Thời Tam Quốc, thừa tướng Gia Cát Khổng Minh nhà Thục Hán luôn cầm trên tay chiếc quạt lông vũ, quanh năm suốt tháng dù là trời đông giá lạnh hay mùa hạ oi nồng. Song ít ai biết được lai lịch của chiếc quạt ấy từ đâu mà có…

Truyện kể rằng, ở Tây Nam thành, huyện Nghi Đô cách xa Nam Dương ba trăm dặm có một ngọn núi, đỉnh núi có dáng vẻ tựa như một con ưng đang ở thế chuẩn bị cất cánh bay lên, mặt hướng về phía Đông bắc. Người dân nơi đây gọi ngọn núi là hòn Chim Ưng. Truyền rằng: có một con chim ưng đến ngọn núi làm tổ, lâu dần hoá thành tinh. Mỗi khi mùa xuân đến, những nông trang quanh vùng trồng lúa mạch đều bị con chim này ăn hết, rồi nó lại bay về phía Bắc đến Nam Dương uống rượu làm vui. Cứ ba ngày say một trận, đến mùa Đông nó lại bay về.

Vào lúc con ưng đang tác oai tác quái thì Gia Cát Lượng cũng đang theo chú là Gia Cát Huyền, từ Gia Trang đến Nam Dương. Ngày ngày Gia Cát Lượng tất bật cày cấy trên núi Ngọa Long Cương, ban đêm dốc lòng dùi mài kinh sử trong lều cỏ. Cuộc sống tuy thanh bần, nhưng Gia Cát Lượng tự thấy làm vui thú. Một ngày nọ, ông phát hiện có một số khách thường lui tới tửu quán trong vùng có hai dị nhân. Một người họ Kim, tự xưng là Đại Bàng. Người kia họ Ô, tự xưng là Tam Quỷ. Chuyện lạ kỳ là, không hay tung tích hai người này ở đâu nhưng cứ ba ngày thì lại đến quán rượu một lần và lần nào cũng đánh chén say sưa rồi mới chịu rời đi, không hề sai lệch. Điều đáng nói là, hai người này uống rượu lại không chịu trả tiền nhưng chủ quán cũng không bao giờ đòi tiền. 

Một hôm, Gia Cát Lượng đến quán mua rượu. Lúc này trời đã nhá nhem tối, nhưng người làm trong tửu quán đang bận tay làm những món nhậu, nên Gia Cát Lượng đành phải đứng chờ một lát. Trong khi chờ đợi, Gia Cát Lượng nhìn thấy có một căn gác nhỏ trong quán trọ phía Đông có ánh đèn le lói. Từ trong phòng tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Nhìn từ bên ngoài thì căn gác nhỏ này được làm rất trang nhã. Trong lúc hiếu kỳ, Gia Cát Lượng nhòm qua khe cửa thì thấy tên Đại Bàng đang say rượu nằm ngay trên bàn, trong miệng còn có một viên tiên đơn lấp lánh thò ra thụt vào. Nhìn qua trong phòng còn được bày biện rất nhiều món đồ quý: nào là chén vàng cốc ngọc, khay bạc bình đồng đều là những của quý hiếm trên đời… Ngắm nghía hồi lâu, rồi Gia Cát Lượng mới quay lại lấy rượu, rồi ra về.

Khi quay trở về, Gia Cát Lượng lại trông thấy một gã say rượu đang khật khưỡng bước đi phía trước. Hoá ra, đây chính là Ô Tam Quỷ. Ô Tam Quỷ biết Gia Cát Lượng ở Ngọa Long Cương, ngày cày ruộng, đêm đọc sách Thánh hiền, bụng chứa đầy kinh luân, phong thái và tướng mạo không tầm thường. Đoán chắc là bậc tài đức hơn người nên có ý muốn kết giao làm bằng hữu.

Dọc đường, hai người vừa đi vừa hàn huyên chuyện trò. Nhân tiện Gia Cát Lượng đem những ngờ vực bấy lâu hỏi Ô Tam Quỷ. Mới hay Kim Đại Bàng chính là con chim ưng đã tu luyện ba trăm năm và tu được thành hình người. Hắn có tài hô mưa gọi gió, biết được một vài điều trong trời đất… Để luyện đan thành hình Kim Đại Bàng cần phải dùng lúa mạch của vụ xuân để bào chế, phải uống thứ rượu được ủ bằng thóc của vụ thu. Ngoài ra còn phải: “Một đêm say rượu hai ngày ngủ, hai cánh vỗ nhẹ đến canh ba”.  Bởi thế cứ cách ba ngày thì hắn lại đến Long Trung uống một trận say bí tỉ, đến khi gà gáy canh ba mới quay trở về luyện công. Khi hắn luyện công thì viên đan chạy ra chạy vào trong miệng hắn. Điều này người bình thường không nhìn thấy được. Người có thể nhìn thấy điều này thì ắt hẳn có căn cơ rất tốt, được khai mở con mắt thứ ba – còn gọi là khai mở thên mục – mới có thể nhìn được. Gia Cát Lượng nghe Ô Tam Quỷ phân trần xong, nghĩ bụng: “Con ưng này muốn tu luyện thành tiên. Hắn tác oai tác quái, gây hại mùa màng làm ảnh hưởng đến lê dân bá tánh. Nếu hắn tu thành thì không biết bao nhiêu người sẽ còn bị hắn làm hại? Ta phải ngăn chặn điều này!”

Về đến lều cỏ, Gia Cát Lượng nghĩ ra một kế có thể lần ra tung tích sào huyệt của Kim Đại Bàng. Ông đốn một đoạn trúc Tử Kính (loại trúc thường dùng làm gậy chống), trên mỗi một ống trúc lại khoan một lỗ nhỏ, đổ vôi bột vào trong. Chuẩn bị xong xuôi, Gia Cát Lượng lại nhẩm tính thời gian “Một đêm say rượu hai ngày ngủ, hai cánh vỗ nhẹ tới canh ba”. 

Ba ngày sau, quả nhiên Kim Đại Bàng lại đến quán rượu Long Trung uống một trận say khướt rồi ngủ luôn một giấc. Gia Cát Lượng nhân lúc Kim Đại Bàng say xỉn, đem gậy trúc Tử Kính đặt ngay bên cạnh Kim Đại Bàng. Đến canh ba Kim Đại Bàng vẫn còn đang chuếnh choáng men say, vội vàng thức dậy cho kịp về luyện đan. Tiện tay, hắn vớ cây gậy chống về nhà cho khỏi ngã, vôi bột trong cây gậy trúc cứ theo lực tay chống xuống đất của Kim Đại Bàng mà rơi ra. 

Sáng sớm tinh mơ, Gia Cát Lượng lần theo dấu vết trên dọc đường mà lần tìm chỗ ẩn náu của Kim Đại Bàng. Trải qua một quãng đường dài, vượt ghềnh, leo dốc ba trăm dặm về phía Tây thành Kinh Đô. Cuối cùng Gia Cát Lượng cũng tìm được đến hang động của Kim Đại Bàng. Lúc này Kim Đại Bàng đang ngủ say, hai cánh vỗ nhè nhẹ, viên tiên đơn sáng lấp lánh chạy ra chạy vào trong miệng hắn. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng tiến lại gần, đợi khi viên ngọc quý chạy ra ngoài liền chộp lấy trong tay. Tức thì Kim Đại Bàng giật mình tỉnh giấc, phát hiện viên đan được tinh luyện ba trăm năm đã bị Gia Cát Lượng lấy mất. Hắn tức giận định làm phép tấn công Gia Cát Lượng, nhưng công lực cũng đã bị phế. Tức khắc hắn hiện nguyên hình là một con chim ưng. Nó kêu lên ba tiếng thất thanh, rồi lăn ra chết. 

Gia Cát Lượng làm theo mưu kế đã định, lập tức nhổ lấy lông cánh của con ưng, để nó không được hồi sinh. Ngay lập tức, xác con ưng hoá thành một tảng đá vĩnh viễn nằm lại ở trong động. Về sau dân chúng Nghi Đô gọi tảng đá ấy là hòn Chim Ưng. Những địa danh mà Gia Cát Lượng đã đi qua, để lần tìm dấu vết của Kim Đại Bàng vẫn được người dân lưu truyền cho đến tận ngày nay, như: dốc Thạch Tích, đỉnh Thạch Tự, cầu Thạnh Khôi, núi Thạnh Trụ.

Gia Cát Lượng từ khi có được lông chim ưng thì kết thành một chiếc quạt. Ông luôn luôn đem nó bên mình, xem như báu vật bất ly thân. Về sau Ông ra phò chúa Hán là Lưu Bị – Lưu Sứ Quân. Trung Quyết kế, đốt Tân Dã, đánh Xích Bích, lấy Kinh Châu, chiến Tứ Xuyên, định Hán Trung..vv. Cũng đều dùng chiếc quạt lông vũ này mà hiệu lệnh tam quân, bách chiến bách thắng.

Thái Bảo

Có thể bạn quan tâm:

Video: Không phải bởi tài năng và mưu lược, vì sao Gia Cát Lượng được cả nước Nhật tôn sùng?

videoinfo__video3.dkn.tv||f506c1aaf__

Ad will display in 09 seconds