Lại nói, xa xa phía bên kia cánh rừng nơi các vị tu sĩ ẩn cư, có một ngôi làng nhỏ. Trong làng có một gia đình làm nghề chăn nuôi gia súc, người vợ tên là Sujata. Họ mới sinh được một cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh…

Sự Giác ngộ

Theo tục lệ ở đây, thường ngày nàng Sujata hứng lấy thứ sữa tốt nhất của những con bò khỏe mạnh đem đến khu rừng. Nơi mà họ cho rằng có các vị Thần cư ngụ, để cúng giường. Sujata thường cầu nguyện những vị Thần và mong muốn được cảm tạ các Ngài vì đã ban tặng cho hai vợ chồng họ một đứa con trai khoẻ mạnh, tuấn tú…

Hôm ấy, cũng như thường lệ, Sujata đi đến phía con sông và khu rừng nơi có các vị Thần cư ngụ. Tình cờ nàng gặp Siddhartha đang tọa thiền bên bờ sông. Thân thể chàng gầy gò, yếu ớt, chỉ còn da bọc xương, nhưng vẻ mặt lại toát lên một vẻ thánh thiện và đẹp đẽ lạ thường. Sujata ngạc nhiên ngắm nhìn người tu luyện kỳ lạ kia và nghĩ: “Mình chưa bao giờ trông thấy một người kỳ lạ đến thế! Có lẽ anh ta đã bị bỏ đói lâu ngày, ta nên đem chỗ thức ăn này cho anh ta”. Nghĩ vậy, Sujata đem thức ăn vốn định đem đến phía khu rừng để cúng dường cho các vị Thần bày ngay trước mặt Siddhartha. Biết có người đến, Siddharatha từ từ mở mắt và thấy rất ngạc nhiên khi có thức ăn bày ngay trước mặt mình. Siddharatha nở một nụ cười tươi tắn, nhìn Sujata. Chàng khẽ gật đầu như bày tỏ lòng biết ơn, rồi cầm bát sữa thơm ngon bày trước mặt lên và từ từ uống từng ngụm. Kỳ lạ thay, mỗi một ngụm sữa Siddharatha uống vào đến đâu, thân thể chàng trở nên tươi nhuận đến đó như có một phép nhiệm màu. Giờ đây Siddharatha đã trở nên tươi tắn và tráng kiện trở lại như ngày nào. Thân thể chàng càng trở nên hồng hào và đẹp đẽ hơn khi trước. Siddharatha vui mừng cảm tạ cô gái. Chàng nói:

– Cô gái! Cô nghĩ rằng ta là một vị Thần. Nhưng ta chỉ là một người đang đi kiếm tìm chân lý. Phẩm vật cúng dường của cô đã giúp ta được khoẻ mạnh trở lại. Giờ đây, ta chắc chắn rằng mình sẽ tìm ra con đường thoát khỏi sự khổ đau. Những gì cô làm ngày hôm nay đã tích được nhiều âm đức và phúc báo. 

Lại nói về năm vị đạo sĩ đã cùng thực hành tu luyện khổ hạnh trong rừng rậm cùng với Siddharatha… Kể từ khi Siddharatha rời khỏi khu rừng họ vẫn âm thầm theo dõi chàng. Khi nhìn thấy Siddharatha nhận đồ cúng dường của cô gái sống trong ngôi làng phía trước, thì họ vô cùng thất vọng. Họ nói với nhau rằng: 

– Siddharatha đã từ bỏ con đường mình đi. Anh ta đã tắm gội và còn nhận đồ cúng dường của cô gái. Chúng ta không cần phải đi theo anh ta nữa. Chúng ta hãy rời khỏi nơi này và đi tới Varanasi, chúng ta sẽ tiếp tục tu hành ở khu vườn Lộc Uyển.

Tranh vẽ cảnh Siddharatha tu khổ hạnh (ảnh: Wikipedia).

Và thế là họ rời bỏ khu rừng, đi đến khu vườn Lộc Uyển. Về phần Siddharatha sau khi được hồi sức nhờ bát sữa bò thơm ngon của Sujata đem đến, chàng rất phấn chấn và tràn đầy sự tín tâm. Siddharatha quyết định vượt sông sang bờ bên kia để tiếp tục cuộc hành trình đi tìm chân lý và sự giải thoát. Khi sang đến bờ bên kia, chàng gặp một người cắt cỏ. Siddharatha xin anh ta một ít cỏ khô và đi tiếp. Siddharatha trông thấy một cội Bồ đề lớn toả bóng râm mát. Chàng liền đến bên cạnh gốc cây, bện cỏ khô làm đệm rồi toạ dưới gốc cây Bồ đề. Siddharatha ngồi ngay ngắn ở tư thế “song bàn kiết già” hai tay kết ấn. Siddharatha nguyện rằng: “Chừng nào ta chưa tu thành, thì sẽ không rời khỏi chỗ này, cho dù có phải bỏ mạng ở đây!”. Tâm nguyện của Siddharatha vừa phát ra chấn động cả Trời đất. Các vị Thần trên Thiên thượng hoan hỷ vô cùng khi nghe được ‘đại nguyện’ của Siddharatha. Đó là vào một ngày rằm tháng tư, lúc mặt trời lặn. 

Cuộc chiến với Ma vương

Tuy nhiên không phải tất cả đều vui mừng trước đại nguyện của Siddharatha. Khi đó có một tên ma vương (còn gọi là Mara). Hắn đã rất giận dữ, tức tối khi nghe thấy Siddharatha phát nguyện tu đắc Chính quả. Tên Mara đó là một sinh mệnh đại diện cho thế lực hắc ám, tàn ác. Nó được sinh ra từ lòng tham, sự oán hận, đố kỵ, ngờ vực và vô minh… Chính nó đã reo rắc sự bất hạnh, tai hoạ và khổ đau cho toàn nhân loại. Vì thế,  khi Ma vương nhìn thấy Siddharatha tọa thiền dưới cội bồ đề, thì vô cùng tức tối và hoảng sợ. Hắn bèn cho gọi con cháu và đám lâu la đến và nói:

– Các ngươi hãy nhìn đi, Siddharatha đang ngồi thiền. Nếu anh ta tu thành thì sẽ chấm dứt mọi đau khổ. Điều gì sẽ xảy đến với chúng ta? Chúng ta sẽ mất đi sức mạnh và không thể làm hại con người, nếu anh ta đem những gì mình biết truyền dạy cho con người. Chúng ta phải ngăn chặn điều đó, nếu không chúng ta sẽ phải chết!

Mara cùng với các thế lực đen tối của mình, bắt đầu tìm mọi cách để ngăn trở sự tu hành của Siddharatha. Chúng làm những trận cuồng phong, bão táp khủng khiếp và phóng những tia sét vào Siddharatha. Nhưng chúng không thể làm gì khiến Siddharatha bị thương tổn được. Chàng vẫn ngồi yên bất động dưới cội Bồ đề, như không có chuyện gì xảy ra. Khiến cho Ma vương càng trở nên tức giận. Hắn quát lớn tiếng hô hoán đám lâu la:

– Các ngươi đang làm gì vậy, lũ ăn hại? Tấn công Thái tử Siddharatha cho ta!

Nghe được hiệu lệnh, đám lâu la hung hãn gào thét điên cuồng, lao về phía Siddharatha. Chúng phóng những mũi tên độc được tạo nên bởi sự uất hận và ghen tị về phía Siddharatha. Nhưng thật kỳ lạ, những mũi tên khi bay đến gần nơi Siddharatha đang tọa thiền, thì liền hóa thành những cánh hoa sen rơi lã chã ngay dưới chân Ngài. Mara vừa tức tối, vừa thêm phần nể sợ vì không thể làm hại được Thái tử Siddharatha. Hắn bèn nghĩ ra một kế: “Nếu những sự độc hại này không thể xâm nhập vào ông ta được. Vậy ta sẽ dùng mỹ nữ, làm nhiễu loạn tâm trí ông ta. Nghĩ vậy, Mara lập tức làm phép biến lũ yêu ma, quỷ quái trong phút chốc hóa thành những mỹ nhân xinh đẹp, kiều diễm… Chúng tiến lại gần Siddharatha, nhảy múa những vũ điệu khả ái, hòng mê hoặc Siddharatha. Nhưng chúng không thể khiến Siddharatha động tâm. Chúng càng trở nên điên cuồng, dâm loạn thì lại càng trở nên bất lực trước ý chí kiên định, vững chắc như kim cương của Siddharatha. Chúng dùng ma thuật, gợi lại những ký ức về cuộc sống trước đây của chàng: sự xa hoa lộng lẫy, những vũ nữ, những nhạc công, cả những ký ức về người vợ xinh đẹp và đứa con trai kháu khỉnh của chàng, tất cả đều hiện về trong ký ức… Chúng muốn dùng một chữ ‘tình’ này để làm làm trái tim Siddharatha phải chịu đau khổ. Nhưng tất cả đều vô dụng. 

Cuối cùng, Ma vương Mara hoàn toàn thất vọng về thế lực hắc ám và đám lâu la mà hắn phái đến. Lần này hắn đích thân xuất đầu lộ diện. Mara tiến đến trước Thái tử Siddharatha nói rằng:

– Vậy ra, Ngài là thái tử Siddharatha đây ư? Siddharatha vĩ đại đây ư? Ngài cho rằng mình là một vị tôn giả vĩ đại? Ngài có biết rằng, đã có không ít vĩ nhân phải chịu thất bại dưới tay ta, khi họ muốn đi kiếm tìm chân lý. Không ai có thể thoát khỏi sự khống chế của ta. Ngài cho rằng mình có đủ năng lực đó sao?. 

Mara ra sức nhục mạ Siddharatha bằng những lời lẽ phỉ báng, khinh bỉ. Nhưng Siddharatha vẫn không hề động tâm. Khiến cho Mara càng trở nên điên cuồng, nói tiếp:

– Hãy dừng sự việc này lại khi còn chưa quá muộn! Hay ít nhất, Ngài hãy cho ta một minh chứng rằng, Ngài xứng đáng trở thành người Giác ngộ vĩ đại.

Lúc này Siddharatha, mới nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước và nói:

– Người hãy xem, chính trái đất bao la này, vũ trụ bao la này làm nhân chứng cho Siddharatha. Ta đã từng chuyển sinh vô số kiếp trên trái đất này. Ta đã từng sắm vai những kẻ hành khất, từng là những người giàu có, từng thực hành sự yêu thương và làm những điều thiện lương. Nay ta đã tìm ra chân lý qua việc hành thiền và tu bỏ những dục vọng của con người. Giờ đây ta đã không còn cảm thấy sự khổ đau và thực sự được giải thoát…

(Còn tiếp….)

Thái Bảo

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||271b58bc9__

Ad will display in 09 seconds