Lời toà soạn: ‘Chiến sự Ukraine’ là loạt bài đưa ra phân tích, góc nhìn của các chuyên gia có uy tín; đồng thời cũng kèm theo những chia sẻ mang hơi hướng văn hoá, đời sống để quý độc giả có một cái nhìn khách quan, đa chiều về tình hình ở Ukraine. 

Ngày 24/2, Nga mở cuộc tấn công Ukraine. Trong hơn 9 tháng qua, mọi người đã có nhìn nhận của riêng mình về cuộc chiến. Nhưng có cách nói rằng: Hễ đưa tin về hình thế có lợi cho Ukraine, thì một số người cho rằng người đưa tin đấy đứng về phe cánh tả da trắng. Vậy rốt cuộc nên đứng về bên nào, Nga hay Ukraine?

Trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 29/8, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã có một góc nhìn rất khách quan như sau.

Giữa trứng gà và tường cao, hãy đứng về bên Chính Nghĩa

Giáo sư Chương nói rằng, kỳ thực mình Không đứng về bất kỳ phe nào. Có người thường nói câu như thế này: ‘Giữa trứng gà và tường cao, thì tôi chọn trứng gà’, ý tứ là tôi luôn ủng hộ bên yếu hơn, tôi đứng về người yếu thế. 

Nhưng Giáo sư Chương nhìn nhận rằng, ‘Giữa trứng gà và tường cao, thì tôi chọn Chính Nghĩa (正義)’. Giáo sư Chương nói rằng, bản thân mình phán đoán thị phi không phải dựa vào ai mạnh ai yếu, không có nói là ‘ai yếu thì đương nhiên có chính nghĩa, ai nghèo khổ thì người đó đương nhiên có chính xác’. 

Giáo sư Chương từng đọc một câu chuyện khiến mình vô cùng cảm động và có tính gợi mở rất cao. Chuyện là trong thời kỳ ‘Chiến tranh nam bắc’, tức cuộc ‘Nội chiến Hoa Kỳ’, có một người bạn đã an ủi Lincoln rằng: ‘Tôi hy vọng Thượng Đế đứng về phía ông’. Lúc đó Lincoln đã trả lời rằng: ‘Kỳ thực tôi không hy vọng như thế, bởi vì Thượng Đế vĩnh viễn đứng về bên Chính Nghĩa. Điều tôi lo lắng không phải là Thượng Đế có đứng về phía tôi hay không, mà là tôi có đứng về phía Thượng Đế hay không‘.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Lincoln.

Chúng ta thấy rằng, đối với Tổng thống Lincoln mà nói, thì ‘vinh nhục thành bại’ của mình không phải là điều quan trọng nhất, mà là liệu ông có đưa ra lựa chọn chính xác hay không. 

Giáo sư Chương nhìn nhận rằng, chúng ta nên nhặt ra những chỗ hiểu sai như thế. Ví như bạn không thể vì người đó là người xấu mà cho rằng mỗi câu/mỗi việc họ làm họ đều sai. Người Trung Quốc có câu: ‘Chim sắp chết có giọng bi ai, người sắp chết thường nói lời thiện’, có lúc bạn thấy người này rất xấu, nhưng thật sự khi đến cuối sinh mệnh, thì có thể nói những lời thiện hoặc một số điều chính xác. 

Do đó Giáo sư Chương không ‘quơ đũa cả nắm’ kiểu như ‘vì sự việc này do cánh tả làm thì việc đó là sai, hoặc vì tin tức này do truyền thông cánh tả đưa thì tin đó là giả’; mà Giáo sư Chương dùng cặp mắt của mình và những tiêu chuẩn đạo đức để đo lường sự việc. 

Nếu Ukraine giành thắng lợi sẽ là tin tốt

Còn về góc độ cá nhân, Giáo sư Chương hy vọng trong Chiến tranh Nga – Ukraine thì Ukraine sẽ giành chiến thắng. Bởi vì ý nghĩa khi Ukraine giành thắng lợi sẽ khiến một ‘nước Nga hiếu chiến’ hoàn toàn suy bại; còn ‘nước Nga tương lai’ có thể thoát khỏi chế độ chuyên chế mà nắm lấy tự do, làm quốc gia giàu có và hùng mạnh trở lại. Nước Nga lúc đó sẽ không còn là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào, còn Mỹ sẽ gạch tên Nga ra khỏi danh sách ‘đối thủ chiến lược của xã hội tự do’ từ thời Chiến tranh lạnh. Như thế Mỹ và châu Âu sẽ dành nhiều sức lực hơn để đối phó với ĐCSTQ.

Đồng thời sự thất bại của Nga sẽ khiến ĐCSTQ không dám manh động xâm lược Đài Loan. Nếu trước đây ĐCSTQ hy vọng Nga ủng hộ, thậm chí cung cấp vũ khí, nhưng nếu Nga thất bại thì ĐCSTQ sẽ không có bất kỳ sự ủng hộ ‘có lực’ nào từ những người mà ĐCSTQ cho là ‘bạn’ để chiếm lĩnh Đài Loan. Lúc này ĐCSTQ sẽ biết được việc xâm lược Đài Loan là vụ bất khả thi. 

Do đó trong Chiến tranh Nga – Ukraine, việc Ukraine giành thắng lợi sẽ là chỗ tốt to lớn cho vấn đề eo biển Đài Loan, Biển Đông, toàn bộ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, gồm cả Mỹ và châu Âu. Chiến thắng này sẽ nhổ được một ‘đối thủ thứ yếu’, để cho các nền dân chủ tập trung tinh lực đối phó với ‘kẻ địch chủ yếu’ là ĐCSTQ. 

Tiêu chuẩn của Thần là bất biến

Câu nói của Tổng thống Lincoln là: ‘Điều tôi lo lắng không phải là Thượng Đế có đứng về phía tôi hay không, mà là tôi có đứng bên Thượng Đế hay không’ và ‘Thượng Đế vĩnh viễn đứng về bên Chính Nghĩa’ làm tôi liên tưởng đến một vấn đề rất có tính gợi mở trong cuốn Trung Hoa văn minh sử. 

Khi giảng về lịch sử triết học, Giáo sư Chương có đề cập đến các trường phái triết học đặc trưng theo từng thời kỳ, ví như thời Tiên Tần là Tử học (học thuyết của Bách gia chư tử), thời Hán là Kinh học (học thuyết Nho gia), thời Nguỵ Tấn là Huyền học, Tuỳ Đường là Phật học… 

Đến thời nhà Minh có Tâm học, khi giảng đến trường phái triết học này, Giáo sư Chương đã đưa ra phản biện để làm rõ vấn đề ‘tiêu chuẩn của Thần là bất biến’ như sau.

Triết học trên thực tế là cách nhìn nhận sự vật, bản chất thì đơn giản, nhưng cách nói của một số triết gia thì hơi phức tạp. Giáo sư Chương sẽ dùng cách nói dễ hiểu và câu chuyện sinh động để làm rõ những vấn đề này.

Người tập hợp và hệ thống hoá Tâm học là Vương Dương Minh triều Minh. Trong tâm học có khái niệm về ‘lương tri’, và trường phái triết học này cho rằng con người nên làm được ‘trí lương tri’ (致良知: tận cùng của lương tri).

Tranh vẽ Vương Dương Minh chụp từ ‘Trung Hoa văn minh sử’ tập 55.

Có một câu chuyện rất nổi tiếng minh hoạ cho lương tri trong Tâm học đó là ‘lương tri của kẻ trộm’.

Học trò của Vương Dương Minh đã bắt được tên trộm trong đêm. Học trò đã giảng đạo lý về lương tri cho tên trộm, khuyên anh ta làm người tốt. Tên trộm mới cười lớn rằng: ‘Hãy nói cho tôi biết, lương tri của tôi nằm ở đâu?’, ý ở ngoài lời là: ‘Nếu tôi có thể phân biệt tốt xấu, thì tôi còn làm trộm chăng? Ông nói những lời sáo rỗng ấy làm gì?’.

Lúc ấy trời rất nóng, học trò nói với tên trộm là: ‘Trời rất nóng, sao anh không cởi áo ra?’. Tên trộm liền cởi áo. Sau đó học trò lại nói: ‘Sao anh không cởi quần ra luôn?’, tên trộm mới trả lời rằng: ‘Cởi quần dường như không tốt lắm’. Học trò mới kêu to một tiếng rằng: ‘Đây chính là lương tri của anh’, ý tứ là tên trộm còn biết cởi quần là không tốt, điều đó nói lên rằng người này vẫn còn lương tri. 

Theo quan điểm của học phái Vương Dương Minh thì con người có lương tri, người ta theo đó mà làm thì chính là ‘Tri hành hợp nhất’ (知行合一). Nhưng Giáo sư Chương phát hiện một vấn đề: tuy tên trộm cho rằng cởi quần là không tốt, nhưng khi đạo đức con người rơi xuống một trình độ nhất định, thì sẽ không biết điều ấy là không đúng. 

Giáo sư Chương lấy ví dụ, nếu ai đó hỏi mình ‘sát nhân đúng hay không’, thì Giáo sư khẳng định là không tốt, bởi vì trong tâm còn có lòng nhân ái. Nhưng cùng một vấn đề đó, nếu hỏi Lý Quỳ trong ‘Thuỷ hử truyện’, thì Lý Quỳ sẽ cho rằng ‘sát nhân không có gì là không đúng’. 

Chúng ta thấy khi Lý Quý đi cướp pháp trường để cứu Tống Giang, Lý Quỳ không chỉ giết đao phủ, mà còn giết cả lão bách tính đứng xem náo nhiệt. Trong ‘Thuỷ hử truyện’ viết: “Một rìu một cái, xếp đầu mà chém tới”, dù là người xem náo nhiệt, thậm chí người với mới qua đường, Lý Quỳ đều ra sức mà giết, cho nên nếu hỏi Lý Quỳ: ‘Như thế đúng hay không’, thì Lý Quỳ sẽ khẳng định rằng: ‘Như thế không có gì là không đúng’.

Tạo hình nhân vật Lý Quỳ chụp từ ‘Trung Hoa văn minh sử’ tập 55.

Điều này nghĩa là, lương tri mỗi cá nhân không giống nhau. Không giống ở chỗ nào? Chính là xem lương tri của bạn bị chấp trước/dục vọng của thế gian che mờ bao nhiêu. 

Tâm học nói về lương tri, nhưng lại không nhấn mạnh tác dụng của Thần, đây là hạn chế của trường phái triết học này. Bởi vì chỉ dựa vào lực lượng của con người mà không có sự chỉ dẫn và gợi ý của Thần, thì cho dù người ta tìm được lương tri, thì cái lương tri ấy cũng không hoàn chỉnh.

Là người có tín ngưỡng chân chính, Giáo sư Chương nhìn nhận: Tốt xấu thiện ác của một sự việc chỉ có một tiêu chuẩn, nhưng tiêu chuẩn ấy không phải dựa vào lương tri của mỗi người để phán đoán. Vậy tiêu chuẩn thật sự ấy là gì? Chính là thị phi thiện ác được Thần quy định. Điều duy nhất con người có thể làm là tuân theo lời dạy của Thần, chứ không phải theo trực giác/lương tri ‘xê dịch’ của mỗi người mà làm.

Vì tiêu chuẩn chỉ có một, là do Thần định ra, mà Thần là ‘toàn tài toàn năng’, cho nên chúng ta không thể học tập và làm theo khuôn mẫu đạo đức của bất cứ cá nhân nào, mà chỉ có thể tuân theo lời dạy của Thần. Đây là lý do vì sao mà Tổng thống Lincoln mới nói rằng: ‘Thượng Đế vĩnh viễn đứng về bên Chính Nghĩa. Điều tôi lo lắng không phải là Thượng Đế có đứng về phía tôi hay không, mà là tôi có đứng bên Thượng Đế hay không’.

Mạn Vũ