Công phu bao năm sụp đổ trong nháy mắt, Cao Cương bị đả thành “liên minh phản đảng Cao – Nhiêu”, “kẻ dã tâm âm mưu chia rẽ đảng, chiếm đoạt quyền lực tối cao của đảng và quốc gia”.

Xin chào quý vị độc giả, chào mừng quý vị đến với “Trăm Năm Chân Tướng“!

Vào ngày 17/8/1954, Cao Cương, khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Chính phủ Trung ương, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước ĐCSTQ, đã tự sát bằng cách uống thuốc ngủ quá liều ở tuổi 49.

Ông là phó quan chức cấp phó nhà nước đầu tiên tự sát sau khi ĐCSTQ kiến chính, điều gì đã bức ông đến tuyệt lộ? Hôm nay, chúng ta hãy nói về vấn đề này.

Cao Cương từng lập đại công cho ĐCSTQ

Vào những năm 1930, chính phủ Quốc dân đảng triển khai cuộc chiến tiễu Cộng lần thứ 5, dùng binh lực 50 vạn quân bao vây trấn áp Khu Xô viết Trung ương của ĐCSTQ. Mao Trạch Đông sau thất bại của chiến dịch chống bao vây, đã buộc phải triệt để rút lui khỏi Giang Tây, bắt đầu cái gọi là cuộc “trường chinh”, một mạch chạy từ đông sang tây để đào thoát, cuối cùng khi đến Thiểm Tây mới tìm được chỗ đứng. Và Cao Cương là một trong những người sáng lập căn cứ địa Bắc Thiểm Tây.

Vào nửa cuối những năm 1940, khi cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Cộng sản đảng bộc phát, Cao Cương được cử đến vùng Đông Bắc, biến vùng Đông Bắc thành vùng được gọi là địa khu “giải phóng” và “tiên tiến” sớm nhất toàn quốc. 

Vào những năm 1950, Mao Trạch Đông phát động một cuộc chiến tranh để hỗ trợ Triều Tiên, và vùng Đông Bắc do Cao Cương lãnh đạo là căn cứ hỗ trợ hậu cần quan trọng nhất.

Năm 1952, Cao Cương được mời về Bắc Kinh và trở thành Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, ngang hàng với Hội đồng Hành chính Chính phủ do Chu Ân Lai lãnh đạo. Vì thành tích công tác xuất sắc, Mao từng gửi điện tín cho cả nước, kêu gọi học tập Cao Cương.

Nhưng công phu sụp đổ trong nháy mắt, Cao Cương bị đả thành “liên minh phản đảng Cao Cương – Nhiêu Sấu Thạch”, “kẻ dã tâm âm mưu chia rẽ đảng và chiếm đoạt quyền lực tối cao của đảng và quốc gia”.

Cao Cương có thật sự phản đảng không?

ĐCSTQ phê phán Cao Cương “phản Đảng”, từ năm 1953 đến năm 1955, hai nghị quyết liên tiếp được thông qua: một là “Nghị quyết về tăng cường đoàn kết trong đảng” được Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa VII thông qua vào tháng 2/1954, và cái còn lại là “Nghị quyết về Liên minh chống đảng Cao Cương và Nhiêu Sấu Thạch” được Đại hội đại biểu toàn quốc ĐCSTQ thông qua vào tháng 3/1955.

Có năm việc chủ yếu bị phê phán:

Đầu tiên, Cao Cương biểu đạt sự bất mãn đối với Lưu Thiếu Kỳ trong những dịp khác nhau.

Lưu Thiếu Kỳ đương thời là nhân vật số hai trong ĐCSTQ sau Mao Trạch Đông. Cao Cương thừa nhận bản thân bất mãn với ông ta, nhưng chủ yếu là ý kiến về phương diện công tác chứ không phải chống đảng.

Tuy nhiên, việc Cao Cương có ý kiến ​​​​về Lưu Thiếu Kỳ có liên quan trực tiếp đến Mao Trạch Đông.

Theo thư ký của Cao Cương, Triệu Gia Lương, trong cuốn sách “Quá khứ chôn dưới bia mộ – Cao Cương ở Bắc Kinh”, sau khi Cao Cương đến Bắc Kinh, hầu như ngày nào cũng diện kiến Mao, nói chuyện rất nhiều. Mao đã nói rất nhiều “chuyện riêng tư” với ông ta, chẳng hạn như: Sau khi vào Bắc Kinh, Lưu Thiếu Kỳ không làm công tác gì, ít giúp đỡ Mao; Lưu trước đây chỉ làm việc trong khu trắng, không có kinh nghiệm xây dựng căn cứ địa; Lưu chưa tham gia quân đội, quân đội không nghe lời ông ta; Lưu muốn giấu giếm Mao, rất nhiều việc không cho Mao biết, nhân danh trung ương phát biểu, ban hành văn bản trái thẩm quyền; Tư tưởng của Lưu vẫn chỉ dừng ở giai đoạn chủ nghĩa dân chủ mới, chưa có sự chuẩn bị tư tưởng để tham gia chủ nghĩa xã hội, cần thúc đẩy ông ta, lôi ông ta đi, cần kịp thời khiến ông ta “di chuyển lập trường” nếu cần thiết v.v.

Mao Trạch Đông thậm chí còn bí mật ra lệnh cho Cao Cương tra duyệt tài liệu lưu trữ lịch sử của Đông Bắc để xem liệu Lưu Thiếu Kỳ năm 1929 sau khi bị bắt tại Thẩm Dương có biến phản bội không. Về vấn đề này, Trương Tú Sơn, cấp dưới cũ của Cao Cương, đã thuyết minh cụ thể trong cuốn hồi ký “85 năm của tôi – Từ Tây Bắc đến Đông Bắc”.

Vào ngày 19/3/1980, khi Đặng Tiểu Bình nói chuyện với Hồ Diệu Bang và những người khác, ông ta cũng nói: Cao Cương dám làm vậy, Mao Trạch Đông cũng có trách nhiệm. Trong những ngày đầu thành lập ĐCSTQ, Mao Trạch Đông đối với Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai đã có ý kiến. Lời phê bình của Cao Cương đối với Lưu Thiếu Kỳ không hoàn toàn sai, có một số phê bình là đúng.

Chuyện thứ hai Cao Cương bị phê là, tại Hội nghị Công tác Tài chính Trung ương năm 1953, đã “phê Bạc xạ Lưu”, chính là ‘bắn tỉa’ Lưu Thiếu Kỳ. Bạc Nhất Ba là cấp dưới cũ của Lưu Thiếu Kỳ, đương thời là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo hồi ức của Lý Lực Quân, vợ của Cao Cương, khi Hội nghị Kinh tế và Tài chính Trung ương bắt đầu, Cao Cương đã không tham dự. Sau khi Mao Trạch Đông biết chuyện, đã yêu cầu Cao Cương tham dự và phát biểu tại cuộc họp. Cao Cương yêu cầu thư ký Triệu Gia Lương và những người khác soạn thảo một bài phát biểu và gửi cho Mao thẩm duyệt, sau khi Mao chỉnh sửa lại bài phát biểu, ông ấy mới phát ngôn.

Đó cũng không phải là phản đảng. Rốt cuộc thì ai đang nổi loạn?

Việc thứ ba Cao Cương bị phê phán là đã “phê An xạ Lưu” tại hội nghị công tác tổ chức năm 1953 – chỉ trích An Tử Văn, ‘bắn tỉa’ Lưu Thiếu Kỳ.

An Tử Văn cũng là cấp dưới cũ của Lưu Thiếu Kỳ, đương thời là phó Bộ trưởng Bộ Tổ chức của Ủy ban Trung ương. Lưu Thiếu Kỳ là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị phụ trách Bổ Tổ chức Trung ương.

Việc dùng sự việc này để phê phán Cao Cương thậm chí còn thái quá hơn, bởi vì ông ta hoàn toàn không tham dự cuộc họp đó. Trương Tú Sơn, cấp dưới cũ của Cao Cương và phó bí thư Cục Đông Bắc đương thời, đã có một bài phát biểu tại cuộc họp, bài phát biểu sau đó được coi là một trong những tội chứng về việc Cao Cương và Nhiêu Sấu Thạch cùng chống đảng.

Căn cứ theo khảo chứng của Lâm Uẩn Huy, cựu giáo sư của Đại học Quốc phòng, Trương Tú Sơn nguyên bản không mong đợi được phát biểu tại đại hội. Đầu tiên, An Tử Văn nhiều lần tiếp cận anh ta, sau đó Lưu Thiếu Kỳ đích thân tiếp cận anh ta, cuối cùng Mao Trạch Đông cũng tìm đến Trương Tú Sơn, bảo anh ta phát biểu trong hội nghị. Vì vậy, Trương Tú Sơn đã chuẩn bị một bài phát biểu, gửi nó cho Mao xem. Mao sau khi xem xong đã ủng hộ Trương Tú Sơn phát biểu, Trương Tú Sơn mới dám phát ngôn tại đại hội.

Phát ngôn này cũng không liên quan gì đến phản đảng.

Việc thứ tư Cao Cương bị phê phán là vì đã phổ biến danh sách các thành viên Bộ Chính trị ĐCSTQ do An Tử Văn soạn thảo riêng, trong đó có Bạc mà không có Lâm.

Theo Triệu Gia Lương, thư ký của Cao Cương, vào tháng 4/1953, An Tử Văn đã tự dự lập một danh sách các thành viên Bộ Chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của ĐCSTQ, trong danh sách đó có Bạc Nhất Ba mà không có Lâm Bưu.

Mao Trạch Đông đã yêu cầu thư ký thân tín của mình đích thân gửi danh sách này cho Cao Cương, và lập tức lấy lại sau khi đọc xong. Sau này, Mao đã phê bình nghiêm khắc An Tử Văn tại một cuộc họp nhỏ của Ủy ban Trung ương, nói rằng: Một phó bộ trưởng Bộ Tổ chức Trung ương, làm gì có thứ quyền lực lớn như vậy mà lập danh sách này? An Tử Văn lập tức phải làm kiểm điểm. Mao nói, vấn đề này kết thúc tại đây, không được phép rò rỉ ra ngoài.

Cao Cương tin rằng An Tử Văn không có gan lập danh sách này mà không được phép, khẳng định Lưu Thiếu Kỳ đã yêu cầu An làm điều đó. Cao cảm thấy Mao không hài lòng với Lưu Thiếu Kỳ về vấn đề này, nhưng ông ta không nghe lời Mao về việc không truyền bá chuyện này ra ngoài, trái lại, Cao Cương tận dụng cơ hội nói chuyện với một số cán bộ để nói về vấn đề của danh sách này.

Điều này nên được cho là đã vi phạm kỷ luật tổ chức của ĐCSTQ, không phải là phản đảng.

Điều thứ năm Cao Cương bị phê phán là biểu thái của ông ta đối với việc “ai sẽ thay Mao chủ trì công việc của Ủy ban Trung ương”.

Theo sách “Tiểu sử Cao Cương”, ngày 15/12/1953, Ban Bí thư Trung ương ĐCSTQ triệu khai hội nghị, Mao Trạch Đông đề xuất nhân khi ông ta không có ở Bắc Kinh, có nên cho Lưu Thiếu Kỳ chủ trì công tác thường nhật ở trung ương hay không, hay là luân phiên chủ trì, để mọi người cân nhắc.

Chu Ân Lai là người đầu tiên tuyên bố rằng tốt hơn hết là để Lưu Thiếu Kỳ làm chủ trì. Lưu Thiếu Kỳ nói: “Không ổn, không ổn, tôi nghĩ tốt hơn là nên luân phiên sẽ tốt hơn.” Cao Cương lập tức nói: “Tôi đồng ý luân phiên.” Đặng Tiểu Bình và Trần Vân tán thành Lưu Thiếu Kỳ chủ trì; Chu Đức, Lâm Bá Cừ, Nhiêu Sấu Thạch và những người khác biểu thị ủng hộ luân phiên. Mao Trạch Đông thấy nhất thời khó thống nhất ý kiến, liền nói: “Chuyện này hôm nay chưa kết luận, để sau lại bàn.”

Thế là thành chuyện. Phải chăng Cao Cương tán thành “luân phiên” vì muốn “soán đoạt quyền lực tối cao của đảng và quốc gia”? Cách lý giải này quá khiên cưỡng.

Do đó, xét từ năm việc bị phê phán trên, Cao Cương không có vấn đề chống đảng. Hơn nữa, đánh giá từ các tài liệu lịch sử của ĐCSTQ được tiết lộ, Cao Cương và Nhiêu Sấu Thạch, khi đó là Bộ trưởng Bộ Tổ chức của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, hoàn toàn không thành lập cái gọi là “liên minh phản đảng”.

Vì sao Mao Trạch Đông “loại trừ” Cao Cương?

Giáo sư Lâm Uẩn Huy và các học giả khác phân tích rằng, có thể có ba lý do:

Thứ nhất là, Cao Cương đã phát tán khắp nơi những lời bất hảo mà Mao nói riêng với ông ta về Lưu Thiếu Kỳ, khiến Mao rất điên tiết.

Thứ hai là, mặc dù lúc đó Mao không hài lòng với Lưu Thiếu Kỳ, nhưng không nghĩ đến việc đuổi Lưu khỏi chức vụ. Sau khi Lưu bị phê bình, ông ấy đã nhiều lần làm kiểm điểm, nhưng Cao Cương không dễ dàng nhận lỗi của mình.

Thứ ba là, Mao lo lắng mối đe dọa từ Cao Cương có thể lớn hơn Lưu. Theo lịch sử của ĐCSTQ, Đặng Tiểu Bình sau đó hồi cố lại sự kiện Cao Cương, nói rằng vào cuối năm 1953, sau khi Mao Trạch Đông đề xuất chính quyền trung ương phân thành tuyến 1, tuyến 2, Cao Cương đã hoạt động rất tích cực. Ông ta được sự ủng hộ của Lâm Bưu, người đứng đầu về chiến công, nên mới dám phóng tay. Lúc đó, Trung Quốc được phân thành sáu khu vực hành chính lớn, Đông Bắc là Cao Cương chủ trì, ông ta được gọi là “Vua của Đông Bắc”, Trung Nam là Lâm Bưu, và Đông là Nhiêu Sấu Thạch, cả ba khu vực đều ủng hộ Cao Cương. Đối với khu Tây Nam, Cao Cương dùng cách dụ dỗ, chính thức đàm phán với Đặng Tiểu Bình, nói rằng Lưu Thiếu Kỳ chưa thành thục, muốn Đặng cùng mình lật đổ Lưu Thiếu Kỳ. Cao Cương cũng tiếp cận Trần Vân để đàm phán.

Đặng Tiểu Bình và Trần Vân không đồng ý, đã bí mật báo cáo sự việc với Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông cảm thấy tình hình nghiêm trọng, đến cuối tháng 12/1953, ông ta cân nhắc lợi hại, hạ quyết tâm cùng với Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, Chu Ân Lai và những người khác diệt trừ Cao Cương.

Cao Cương bị bức tự sát

Sau khi Cao Cương bị đả đảo, năm thuộc hạ cũ của ông ta khi làm việc ở Cục Đông Bắc—— Trương Tú Sơn, Trương Minh Viễn, Triệu Đức Tôn, Mã Hồng, Quách Phong đều bị đả kích. Hầu như tất cả các quan chức lớn ở các tỉnh thành Đông Bắc Trung Quốc đã bị thay thế triệt để.

Theo vợ của Cao Cương, Lý Lực Quân hồi ức, vào tháng 4/1954, khi Cao Cương biết rằng rất nhiều cấp dưới cũ của mình bị phanh phui tại Hội nghị cán bộ cấp cao Đông Bắc, tâm lý cảm thấy rất khó chịu, thường nói: Những người này đều có đóng góp lớn, làm sao qua một đêm có thể trở thành phản đảng, phản Mao chủ tịch đây? Những tội danh này đều do tôi gánh chịu.

Ông vội vàng viết xong “Phản tỉnh của tôi”, thừa nhận trái với tâm địa của mình rằng: “chủ nghĩa cá nhân cực đoan phát triển đến mức trên thực chất tiến hành các hoạt động chia rẽ đảng”, nói rằng bản thân đã cố gắng kéo Lưu Thiếu Kỳ xuống để “làm trợ thủ duy nhất của Mao chủ tịch, dã tâm dục vọng trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai”.

Sau khi giao “Phản tỉnh của tôi”, Cao Cương đã nhiều lần yêu cầu thư ký gọi điện thoại, thỉnh cầu trung ương nói chuyện với ông ta, chờ sự sắp xếp của chính quyền trung ương đối với mình, nhưng không nhận được bất kỳ tin tức nào.

Vài ngày trước khi tự sát, tâm trạng Cao Cương cực độ bất thường, thư ký của ông ta nhiều lần đích thân báo cáo lên chính quyền trung ương bằng văn bản báo cáo khẩn cấp, nói rằng tình hình rất nguy cấp, trung ương nên nhanh chóng cử người đến nói chuyện với Cao Cương, xử trí ổn thỏa, tránh tai nạn ngoại ý.

Tuy họ thúc trái giục phải, nhưng vẫn không hề có động tĩnh hồi âm, cũng không có ai đến nói chuyện. Cao Cương, người đã bị “quản giáo” trong tám tháng, vô cùng tuyệt vọng, cuối cùng đã chọn cách tự tuyệt.

Mời quý vị xem video gốc tại đây.

Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch