Quý bạn đọc thân mến! Ở kỳ 1, chúng ta đã tìm hiểu về sự xuất thân của Lưu Bị – Chúa nhà Thục Hán, với nhiều dị tượng và điềm báo lạ kỳ xảy ra. Vậy thì, nhị đệ Vân Trường của ông có thân thế ra sao? Điều này chưa từng nghe qua trong Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa… tuy nhiên ‘Truyện ngoài Tam Quốc’ là có đề cập tới sự việc này…

Loạt bài: Truyện ngoài Tam Quốc

Tương truyền rằng: Có ông lão làm nghề bán đậu phụ họ Quản, tuổi đã cao mà vẫn chưa có con. Một hôm, sáng sớm tinh mơ lão Quản gánh đậu phụ ra chợ bán. Khi qua bên sông, bỗng nghe thấy có tiếng khóc oa oa. Ông lão bèn lần theo tiếng khóc tìm đến, thì thấy trong bụi cỏ bên sông có một cái bọc, trong bọc là một đứa trẻ sơ sinh đang khóc. Lão Quản bế đứa bé lên, nó liền nín bặt. Ông nhìn khắp chung quanh không thấy có lấy bóng dáng một người. Ông lão nghĩ bụng: “Mới sớm tinh mơ thế này, ai mà đem con để ở đây được kia chứ? Hẳn là ông Trời thương vợ chồng ta hiếm muộn không có con nối dõi, nên đã ban cho ta đứa trẻ này”. Nghĩ vậy, lão Quản liền đặt đứa trẻ vào trong quang gánh và quẩy về nhà.

Về đến nhà, bà lão Quản vui mừng hết đỗi, ôm đứa bé vào lòng mà quên cả việc hỏi xem ông lão đã nhặt được ở đâu ra một đứa bé kháu khỉnh như vậy. Bà nâng niu chăm sóc cho đứa trẻ như con ruột, hàng ngày lấy nước đậu phụ bón cho con ăn. Kể từ đó, gia đình họ Quản sống cảnh đầm ấm chan hoà, cười cười nói nói luôn miệng mà quên đi cả cảnh nghèo phiền muộn. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đứa trẻ lớn nhanh như thổi, tướng mạo đoan chính; mắt sáng, trán nở, mặt tròn, thân thể rắn chắc, làn da tươi nhuận, hồng hào… Mãi cho đến khi đủ tuổi đến trường, họ mới nghĩ đến việc đặt cho đứa trẻ một cái tên. Ông lão phân vân không biết gọi tên như thế nào cho phải. Suy nghĩ hồi lâu, ông chợt nhớ đến ngày trước mình đã tìm thấy đứa bé trong hoàn cảnh nào. Ông lão nói với vợ:

– Đứa trẻ này do ông Trời thương tình vợ chồng mình hiếm muộn mà ban cho. Nó từ trên trời bay đến, mà muốn bay được thì phải có cánh. Chi bằng, chúng ta đặt tên cho nó là Quản Vũ. Bà lão Quản nghe vậy cho là phải lắm. Bà ôm con vào lòng, hai mắt rưng rưng lệ!

Quản Vũ có tư chất thông minh, học hành hanh thông. Thầy dạy cho điều gì thì ghi nhớ rất lâu, văn thơ cổ nhân chỉ đọc qua đôi lần đã có thể ghi nhớ không quên. Thường ngày Quản Vũ đi học phải đi qua một khúc sông nhỏ, trên sông không có cầu, cũng không có ai đưa đò. Người quá giang đều phải tự bỏ dép, cuốn quần mà lội sang bờ bên kia. Kỳ lạ thay, mỗi lần Quản Vũ đi đến bến nước thì liền có một cụ già râu tóc bạc phơ cõng Vũ qua sông. Không kể thời tiết; xuân, hạ, thu, đông, trời giá rét hay oi nồng, bất luận là mưa to gió lớn. Ông lão cũng không từ nan… 

Mặt trời mọc đằng Đông, rồi lặn đằng Tây, sớm chiều hai buổi. Cụ già tóc bạc cõng Quản Vũ qua sông, thấm thoát cũng đặng ba năm. Một hôm, Vũ mạnh dạn hỏi ông lão:

– Cụ ơi! Vì sao ngày nào cụ cũng chờ ở đây, để đưa con quá giang? Việc này khiến con luôn cảm thấy áy náy trong tâm!

Ông lão nhẹ nhàng cõng Vũ như lướt trên mặt nước, vừa cười vừa đáp:

– Cháu đừng suy nghĩ nhiều làm gì!? Cháu vốn là rồng từ trên trời chuyển sinh xuống hạ giới. Sau này, cháu sẽ ra phò vua giúp nước, an bang thiên hạ, làm nên sự nghiệp lớn. Cho nên, ta cần phải chăm lo cho cháu!

Nghe vậy, trong tâm Quản Vũ bán tín bán nghi, lấy làm chuyện lạ… Khi về nhà, cậu bèn đem câu chuyện kể cho mẹ nghe. Bà lão Quản vốn là người tốt bụng, nhưng lại hay có cái tính ‘mồm năm miệng mười’. Bao lâu nay, hai vợ chồng già chỉ dựa vào gánh đậu để kiếm sống qua ngày. Vì thế, thường hay bị anh em họ hàng, bà con lối xóm khinh rẻ. Có người vì thấy gia cảnh quá nghèo, mà không dám nhận họ hàng, anh em với nhà bà. Nghe Quản Vũ nói về thân thế và tương lai làm nên đại nghiệp, thì bà thấy vô cùng đắc ý. Đang lúc cọ nồi rửa bát, bà tiện tay cầm ngay nắm đũa gõ một cái vào đầu Vua Bếp lấy làm cao hứng, vừa thuận tiện miệng nói mấy câu:

– Được thế thì còn gì bằng! Một ngày nào đó, con làm nên đại nghiệp thì trước hết phải bắt các mợ, các chú, hàng trên xóm dưới phải biết thế nào là lễ độ. Bắt họ chừa cái thói khinh người quá đáng, để mẹ được hả dạ!

Ngày hôm sau, Quản Vũ lại vái từ thân sinh phụ mẫu, rảo bước đến trường như thường lệ. Và cụ già tóc bạc vẫn đến cõng cậu bé vượt sông như mọi khi. Đến giữa dòng, ông lão than thở:

– Quản Vũ ơi! đây có lẽ là lần cuối cùng ta cõng cháu sang sông.

Quản Vũ nhe xong, ngạc nhiên hỏi:

– Vì sao lại thế ạ? 

Ông lão thở dài, đáp:

– Ài! Là vì ta oán mẹ cháu ăn nói hàm hồ, đã vậy lại còn nhẫn tâm cầm đũa đánh cả vào đầu Vua Bếp. Chính ông ấy không cho ta chăm cháu nữa. Từ nay trở đi cháu phải tự mình vượt sông rồi và phải biết chăm lo cho bản thân nữa!

Nghe thấy ông lão nói vậy, Quản Vũ mắt lệ đôi dòng. Đến khi cập bờ cậu chắp tay bái tạ cụ già, mà mặt ủ mày chau, vẻ buồn rười rượi. Đến lớp, thầy đồ thấy Vũ cứ thẫn thờ buồn bã. Thầy liền hỏi:

– Quản Vũ! con có chuyện chi mà buồn vậy?

Quản Vũ đem câu chuyện thưa lại cho thầy nghe. Nghe xong, thầy ôn tồn nói:

– Ta hiểu rồi, con đừng buồn nữa! Ta cho rằng, mẹ con là người tốt. Song cũng do thường ngày phải chịu nhiều ấm ức, chỉ vì gia cảnh nghèo túng mà họ hàng không dám nhận mặt, âu cũng có nỗi khổ riêng. Vì thế, trong lúc nhất thời ‘cả giận mất khôn’, mà vô ý mạo phạm Thánh Thần. Từ nay, ta sẽ dạy con võ nghệ, thao lược. Mai sau có thể ra giúp nước, để trăm họ được hưởng thái bình.

Kể từ đó, Quản Vũ càng nỗ lực học hành chăm chỉ hơn. Thầy giáo mến tài, mà đem hết cả kỹ nghệ truyền lại cho Vũ. Năm tháng trôi qua, nhờ miệt mài khổ luyện mà Quản Vũ đã đủ tài văn thao, võ lược: Võ đã thạo 18 ban võ nghệ, văn đã đọc hết cách sách Xuân Thu, Binh pháp, không có gì là không tinh thông. Hiềm nỗi gia cảnh nghèo khó, cha mẹ lại già yếu. Năm mười sáu tuổi Quản Vũ đã phải thay cha quẩy đậu phụ ra chợ bán kiếm tiền nuôi cha mẹ già. 

Không hay số phận cậu bé Quản sẽ ra sao, kính mời quý độc giả đón đọc tiếp kỳ sau với tựa đề: “Quản Vũ cứu Bồ Châu”.

Thái Bảo 

  • Bài viết có tham khảo tác phẩm “Tam Quốc ngoại truyện” của dịch giả Nguyễn Trung Hiền – Nguyễn Như Phúc.