trà tươi và mềm, nghĩa là khi hấp có hơi nóng vừa phải; hơi xanh cho thấy nhiệt không đủ khi hấp; màu xám có nghĩa là nhiệt quá già; hơi vàng nghĩa là không được thu hoạch kịp thời và hơi đỏ có nghĩa là nhiệt độ rang quá cao.

2. Tống Huy Tông – vị vua viết sách về trà 

Tống Huy Tông là vị vua am hiểu về văn hóa nghệ thuật nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Ông cũng là người vô cùng yêu thích trà. 

Không chỉ tự học phương pháp điểm trà, ông còn viết cuốn “Đại quán trà luận” nổi tiếng, miêu tả chi tiết cách trồng, chế biến sản xuất trà cũng như cách phân biệt các loại trà.  Cuốn sách gồm 20 chương, với những miêu tả chi tiết và bậc thầy nhất về các kiểu pha chế và thưởng thức trà cầu kỳ thời nhà Tống. Cũng giống như trò đấu trà nổi tiếng vào thời Tống, trò chơi đấu trà thịnh hành cũng có liên quan tới bộ sách này. 

Thân là hoàng đế, thường xuyên được nếm thử các loại trà do các nước tới biếu tặng, ông không chỉ thưởng thức mà còn yêu cầu vườn trà trong hoàng cung trồng và chế biến các tinh phẩm này. Kết quả trong ngự thiện phòng đã có mấy chục loại trà để ông thưởng thức. 

Ngoài ra, ông còn đích thân xuống bếp pha trà và biểu diễn nghệ thuật trà đạo và biểu diễn nghệ thuật trà trong hoàng cung vào dịp yến tiệc.

3. Nguyên Vũ Tông – Đặc biệt lập bộ phận phụ trách cung cấp các loại trà

Sách “Ẩm thiện chính yếu” khi tiến cử dâng biếu các loại trà cần đặc biệt chú trọng tới hương sắc và vị.

Nghe nói, Nguyên Vũ Tông uống trà không cho thêm các gia vị khác, nếu không sẽ khó cảm nhận được sự thay đổi về phẩm chất của trà, điều này cho thấy ông rất đam mê và hiểu về trà. 

Vào thời nhà Nguyên, do thói quen ăn uống chủ yếu là thịt cừu và các loại thực phẩm từ thịt khác, nên sau khi ăn no, mọi người đều quen dùng trà để thúc đẩy tiêu hóa.

4. Khang Hy – Yêu cầu cao đối với nước pha trà

Khang Hi tin rằng: “Đối với sức khỏe của con người, thức ăn là thứ quan trọng nhất, vì vậy nước được sử dụng hàng ngày cũng là quan trọng nhất.”

Khang Hi thường uống nước suối được lấy từ núi Ngọc Tuyền, Tây Sơn, Bắc Kinh. Ông rất coi trọng việc uống nước và uống trà vào các ngày trong tuần, và nước dùng để pha trà cũng phải là nước suối của núi Ngọc Tuyền.

Khang Hy có yêu cầu cao đối với nước dùng để pha trà, điều này được ghi lại rõ ràng trong “Thánh tổ nhân tông hoàng đế đình huấn cách ngôn”:

Trẫm đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đi rất nhiều nơi. Nước mỗi nơi có mức độ nặng nhẹ khác nhau. vì vậy biết rằng nước ngon là nước có phân lượng lặng, nếu không có nước ngon thì đem đun sôi lấy hơi nước và dùng nước đó để pha trà.

Câu này cho thấy Khang Hy đã đặc biệt so sánh nước ở nhiều nơi và dùng loại nước ngon nhất để pha trà, điều này cho thấy tầm quan trọng của nước.

Không chỉ Khang Hy, mà cả Hoàng đế Càn Long và Ung Chính đều yêu thích trà.

Theo ghi chép, có những bộ phận phụ trách các việc liên quan tới trà trong cung điện nhà Thanh – ngự trà phòng, nãi trà phòng, hoàng hậu trà phòng, hoàng tử trà phòng… Có thể thấy rằng những các vị hoàng đế rất yêu thích và coi trọng trà.

Theo Aboluowang
Bảo Hân biên dịch