Trong lịch sử Trung Quốc đã từng xuất hiện rất nhiều cao nhân. Họ hoặc là sống ẩn dật trong các chùa chiền đạo quán, hoặc vào chốn cung đình phò tá các bậc đế vương, và đã lưu lại rất nhiều thần tích. 

Thời xưa khi mà các phương tiện đi lại trên sông nước như tàu thuyền chưa phát triển như bây giờ, với người bình thường mà nói, các con sông lớn với thế nước cuồn cuộn luôn là những nơi hiểm yếu khó vượt qua được, nhưng một số người lại băng qua dễ dàng như đi trên mặt đất vậy. Khi Đạt Ma đến Trung Quốc, ông chỉ dùng một cọng lau để vượt sông; hòa tượng Bôi Độ qua sông chỉ bằng một chiếc cốc gỗ; cao nhân Ngô Mãnh chỉ dùng một chiếc quạt lông liền có thể sang đến bờ bên kia. Những câu chuyện đáng kinh ngạc này đã cung cấp một số tài liệu tham khảo cho nghiên cứu khoa học hiện đại về những bí ẩn về năng lực thật sự của con người.

Bồ Đề Đạt Ma: Qua sông bằng một cọng lau

Ming Xing Guoxian đã vẽ trục “Dharma Reed Crossing”. (phạm vi công cộng)

Bồ Đề Đạt Ma vốn là hoàng tử thứ ba của Đại vương Hương Chí ở miền nam Ấn Độ, ông xuất gia bảo vệ đất nước và trở thành đệ tử đời thứ 28 của Phật Thích Ca. Ông là tổ sư của phái Thiền tông trong Phật giáo Trung Quốc, được tôn là “ông tổ Đạt Ma”.

Thời Lương Vũ Đế (464 – 549) (Nam Triều), Bồ Đề Đạt Ma từ nước Thiên Trúc vượt biển đến Trung Quốc. Đến Nam Hải được Huyện lệnh Quảng Châu là Tiêu Ngang đón tiếp và tâu lên vua, Vũ Đế sai sứ giả đến đón. Đến ngày một tháng mười năm sau thì đến Nam Kinh.

Theo ghi chép trong “Bích Nham Lục”: “Đạt Ma nhìn từ xa thấy vùng đất này có căn tính của Phật liền quyết định vượt biển đến truyền tâm ấn khai mở; bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật”.

Đạt Ma nghe nói Lương Vũ Đế tin Phật pháp liền đến Kim Lăng giảng pháp.

Tương truyền, khi gặp Đạt Ma, Hoàng đế Vũ Đế đã hỏi ông: “Sau khi ta lên ngôi, đã xây không biết bao chùa chiền và tạo nơi ở cho các thầy tu. Ta đã tích được bao nhiêu công đức?”.

Bồ Đề Đạt Ma đã trả lời: “Không có công đức”.

Hoàng đế lại hỏi ông tại sao. Bồ Đề Đạt Ma đáp: “Đó là bởi vì sự thiếu sót. Mặc dù nó trông có vẻ ông có công đức, nhưng lại không phải là công đức thật”.

Vũ Đế hỏi tiếp: “Vậy thì công đức thật sự là gì?”.

Bồ Đề Đạt Ma đáp: “Sống mà không có lo lắng và không có suy nghĩ gì trong tâm. Loại công đức này không thể cưỡng cầu”.

Hoàng đế lại hỏi: “Điều quan trọng nhất của Phật Pháp là gì?”.

Bồ Đề Đạt Ma nói: “Khi một người có ràng buộc, thì không đắc được Phật Pháp”.

Nhưng dường như Lương Vũ Đế không thể lĩnh ngộ được những lời của Đạt Ma, thế là Đạt Ma liền rời Giang Nam.

Ông đã dùng một cọng lau để vượt sông Trường Giang và đã đi đến miền Nam của Ngụy. Rồi ông đi đến Lạc Dương (tại tỉnh Hà Nam) và đã tu luyện tại chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn. Ông đã thiền định trong suốt 9 năm.

Vì Đạt Ma ông đứng trên cây lau vượt qua sông Trường Giang, từ đó có điển tích “vượt sông bằng cây lau” (nhất vĩ độ giang).

Hòa thượng Bôi Độ: Vượt sông bằng cái cốc gỗ

Liên quan đến hòa thượng Bôi Độ, người thời đó không biết tên họ ông là gì, cũng không biết ông từ đâu đến. Khi ông ở Ký Châu, mọi  người thường nhìn thấy ông qua sông bằng một cái cốc gỗ, bèn gọi ông là hòa thượng  Bôi Độ (Bôi: nghĩa là chén, cốc. Độ: nghĩa là băng qua sông).

Ngôn hành cử chỉ của ông thường không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa ông có năng lực siêu phàm. Phương bắc có một gia đình cất giữ một bức tượng Phật bằng vàng, Bôi Độ đến xin được tá túc ở nhà này. Có thể, ông nhận thấy gia đình này đức hạnh sai kém, không muốn để họ làm dơ bẩn tượng Phật, nên ông đã lấy tượng Phật mang đi.

Sau khi gia chủ phát hiện, lập tức cho người cưỡi ngựa đuổi theo. Mọi người nhìn thấy ông đi bộ rất chậm phía trước nhưng đều không thể đuổi kịp. Khi đến bờ sông Mạnh Tân, hòa thượng Bôi Độ lại thả cái cốc gỗ xuống nước giống như trước và băng qua sông; không có cánh buồm, cũng không có mái chèo, chiếc cốc chở theo ông nhẹ nhàng trôi như bay qua bờ bên kia. 

Sau đó, khi ông chuẩn bị đến vùng Qua Bộ, ông nói với thuyền phu rằng ông muốn qua sông. Thuyền phu thấy ông ăn mặc rách rưới, không muốn ông xuống thuyền. Bôi Độ đành phải lấy chiếc cốc gỗ ra đặt trên mặt sông, đặt chân lên chiếc cốc gỗ rồi tự mình khởi hành. Mọi người ngây người nhìn ông, ông cũng quay đầu nhìn lại họ, tâm thái ung dung, tự tại ngâm thơ, bồng bềnh mà đi, thoáng chốc đã đến bờ bên kia.

Ngô Mãnh: Vượt sông bằng chiếc quạt lông vũ

Trong truyện “Nhị thập tứ hiếu” có một tập “Tứ văn bão huyết” (cho muỗi hút máu), có kể câu chuyện về Ngô Mãnh thời Tấn mới 8 tuổi đã biết hiếu thảo với cha mẹ. Nhà Ngô Mãnh rất nghèo đến nỗi không tiền mua mùng. Đêm hè nóng nực, muỗi rất nhiều, bay thành từng  đàn, Ngô Mãnh sợ cha mẹ bị muỗi đốt, mà lại không dám đập muỗi vì sợ cha mẹ nghe động thì thức giấc, cậu cởi trần, nằm phía ngoài để cho muỗi bay đến đốt mình cho no máu, khỏi bay vào đốt cha mẹ.

Năm Ngô Mãnh 40 tuổi, có người truyền thụ thuật Tiên Đạo cho ông. Từ đó ông nhập đạo tu hành, hơn nữa đạo hạnh rất cao. Một ngày nọ, một trận cuồng phong đột nhiên thổi tới. Ngô Mãnh liền viết một đạo bùa ném lên nóc nhà, lập tức có một con chim xanh ngậm lấy đạo phù rồi bay đi, trận cuồng phong cũng ngừng lại. Mọi người hỏi ông chuyện này là thế nào, ông nói: “Ở Nam Hồ có người gặp phải trận bão này, trong đó có hai đạo sĩ thỉnh cầu trời cao cứu giúp, nên tôi viết lá bùa đạo để đi cứu họ”. Sau đó người ta đã đi điều tra thực hư chuyện này, quả nhiên được tin ở Nam Hồ có hai đạo sĩ được cứu thoát. 

Một lần khác, Ngô Mãnh chuẩn bị qua sông để về nhà, nhưng chỉ thấy sóng nước cuồn cuộn, cũng không có thuyền để đi, ông liền thả cái quạt lông trắng xuống nước rồi đặt chân lên đó mà nhẹ nhàng lướt qua sông. Những người trông thấy đều vô cùng kinh ngạc. 

Sau này, Ngô Mãnh đã cưỡi chiếc xe thiên xa được kéo bởi con hươu trắng và bay về trời.

Khoa học hiện đại cố gắng tập trung vào nghiên cứu những bí ẩn và các công năng đặc dị của thân thể người, và những câu chuyện như vậy đã mở ra một khung trời mới từ một góc độ khác. Con người quả thực có thể thông qua phương thức tu luyện, cùng lúc cảnh giới nội tại được thăng hoa thì thân thể cũng có thể đạt đến trạng thái tiên thiên mỹ diệu.

Theo Epoch Times
Thanh Hoa biên dịch

Từ Khóa: