Nghệ thuật là tấm gương phản chiếu thời đại, phản ánh chân thực giá trị và quan niệm thẩm mỹ của con người đương thời. Đồng thời, nghệ thuật cũng mang đến giá trị phổ quát cho nhân loại và ảnh hưởng đến hình thái của toàn xã hội.

Trong vũ trụ có quy luật, đó là “thành, trụ, hoại, diệt”: Mọi thứ đều có một quá trình từ hình thành đến phát triển, duy trì, tiến đến suy tàn và cuối cùng là hủy diệt.

To lớn như toàn thiên thể, thiên hà, nhỏ thì như một tế bào cơ thể, từ sinh mệnh đến vật chất, bao gồm trong đó là cả sự thăng trầm của các quốc gia, sự thay đổi của các triều đại và sự thịnh suy của các nền văn minh trong lịch sử nhân loại, tất cả chúng đều xoay vòng và lặp đi lặp lại trong quy luật tuần hoàn này.

Trong sự thăng trầm của các nền văn minh này, nghệ thuật nhân loại cũng trải qua vô số lần phát triển và suy tàn. Nó đã thuận theo dòng chảy mà hòa nhịp tiến bước cùng nền văn minh nhân loại, từ kỹ thuật chưa hoàn thiện cho đến hoàn thiện, từ thô ráp gượng gạo phát triển đến tinh xảo hoàn mỹ; nhưng đều thuận theo nền văn minh suy bại mà tuột dốc.

Tượng thần Apollo được sưu tầm trong Tháp canh Vatican (Lệ Cảnh Đình). (Theo Wikipedia)

Nền văn minh cổ đại

Không ai biết chính xác rằng nghệ thuật của nhân loại bắt đầu từ khi nào. Tuy nhiên khi chúng ta cho rằng vào thời cổ đại khi mà  trí tuệ của con người chưa phát triển, thì nhiều di tích văn vật có giá trị nghệ thuật và kỹ thuật chế tác điêu luyện lại được phát hiện.. Những văn vật này đa dạng về chủng loại kích cỡ, chất liệu  cũng không giống nhau, có những đồ vật tạo hình không được tinh tế, dường như là được tạo ra từ những công cụ thô sơ vào thời kỳ đầu của văn hóa nhân loại, cũng có di sản của nền văn minh tiền sử truy cầu sự tinh xảo, thậm chí mang những giá trị thưởng thức nghệ thuật vô cùng cao siêu; Cũng có loại mang hình dáng kì dị, thậm chí còn khá tương đồng với văn hóa mang phong cách trừu tượng hiện đại. Tuy nhiên những văn vật này lại không có mối liên hệ logic cần thiết về niên đại.

Trên thực tế, nhiều di tích cổ đại có thể đã cung cấp manh mối cho chúng ta, đặc biệt là một số nền văn minh từng hưng thịnh trong một thời gian dài nhưng đột nhiên biến mất chỉ sau một đêm.

Vào thời Hy Lạp cổ đại ở Tây phương, người Minoan trên đảo Crete đã thành lập một cường quốc về hàng hải đặc biệt hưng thịnh, đặc biệt là vương triều Minoan cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao và tất cả các quốc gia ở khu vực Biển Aegea đều phải cống nạp cho nó. Tuy nhiên, cùng với sự phun trào của núi lửa Santorini vào năm 1500 Trước Công nguyên thì quốc gia này đã bị phá hủy hoàn toàn. Những bức bích họa và đồ dùng tinh xảo còn sót lại trong đống đổ nát của cung điện tráng lệ một thời đã lưu lại những bằng chứng về việc giết hại bừa bãi người vô tội và các nghi thức tế tự khi hiến tế người sống.

Nền văn minh Mycenae được tiếp nối sau đó sở hữu rất nhiều của cải vàng bạc, quân đội của họ hùng mạnh và họ chế tạo được nhiều vũ khí; có rất nhiều đồ vật dùng chiến tranh làm đề tài trang trí. Tuy nhiên, vương triều hiếu chiến này bỗng nhiên kết thúc vào cuối thế kỷ 12 trước công nguyên, khi mà tất cả các cung điện và thành lũy bị phá hủy. Kể từ đó, Hy Lạp cổ đại bước vào “thời kỳ đen tối” kéo dài hàng trăm năm. Dân số giảm mạnh, các đồ vật để truyền thừa về văn hóa thiếu thốn nghiêm trọng và nhiều kỹ năng, kỹ thuật đã bị mai một.

Những bức bích họa tinh xảo được khai quật từ nền văn minh Minoan cổ đại ở Crete, Hy Lạp. (Ảnh: Shutterstock)
Phần còn lại của kiến ​​trúc Minoan trên đảo Crete, Hy Lạp. (Ảnh: Shutterstock)

Tinh thần của mỹ thuật Hy Lạp là cội nguồn của nghệ thuật cổ điển

Nền văn hóa Hy Lạp mà chúng ta quen thuộc chính là đã được phát triển từ tàn tích của những nền văn minh trước đó. Ở giai đoạn đầu, những khối hình học đơn điệu trên đồ gốm phát triển thành những đường nét uyển chuyển, tạo thành những hình hoa văn màu vô cùng đẹp và sinh động; về phương diện kiến ​​trúc cũng xuất hiện nhiều thần điện tráng lệ và trang nghiêm; và các tác phẩm điêu khắc cũng dần trưởng thành từ sự cứng nhắc và khô khan ban đầu và đạt đến sự hoàn mỹ như thật.

Trên bức tường Đền thờ thần Apollo ở Delphi cho thấy tứ đại chuẩn tắc: “Cái đẹp hướng tới sự công bằng, tôn trọng các nguyên tắc, không kiêu căng, không vượt quá giới hạn”. Sự hiểu biết về thẩm mỹ của người Hy Lạp được tạo nên từ sự cân đối và đồng đều, trên cơ sở điều tiết về mặt lí tính.

Trong thần thoại Hy Lạp, Apollo là vị thần cai quản ánh sáng, chân lý, âm nhạc và nghệ thuật; ông và các nữ thần Muse sinh sống trên đỉnh Olympus, ngôi đền đại diện cho hình mẫu cao nhất của nghệ thuật. Những chuẩn mực về sự cân đối, hài hòa về đường nét trong nghệ thuật, kết hợp với sự sang trọng, trang nghiêm, nhã nhặn trong nghệ thuật Hy Lạp đều phối hợp một cách vô cùng hoàn hảo và được ẩn chứa tại nơi này, đó cũng chính là “trường phái cổ điển” được tôn vinh trong nghệ thuật phương Tây các thế hệ về sau. Đối lập là Dionysus, vị thần đại biểu cho sự mơ hồ, mãnh liệt về cảm xúc, phóng túng, không có quy phạm, phá hư hết thảy quy tắc pha trôn của Thần. Những đặc tính này cũng đóng một vai trò nhất định trong hình thức biểu đạt cho các trạng thái trong nghệ thuật.

“Trường phái cổ điển” của điêu khắc Hy Lạp bắt đầu vào khoảng giữa thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, thời kỳ mà nghệ thuật Hy Lạp bước vào thời kỳ trưởng thành và hoàn thiện, đồng thời cũng là đỉnh cao của sự phát triển trí tuệ và văn hóa Hy Lạp, còn được gọi là “Thời đại hoàng kim của Hy Lạp”. Lúc này, các tác phẩm thể hiện được những tỷ lệ vàng về độ chuẩn xác của kết cấu, sự cân đối hoàn hảo của cơ thể con người; bên cạnh vẻ đẹp bên ngoài, những bức tượng này còn bộc lộ ở phía trong một thứ gì đó mang theo vẻ đẹp bình dị mà cao quí, sâu sắc, hơn nữa còn siêu việt vượt quá mức bình thường.

Tuy nhiên, căn cứ theo các tư liệu lịch sử và phát hiện khảo cổ, trong khi Hy Lạp cổ đại đang có một nền văn minh phát triển, cuộc sống của người dân cũng dần trở nên sa đọa, đạo đức suy đồi. Từ những văn vật về nghệ thuật đã khai quật được có thể nhìn ra một chút manh mối, khi mà những đề tài mang theo hơi hướng trụy lạc được bộc lộ ra mà không hề có một chút che giấu nào.

Trong khoảng thời gian xảy ra chiến tranh Peloponnesian, một trận ôn dịch đã bùng phát ở thành phố Athens, giết chết hơn một nửa cư dân và một phần tư binh lính, ngay cả nhà chính trị gia nổi tiếng thời bấy giờ là Pericles cũng không thể thoát nạn. Kể từ đó, cấu trúc xã hội của Athens sụp đổ, nạn trộm cắp, giết người và cướp bóc hoành hành, nền văn minh Athens khó có thể khôi phục được như thời kì hoàng kim.

Sau khi Hy Lạp bị Macedonia chinh phục đã dần bước vào thời kỳ Hy Lạp hóa (323 TCN – 146 TCN), lúc này, chủ đề của các bức tượng dần dần tiến nhập vào trường phái hiện thực hóa, cụ thể là các đề tài lấy từ cuộc sống thường nhật, đối với thất tình lục dục của nhân vật cũng bắt đầu được miêu tả một cách rõ nét, khiến các tác phẩm trở nên sống động như thật, giống như được thổi hồn vào trong đó. Đồng thời trong khi chinh phục cả phương Đông và phương Tây, Alexander cũng truyền bá nghệ thuật Hy Lạp đến các vùng đất xa xôi, tạo nên ảnh hưởng rộng lớn và sâu sắc đối với thế giới.

Từ góc độ nghệ thuật chứng kiến sự hưng suy của đế chế La Mã

Năm 146 trước Công nguyên, người La Mã sáp nhập Hy Lạp vào lãnh thổ của họ, đồng thời cũng kế thừa nghệ thuật của Hy Lạp cổ đại; họ không chỉ mô phỏng theo các tác phẩm mà còn trọng dụng các nghệ thuật gia người Hy Lạp.

Người La Mã đã đạt được những thành tựu rực rỡ về kiến ​​trúc, một mặt họ cải tiến các yếu tố trong kiến ​​trúc Hy Lạp (ví dụ như các cột trụ), mặt khác họ phát triển cấu trúc hình mái vòm mang đặc trưng của kiến trúc La Mã. Trong thời hoàng kim của đế chế, các công trình chủ yếu được sử dụng để phô trương tiềm lực của quốc gia và khen ngợi công tích; vì vậy mà những khải hoàn môn tráng lệ, các kiến trúc hình trụ ghi lại công lao của các vĩ nhân, quảng trường và các thần điện lần lượt xuất hiện; các công trình công cộng như nhà hát, đấu trường và nhà tắm cũng dần trở nên hùng vĩ xa hoa. 

Một pho tượng được phỏng theo nghệ thuật Hy Lạp cổ điển. (Jastrow/Wikimedia Commons)

Phương diện hiện thực trong những tác phẩm tượng điêu khắc người La Mã vốn được thể hiện trong nét truyền thống cố hữu, chính là miêu tả một cách chân thực và sao y nguyên bản, sau này từ quá trình tiếp nhận thu nạp các phẩm chất đặc thù lý tưởng hóa trong nghệ thuật Hy Lạp, đã cho ra đời rất nhiều kiệt tác không chỉ chân thực mà còn cảm động lòng người. Trên phương diện trang trí kiến trúc thông qua hội họa, cũng vận dụng một cách tự nhiên tiêu chuẩn thấu thị (kiểu biểu hiện không gian lập thể) và mô phỏng theo quy luật sáng tối; Thật vậy, ở một vài bức bích họa (tranh vẽ trên tường) thậm chí còn mang đậm hơi hướng của chủ nghĩa tự nhiên và toát lên hào khí tinh thần của chủ nghĩa lãng mạn.

Tương tự như vậy, sau khi đế chế La Mã thiết lập chính quyền độc tài, sự kiêu ngạo và lối sống phóng túng dục vọng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Ở trong khu vực thành cổ Pompeii, nơi bị tro núi lửa bao trùm và phá hủy, chúng ta có thể thấy bằng chứng về việc con người đắm chìm trong rượu và tình dục vào thời điểm đó, và những bức tranh khiêu dâm khó coi trên tường của các nhà thổ có thể được bắt gặp ở khắp mọi nơi. Những trận chiến và giết chóc đẫm máu thường được tổ chức tại đấu trường, thậm chí cả những tín đồ Cơ đốc giáo không có vũ khí trong tay cũng bị bắt vào đấu trường, tùy ý để thú dữ cắn xé. Loại tội ác này, người dân La Mã đã nhìn mãi thành quen và coi đó là một thú vui tiêu khiển kích thích tâm lí. 

Từ năm 165 đến năm 266 sau công nguyên,  trong vòng một trăm năm đế chế La Mã hùng mạnh đã phải hứng chịu 5 lần dịch hạch bùng phát, dẫn đến rất nhiều người chết và kéo theo đó là suy thoái về kinh tế. Vào thế kỷ thứ năm sau Công nguyên, những tộc người ngoại lai đã xâm chiếm La Mã, đế chế huy hoàng này đã kết thúc bởi bệnh dịch và chiến tranh. Ngay cả ở Đế chế Đông La Mã may mắn tồn tại ở phía Đông, vào năm 541 đến 591 sau công nguyên cũng xảy ra một số trận ôn dịch làm cho dân số sụt giảm một phần tư. Nền văn minh châu Âu một lần nữa bước vào thời kỳ đen tối: các di tích văn hóa bị phá hủy với số lượng lớn, các lớp nghệ sĩ dần bị mai một, các kĩ nghệ chế tác dần dần bị thất truyền. Đây là một minh chứng cho quy luật “thành, tồn, hoại, diệt” của lịch sử.

Tác phẩm điêu khắc phù điêu tại điện thờ  thần Zeus trên đỉnh Olympia: “Trận chiến giữa nhân mã và Lapis”, ngay cả chủ đề chiến tranh cũng phản ánh ra tinh thần cổ điển ẩn chứa bên trong tác phẩm(Carole Raddato/Wikimedia Commons)
Bức tượng Laocoön và các con trai của Ngài trong thời Hy Lạp hóa ── biểu hiện về cảm xúc con người một cách rõ nét hơn. (Ảnh: Shutterstock)

Theo Epoch Times
Toàn Kan biên dịch

https://dkn.news/van-hoa/tu-lich-su-thanh-tru-hoai-diet-xem-xet-moi-quan-he-giua-van-minh-va-nghe-thuat-phan-1.html