Lại nói chuyện Quan Vũ vượt sông, phiêu bạt khắp nơi mà không có chốn dung thân. Một hôm, tình cờ đi qua địa phận Trác Quận, bụng đói cồn cào bèn ghé vào một khách điếm kiếm ít cơm rượu…

Loạt bài: Truyện ngoài Tam Quốc

Bỗng đâu Quan Vũ nghe thấy tiếng huyên náo ngoài phố chợ. Chẳng hay có chuyện gì, bèn đến xem thử. Hoá ra trong vùng có một hảo hán mặt đen, họ Trương tên Phi: “Tiếng vang như sấm, chạy nhanh như ngựa, râu cọp hàm én, đầu beo mắt lồi…” (Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa). Trương Phi mở một tiệm nhỏ bán thịt heo trên phố, là người lỗ mãng, ưa thích côn quyền và thích kết giao với hào kiệt trong thiên hạ. 

Hôm ấy, không biết họ Trương mang ở đâu về một tảng đá nặng nghìn cân đặt trước cửa tiệm, rồi tuyên bố trong thiên hạ: rằng ai nhấc nổi tảng đá lên, thì cho không một tảng thịt. Trương Phi đợi cả nửa ngày mà vẫn không thấy có ai nhấc nổi tảng đá lên, thì thở dài thườn thượt, buồn bã bỏ về. Còn lại một đám người xúm quanh tảng đá, bàn tán xôn xao… Sau khi hỏi rõ sự tình, Quan Công nghĩ bụng: “Ta nhấc tảng đá này lên, kiếm mấy cân thịt nhắm rượu chơi vậy!”. Nghĩ vậy, Vân Trường xắn tay áo, thắt chặt đai lưng, hai chân thủ thế trung bình tấn, ra sức nhấc bổng tảng đá lên quá đầu, rồi nhẹ nhàng đặt xuống cái ‘phịch!’. Đám người chung quanh hò reo tán thán, khen là ‘hảo hán!’

Trương Phi nghe thấy gia nhân báo tin có người nhấc được tảng đá nghìn cân, lấy làm vui mừng, liền tức tốc chạy đến xem thử. Vừa hay, trông thấy một đại hán mặt đỏ râu dài. Sau khi nhấc tảng đá lên, anh ta xông vào cửa tiệm, cầm dao xẻ một đao tách con lợn ra làm đôi, rồi xách ngay một tảng thịt lớn mà đi. Họ Trương nổi giận đùng đùng, quát lớn:

– Vì sao anh dám tự tiện lấy thịt heo trong quán tôi mà đi như vậy?

Quan Vân Trường đáp:

– Chẳng phải anh nói rằng, ai nhấc được tảng đá này lên thì được lấy một tảng thịt lớn trong tiệm ư? Anh định nuốt lời sao?

Trương Phi trừng mắt nói:

– Tôi nói là nói tảng thịt đã xẻ ra kia! Tảng thịt anh lấy là chưa được xẻ ra.

Quan Công lại nói:

– Tôi cũng chỉ chặt có một dao, chứ có lấy hơn đâu!

Hai người lời qua tiếng lại một hồi, Trương Phi tức giận quát mắng:

– Thằng mặt đỏ, không biết điều!

Quan Vũ, lại mắng:

– Thằng mặt đen, không giữ chữ tín!

Mắng đoạn, hai người xông vào nhau so quyền cước.

Vừa khi ấy, có một chàng thư sinh mặt trắng bán dép cỏ đi đến. Thấy huyên náo bèn dừng bước xem, thì thấy hai tráng sĩ tướng mạo phi phàm: “Một người mặt đỏ râu dài, mắt phượng mày tằm, mình cao tám thước. Một người mặt đen, mình cao tám thước, đầu báo, râu hùm hàm én” (Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa).

Anh chàng vừa đưa tay ra can ngăn hai người, vừa hỏi:

– Hai tráng sĩ, chẳng hay vì sao lại ẩu đả ở đây?

Chàng thư sinh bán dép cỏ ấy chính là Lưu Bị – Lưu Huyền Đức. Sau khi nghe hai người phân bua, thì lấy làm khâm phục hai vị nghĩa sĩ hào hiệp, tương lai ắt làm nên nghiệp bá. Đoạn Lưu Bị nói:

– Hai tráng sĩ đều là hảo hán: một người có sức nâng nghìn cân, một người thích kết giao với người nghĩa hiệp. Hai vị đều là anh hùng thời nay, hà tất phải tranh cãi chỉ vì một tảng thịt. Bậc đại trượng phu phải làm việc lớn, trị quốc, bình thiên hạ… Hai người thấy Lưu Bị nói phải lắm, bèn hỏi:

– Nhưng thời nay không biết tìm đâu ra minh chủ?

Lưu Huyền Đức nói:

– Ngày nay thiên hạ đại loạn, triều đình mục nát, hoạn quan ra điều làm càn, nội ngoại đều không được yên ổn. Người xưa thường nói: “Loạn thế xuất anh hùng” chi bằng chúng ta hãy kết bái huynh đệ, tự mình làm nên đại nghiệp há chẳng tốt đẹp sao?

Phi nói:

– Trước cửa tiệm nhà tôi có một vườn đào, chúng ta hãy đến đó làm lễ bái tạ trời đất, kết nghĩa huynh đệ!

Đoạn ba người dắt tay nhau đến vườn đào, cho người lập hương án bái tạ trời đất, kết thành huynh đệ. Lưu Bị làm anh cả, Quan Vũ làm anh hai, Trương Phi làm em út. Ba anh em cùng thề rằng: “Chúng tôi dẫu rằng khác họ, song đã kết bái làm huynh đệ thì đồng lòng hợp sức, cứu khốn phò nguy, trên báo đền nợ nước, dưới yên định lê dân. Chúng tôi không cần sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Chỉ mong sao được chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Xin trời đất chứng giám! Ai bội nghĩa, vong ân thì sẽ bị trời chu đất diệt”. (Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa)

Người đời sau có bài thơ rằng:

“Ai nhân từ như ông Lưu Bị
Ai gian hùng như Ngụy Tào Man
Quan Công Hầu một tấm trung can
Loà ngọn đuốc rỡ ràng gương nhật nguyệt
Trương Dực Đức oanh oanh liệt liệt
Tính bình sinh chân thực trực tình”

Còn tiếp… 

Thái Bảo

* Bài viết có tham khảo tác phẩm “Tam Quốc ngoại truyện” của dịch giả Nguyễn Trung Hiền – Nguyễn Như Phúc.