Cuộc thi “Tranh tài kén rể” được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, và ban truyền rộng khắp. Điều này khiến Đức vua Shuddhodana cảm thấy vô cùng lo lắng vì bấy lâu nay ông chưa bao giờ thấy con trai mình có hứng thú tập tành võ nghệ hay cưỡi ngựa bắn cung…

Lại kể về Thái tử Siddhartha, danh tiếng về sự thánh thiện và lòng bao dung của chàng đã nhanh chóng được lan rộng ra khắp vương quốc Shakya. Năm tháng trôi qua Thái tử ngày một trưởng thành, tiếng thơm về lòng nhân ái của cậu càng được bay xa đến khắp các vùng lân cận, ai ai cũng hết mực yêu mến và ngưỡng mộ phẩm hạnh của chàng. Nhưng vua cha thì lại thấy hết sức lo lắng, vì ông luôn bị ám ảnh bởi lời tiên tri của vị Đạo sĩ già Asita. Ông tự nhủ: “Siddhartha quá tốt bụng và nhạy cảm với muôn loài. Ta muốn nó lớn lên sẽ trở thành một vị vua mạnh mẽ và uy quyền. Nếu nó cứ trầm mặc, ưu tư một mình và chỉ thích chơi trong vườn mà không màng gì đến việc trị quốc, thì e rằng đến một ngày nào đó nó sẽ ra đi. Nó sẽ sớm rời bỏ cung điện và sống cuộc đời ẩn sĩ như lão Asita. Như vậy, không thể được!”

Những suy nghĩ trên cứ đeo bám và ám ảnh vua Shuddhodana, khiến cho ngài luôn thấy lo lắng, phiền muộn không nguôi. Một hôm, ông cho mời các vị quan đại thần thân tín đến và đem những quan ngại về tương lai của Thái tử bộc bạch với họ. Sau khi nghe xong, một vị quan đại thần đã nghĩ ra một kế sách, bèn hiến kế:

– Muôn tâu bệ hạ! Thái tử chỉ thích ngồi yên lặng và mơ về những thế giới khác. Có lẽ vì Thái tử chưa thực sự yêu thích và chưa có gì gắn bó với thế giới này. Theo hạ thần: Ngài hãy tìm cho Thái tử một cô vợ. Sau khi kết hôn và sinh con, thì gia đình ấy sẽ như sợi dây vô hình trói chặt trái tim của Thái tử lại với thế giới này. Đến lúc đó, Thái tử sẽ chuyên tâm vào việc quốc gia đại sự… 

Vua Shuddhodana nghe xong, thấy đó quả là một ý kiến rất hay. Ngài bèn cho mở tiệc mời những thiếu nữ xinh đẹp con nhà dòng dõi khắp trong ngoài vương quốc đến dự. Để cho Siddhartha được chiêm ngưỡng dung nhan, nếu cô gái nào lọt vào cặp mắt chàng thì sẽ được sánh đôi cùng Thái tử. Trong bữa tiệc, Thái tử sẽ tự tay trao quà cho từng cô gái. Các vị quan đại thần sẽ phải quan sát kỹ lưỡng, xem cô gái nào khiến cho Thái tử rung động.

Rất nhanh chóng, bữa tiệc được mở ra với một nghi lễ rất trang trọng. Những cô gái đến dự tiệc đều đang ở độ tuổi trăng tròn, nên hết sức thẹn thùng khi đứng trước Thái tử. Thái tử trông vô cũng khôi ngô tuấn tú, đứng trang nghiêm bên một chiếc bàn chất đầy những đồ trang sức quý giá. Lần lượt các cô gái bén lẽ đi ngang qua chỗ chàng. Họ nhẹ nhàng đón lấy những món quà quý giá mà Thái tử ban tặng một cách e lệ, rồi trở về chỗ của mình. Khi đến lượt công chúa Yashodhara – con gái của vua Suprabuddha, nước láng giềng. Nàng diện kiến Thái tử một cách hết sức tự tin mà không hề tỏ vẻ rụt rè như những mỹ nữ khác. Không biết từ khi nào, và điều gì đã cuốn hút đôi mắt Thái tử nhìn chăm chăm vào cô gái, và ngược lại. Đó cũng là lần đầu tiên Thái tử Siddhartha nhìn thẳng vào một cô gái. Yahohara đỏ mặt quay đi…

Tranh vẽ công chúa Yashodhara (Nguồn: Wikipedia)

Khi này, Thái tử mới bối rối cúi đầu nhìn nhanh xuống thì bàn trang sức, các món quà đã tặng hết. Siddhartha ấp úng nói:

– Nàng…! Nàng hãy nhận lấy món quà này của ta!

Vừa nói, Thái tử vừa tháo chiếc nhẫn đeo trên tay ra và trao cho Yashodhara. Nàng duyên dáng đón nhận lấy món quà, trong lòng mang một niềm vui vô bờ.

Tất cả những cử chỉ hành động của Thái tử và cô gái xinh đẹp, đều đã được các vị Đại thần quan sát thấy. Họ vô cùng vui mừng, đem tâu với Đức vua. Nhà vua lập tức cho người chuẩn bị sính lễ, đến nước láng giềng cầu hôn cho Thái tử.

Vua Suprabuddha đón tiếp vua Shuddhodana và đoàn người tuỳ tùng hết sức nồng hậu. Nhưng khi vua Shuddhodana nhắc đến chuyện cưới hỏi, vua Suprabuddha liền nói:

– Tôi tin rằng Thái tử Shiddhartha là một chàng trai tốt, nhưng tôi không thể phá lệ được! Mọi sự đều phải tuân theo tục lệ của vương quốc chúng tôi. Có rất nhiều vị hoàng tử khác cũng muốn được cầu hôn con gái tôi và họ đều là những chàng trai tuấn tú. Một cuộc thi tài sẽ được mở ra và nếu con trai ngài chiến thắng trong cuộc thi, thì sẽ được cưới công chúa.

Cuộc thi “Tranh tài kén rể” được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, và ban truyền rộng khắp. Điều này khiến Đức vua Shuddhodana cảm thấy vô cùng lo lắng vì bấy lâu nay ông chưa bao giờ thấy con trai mình có hứng thú tập tành võ nghệ hay cưỡi ngựa bắn cung… Vậy, làm sao có thể tham gia cuộc thi cho được? Shiddhartha thấy vua cha ngày đêm lo lắng, liền nói với đức vua rằng:

– Thư phụ hoàng, xin người đừng quá lo lắng! Con đã chuẩn bị đủ mọi thứ để sẵn sàng cho cuộc thi và con sẽ dành chiến thắng.

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng cuộc thi “Tranh tài kén rể” cũng đã được tổ chức. Hầu hết các chàng trai tài giỏi trong vùng và Hoàng tử của các vương quốc láng giềng đều đến tham dự đông đủ. Tất cả các chàng trai ứng thí đều là những trang tuấn kiệt, và trên thân mang đầy kỹ nghệ tài ba.

Cuộc tỉ thí đầu tiên là ‘kỹ nghệ bắn cung’. Thể lệ đặt ra là: Các chàng trai đều phải đặt mục tiêu ở một khoảng cách xa. Ai có thể bắn trúng hồng tâm ở khoảng cách xa nhất, thì người đó giành thắng lợi. Tất cả các trang tuấn kiệt đều lần lượt thể hiện tài nghệ của mình, dưới sự trầm trồ khen ngợi của bá tánh vùng sở tại. Đến lượt Devadatta – người em họ của Thái tử Shiddhartha, thì anh ta không chỉ bắn trúng hồng tâm mà mũi tên còn xuyên qua hồng tâm và bay đi một đoạn rất xa. Đám đông trông thấy, ai nấy đều hò reo tán thán. Riêng công chúa Yachodhara, thì lại không được vui. Nàng bắt đầu thấy lo lắng cho Shiddhartha. Yachodhara thầm nghĩ: “Làm sao mà Siddhartha yêu dấu của ta có thể làm được như vậy kia chứ? Thật bất hạnh, nếu phải lấy Devadatta làm chồng!”. Nàng nhắm tịt mắt lại và hai tay giữ chặt lồng ngực, khi nghe thông báo đến lượt Thái tử Shiddhartha dự thi.

Về phần Shiddhartha, chàng bước lên trước lễ đài với một tâm thái rất tự tin. Thái tử cho đặt mục tiêu ở một điểm xa nhất, xa đến mức có rất nhiều người không thể nhìn thấy rõ tấm bia. Thái tử điềm tĩnh cầm cây cung trên tay, chầm chậm rút một mũi tên và giương cung lên hết sức uy dũng. Nhưng chàng vừa kéo dây cung lên, thì bỗng nghe tiếng ‘rắc!’ cây cũng đã gãy làm đôi… Những người chứng kiến cuộc thi bắt đầu huyên náo, bàn tán xôn xao lấy làm lo ngại cho Thái tử Shiddhartha.

Không hay điều gì sẽ xảy đến với Shiddhartha, liệu Thái tử có thể tiếp tục cuộc tỷ thí hay không? Xin mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo.

Thái Bảo (tổng hợp)

  • Bài viết có tham khảo tác phẩm: “Thái tử SIDDHARTHA”, Tác giả: JONATHAN LANDAW, Dịch giả: Trịnh Thị Phương Liên và một số tài liệu khác…