Trên ngọn núi Rushmore hùng vĩ của nước Mỹ, 100 năm qua vẫn sừng sững bức tượng cao 18 mét của bốn vị tổng thống được tạc vào đá núi. Đó là những nhân vật vĩ đại đã làm nên lịch sử. Nhưng trong đó có một vị tổng thống đặc biệt: rất cao quý mà cũng rất giản dị, rất vĩ đại mà lại rất khiêm nhường.

Người Mỹ có câu nói vui rằng, bạn chỉ cần một đáp án để trả lời hầu hết mọi câu hỏi trong bài thi nhập quốc tịch Hoa Kỳ: Ai là người giành độc lập cho nước Mỹ? Tiểu bang nào mang tên tổng thống? Hiến pháp Hoa Kỳ do ai chủ trì soạn thảo? Vị danh nhân trên 1 đô-la là ai? Đài tưởng niệm nào cao nhất ở thủ đô?

Đáp án chính là: Washington!

Trong gần 300 năm lịch sử của Hoa Kỳ, không một cá nhân nào được vinh danh hơn ngài George Washington. Người Mỹ tôn vinh ông là vị tổng thống lập quốc vĩ đại, kính cẩn gọi ông bằng cái tên “cha già dân tộc”. Tại rất nhiều thành phố, đại lộ, tượng đài, công viên, hồ nước, hay thậm chí là các con tem bưu chính… đều có bóng dáng ‘ngài George’ trong lòng người dân Mỹ.

TT George Washington (Tranh vẽ của họa sĩ Gilbert Stuart)

Vì sao người Mỹ lại yêu mến Tổng thống George Washington nhiều đến thế?

Vì ông đã khai sinh ra nước Mỹ ư? Không phải, Washington chỉ là một trong những nhà lập quốc, được gọi chung là “Tổ phụ” của Hoa Kỳ.

Hay vì ông tài hoa lỗi lạc, uyên bác phi thường chăng?

Cũng không!

Nếu so với những nhân tài kiệt xuất xung quanh ông, Washington không phải là người giỏi nhất: Ông không thể vừa làm nhà khoa học, vừa làm nhà phát minh, lại vừa làm chính trị gia như Benjamin Franklin. Ông không phải là bậc học giả có tri thức uyên thâm như Thomas Jefferson – “cha đẻ” của Hiến pháp Hoa Kỳ. Ông cũng không có được khả năng luật học như John Adams – vốn được mệnh danh là “Người khổng lồ của nền độc lập”, và cũng không có được bộ óc tinh tường như Alexander Hamilton – người đặt nền móng cho nền kinh tế Mỹ.

Nói tóm lại, so với những tài năng xuất chúng kể trên thì Washington không có gì đặc biệt. Ấy thế nhưng, lịch sử lại đưa ông lên một vị trí danh giá trên hết thảy mọi nhân tài, vị trí mà tất cả những bộ óc xuất chúng nhất của nước Mỹ đều bội phục ông, tôn kính ông, tín nhiệm ông, phó thác vận mệnh của quốc gia cho ông. Và trên khắp nước Mỹ, ai ai cũng gọi ông là “bậc nhất trong chiến tranh, bậc nhất trong hòa bình và bậc nhất trong lòng dân tộc”.

Mặc dù dân chúng luôn dành cho ông những lời tung hô thần thánh, nhưng George Washington chỉ coi bản thân mình là một người bình thường. Nhưng là “người bình thường vĩ đại”. Và ông chính là như thế: bên cạnh sự lớn lao còn có điều giản dị, bên cạnh sự vĩ đại còn có nét khiêm nhường.

Trong chiến tranh

George Washington là vị tổng tư lệnh dẫn dắt dân quân Mỹ qua hai cuộc chiến: cuộc chiến chống lại người bản thổ và Pháp (1754-1758), và cuộc cách mạng Mỹ (1775-1787).

Vào cái thời mà điều kiện còn khó khăn thiếu thốn, dân quân của ông chỉ là những người lính không chuyên, vừa thiếu huấn luyện, vừa thiếu thực phẩm, lại thiếu quân trang và súng đạn. Theo cách nói của Tướng Nathanael Greene thì là “một nửa trơ trụi, hai phần ba đói ăn”. Trong khi đó, đối thủ của ông là đội quân thiện chiến của ‘Đệ nhất đế quốc’ mang quân phục màu đỏ, từng tung hoành ngang dọc ở cả hai lục địa Mỹ, Phi. Vậy nhưng Washington đã lèo lái một cách tài tình để đi đến thắng lợi, buộc Vương quốc Anh phải công nhận nền độc lập của Hoa Kỳ.

TT Washington trong những ngày chinh chiến (Tranh vẽ của họa sĩ Emanuel Leutze)

Nếu chỉ thông qua đôi ba dòng, khó có thể nói cho đủ về tài năng lãnh đạo và nghệ thuật quân sự phi thường của Washington – ngài Tổng tư lệnh Lục quân Lục địa lừng lẫy một thời. Chúng ta chỉ có thể biết rằng ông là đối thủ khiến người Anh ám ảnh nhiều nhất, vượt trên cả tướng Napoleon nước Pháp, người đã đem quân chinh phạt khắp châu Âu. Danh tiếng và uy thế của ông vươn xa đến nỗi, vào năm 1798 khi Washington đã rời khỏi vũ đài chính trị để trở về an hưởng tuổi già, Tổng thống John Adams vẫn bổ nhiệm ông vào chức vụ Trung tướng và Tổng tư lệnh quân lực Hoa Kỳ để “hù dọa” người Pháp, tránh cho nước Mỹ non trẻ phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh từ đế quốc ở bên kia đại dương này.

Lừng lẫy là thế, uy phong là thế, nên khi cách mạng giành thắng lợi, mọi vinh quang đều dành cho ông, vị trí tổng tư lệnh tối cao cũng nghiễm nhiên thuộc về ông. Nhưng Washington không màng danh lợi, ông nói: “Tôi xin từ chức sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định mà tôi đã nhận với lòng thiếu tự tin…”, rồi bình thản trở về nông trại ở quê nhà.

Washington từ chức tổng tư lệnh (Tranh vẽ của John Trumbull)

Sử gia Gordon Wood kết luận rằng quyết định vĩ đại nhất trong đời của Washington là từ chức tổng tư lệnh ngay khi đang ở trên đỉnh cao quyền lực. Giới quý tộc châu Âu vì thế mà bàng hoàng rúng động, còn vua George III của Hoàng gia Anh thì ca ngợi ông là “người đàn ông vĩ đại nhất thế gian”.

Trong thời bình

Trút bỏ quân hàm và trang phục của vị tướng chỉ huy, Washington lại trở về quê nhà ở Mt. Vernon, Virginia, để được sống cuộc đời thường dân. Nhưng mong ước ấy không thể trọn vẹn, bởi vào năm 1789 ông phải miễn cưỡng ra làm tổng thống, vì người Mỹ chỉ tin tưởng duy nhất vào ngài tổng tư lệnh đã giúp họ đánh bại quân Anh.

Ước mong giản dị của Washington là được trở về cuộc sống của một thường dân ở trang trại quê nhà Mt. Vernon. Nhưng mong ước ấy lại không thể trọn vẹn… (Ảnh: Wikipedia)

Cho đến nay, Washington là tổng thống duy nhất nhận được sự ủng hộ tuyệt đối với 100% phiếu đại cử tri. Khi phải rời trang trại Mt. Vernon, ông đã lê từng bước chân nặng nề để tới New York nhậm chức. Ông tâm sự với cậu bạn thân Henry Knox rằng: Tôi có cảm tưởng như “đang trên đường ra pháp trường”. Sau này, vị tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ là Thomas Jefferson cho biết, Washington “thà nằm trong nấm mồ còn hơn ở vào hoàn cảnh hiện tại (làm tổng thống)”, và rằng ông “thà ở lại trang trại của mình còn hơn phải trở thành vua của thế gian”.

Nắm trong tay quyền lực tối cao, nhưng Washington cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Lúc ấy là buổi giao thời giữa quân chủ và dân chủ, dân chúng Mỹ vẫn còn ôm giữ lối nghĩ của dân thuộc địa: Từ đời cha ông họ đã được dạy rằng phải kính trọng vua Anh, rằng Anh quốc mới là “nước mẹ vĩ đại”. Độc lập là gì chứ? Tự do là gì chứ? Liên bang là gì chứ? Chỉ có lòng trung thành với hoàng gia mới là lẽ sống!

Và Washington, giống như người đầy tớ công bất vị kỷ, đã lặn lội tới từng tiểu bang, gặp gỡ người dân, lắng nghe tiếng nói của dân, mang thông điệp đến cho dân chúng chứ không phải là ban chiếu chỉ từ trên dinh tổng thống. Vị lãnh đạo ấy là người hiểu được lòng dân, đáp lại tiếng gọi của dân, trực tiếp gặp gỡ họ chứ không phải là ngồi cao ngạo trong tư dinh để tiếp dân rồi cho đó là vinh dự mà bậc bề trên ban cho kẻ bề dưới.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã thực hiện nhiều chuyến đi rải khắp 13 tiểu bang lúc đó. Trên các con đường đầy sỏi đá và ổ gà ngang dọc khắp nước Mỹ đều lưu lại dấu vết hành trình kéo dài 2400 dặm của ông. Đi đến đâu ông cũng mang phong thái của một nhà lãnh đạo dân chủ, không khoa trương diễu hành, không lễ lạt xa hoa. Đến thị trấn ông bỏ cỗ xe, cưỡi ngựa vào phố, đến với dân như một người bạn, sẵn sàng ngồi trong những mái nhà lụp xụp để lắng nghe mọi nguyện vọng tâm tư.

Tổng thống Washington đã đi vào lòng dân như thế, ở bất cứ nơi đâu ông cũng được chào đón. Dân chúng vẫn giữ tục lệ cũ, xem tổng thống là vua, họ hát vang câu hát như lời chào mừng vua George III của nước Anh: “Ngài đã đến, ngài đã đến, anh hùng đến! Hãy thổi kèn lên, đánh trống lớn lên”…

Trong lòng người dân Mỹ

Ngài tổng thống ấy đã đi vào lòng dân, vậy nên khi ông qua đời đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn. Người dân Mỹ đã mặc áo tang trong nhiều tháng trời để tỏ lòng tưởng nhớ. Trong khi đó ở bên kia đại dương, Hải quân Anh treo cờ rủ, còn dân Pháp để tang 10 ngày.

Tại nhiều tiểu bang của Mỹ, các công trình vinh danh ông có mặt ở khắp mọi nơi. Đài tưởng niệm Washington ở thành phố mang tên ông là tòa tháp cao nhất của thủ đô. Còn trên núi Rushmore, tiểu bang South Dakota, vẫn sừng sững khuôn mặt tượng khổng lồ của ngài cố tổng thống. Hình ảnh của ông xuất hiện trên tem thư Hoa Kỳ nhiều hơn tất cả những người Mỹ nổi tiếng khác cộng lại. Tên gọi của ông cũng được đặt cho nhiều trường học cũng như vô số các con đường trong nhiều thành phố và thị trấn của Mỹ.

Nhưng trong khi cả nước Mỹ tưởng nhớ về Washington bằng những hình thức trang trọng nhất, tôn nghiêm nhất, thì ông lại chọn cho mình nơi yên nghỉ không thể bình dị hơn. Đó là khu mộ đơn sơ, cũ kỹ và ẩm ướt của gia đình tại Mt. Vernon – nơi ông đã lựa chọn cùng với lời dặn dò: “Tôi đặc biệt nhấn mạnh rằng thi hài tôi cần được chôn cất một cách riêng tư, không diễu hành phô trương, và cũng không cần điếu văn.”

Đối với dân chúng Mỹ, George Washington là một trong hai vị tổng thống vĩ đại nhất lịch sử. Sự vĩ đại ấy không phải là thứ gì đó ngạo nghễ, xa vời, mà lại xuất phát từ chính những gì bình dị và khiêm nhường nhất của Washington.

Tâm Minh

videoinfo__video3.dkn.tv||5c98357c7__