Lại nói về Thái tử Siddharatha đang miên man suy nghĩ về sự sinh tồn khốc liệt trên trái đất, trái tim Thái tử tràn đầy lòng thương xót với tất cả chúng sinh trên thế giới vốn đầy sự ngang trái thương tâm. Và chàng không muốn nhìn thấy bất kỳ điều gì bất hạnh xảy ra… 

Vị tu sĩ già hiện thân

Siddharatha tĩnh tọa dưới gốc cây và bắt đầu suy nghĩ về những điều đang diễn ra. Chàng nghĩ: “Vạn vật chúng sinh đều đang kiếm tìm hạnh phúc, nhưng phần đa đều đang bị mê lạc trong thế giới này. Tất cả đều bị những thú vui trần tục cám dỗ mà quên đi khổ đau. Họ không biết rằng: sợ hãi, tuyệt vọng, đói khát, tuổi già, bệnh tật và cái chết là kết quả tìm thấy cho mọi vấn đề của họ. Giờ đây ta đã nhận ra điều bất hạnh này, những lạc thú trên thế gian này đều chỉ là những thứ hào nhoáng và sẽ sớm kết thúc. Ta phải tìm cho ra một con đường giải thoát sự khổ đau và đem nó đến cho những người khác”.

Bất giác Siddharatha mở mắt và trước mặt chàng là một ông lão với bộ trang phục rách rưới, nghèo khổ. Siddharatha chưa từng trông thấy một người nghèo khổ đến như vậy. Lão ăn mày trông thật khác thường, ông ta có đôi mắt sáng, khuôn mặt toát lên sự bình an và niềm hạnh phúc vô biên. Siddharatha ngạc nhiên hỏi:

– Hãy nói cho tôi biết, Ngài là ai? 

Ông lão trả lời:

– Tôi là người đã biết sợ hãi trước đau khổ của thế gian. Tôi đã mệt mỏi với cái được gọi là niềm vui khi đồng hành cùng với những người khác. Vì thế, tôi đã từ bỏ ngôi nhà của mình, để đến sống ở một động đá trong rừng sâu, cũng có khi tôi sống ở bất kỳ nơi nào tôi tự tìm được. Tôi chỉ quan tâm đến việc đi tìm hạnh phúc vĩnh hằng, cao quý và hoàn hảo nhất. Nói đoạn, ông lão biến mất bỏ lại Thái tử trong sự kinh ngạc về những gì đang diễn ra trước mắt mình. Siddharatha thầm nghĩ: “Cuối cùng ta đã tìm thấy mục đích thực sự của cuộc đời. Ta cũng sẽ từ bỏ gia đình và bắt đầu hành trình tìm kiếm hạnh phúc, chấm dứt mọi khổ đau của kiếp người”. Với những suy nghĩ đúng đắn và một trái tim kiên định, chàng nhảy lên con ngựa Kantaka và quay trở về cung điện. 

Nỗi sợ hãi của Đức vua

Siddharatha về đến cung điện, liền lập tức đến yết kiến vua cha. Chàng chắp hai tay trước ngực, làm dấu hiệu muốn đưa ra một đề nghị quan trọng theo tục lệ và tâu rằng:

– Thưa cha, con muốn ra đi tìm kiếm hạnh phúc, chấm dứt sự đau khổ. Xin cha hãy cho phép con rời khỏi cung điện!

Đức vua lặng người khi nghe lời đề nghị của Thái tử. Ngài nhớ lại lời tiên tri của vị đạo sĩ già Asita khi Thái tử mới chào đời. Đức vua đã luôn lo sợ điều tồi tệ sẽ xảy đến và cuối cùng lời tiên tri của lão đạo sĩ đã thành sự thật. Ngài cảm thấy lồng ngực nhói đau và nghẹn ngào nói với Siddharatha trong nước mắt:

– Con trai yêu quý của ta! Con có thể từ bỏ ý nghĩ này đi được không? Con hãy còn quá trẻ để sống một cuộc sống cô độc của một nhà tu hành. Hãy chờ đến khi con đủ khôn lớn, khi về già con có thể nhường ngôi lại cho con trai của con, rồi sau đó con sẽ đi tu hành cũng chưa muộn. Giờ con hãy ở lại thành Kapilavastu tươi đẹp này và cai trị vương quốc của mình!”.

Thái tử đáp:

– Thưa cha, con có thể ở lại nếu cha có thể hứa với con một điều kiện. 

Đức vua nghe vậy thấy rất vui mừng, chạy đến bên ôn tồn nói:

– Siddharatha yêu quý! Ta có thể hứa với con bất kể điều gì. Tất cả những gì đang có, ta đều có thể cho con.

Thái tử đáp:

– Xin cha hứa với con, rằng con sẽ không bao giờ già đi, con sẽ không bao giờ mắc bệnh, con sẽ không bao giờ phải chịu khổ đau và sẽ không bao giờ phải chết. Nếu cha không thể hứa với con điều đó, thì con buộc lòng phải ra đi.

Nghe xong, Đức vua sững sờ như chết lặng trước lời đề nghị của Siddharatha. Ngài tức giận mà quát mắng:

– Con hãy quên ý tưởng ngu ngốc ấy đi Siddharatha! Ta sẽ không đời nào chấp nhận lời đề nghị của con.

Thái tử kiên quyết, trả lời:

– Thưa cha, nếu cha không thể bảo vệ được con tránh khỏi những điều bất hạnh như con vừa nói, thì con phải ra đi để tìm đường giải thoát tự thân.

Đức vua vô cùng giận giữ, ra lệnh cho quân lính canh phòng cẩn mật, không được để Siddharatha ra khỏi cung điện.

Liệu Thái tử có thoát ra được khỏi sự ngăn cấm của vua cha hay không? Xin quý độc giả cùng đón đọc kỳ tiếp theo với tựa đề: “Ra đi tìm hạnh phúc vĩnh hằng”.

Thái Bảo

*Bài viết có tham khảo tác phẩm: “Thái tử SIDDHARTHA”, Tác giả: JONATHAN LANDAW, Dịch giả: Trịnh Thị Phương Liên và một số tài liệu khác….

Tin liên quan:

videoinfo__video3.dkn.tv||c90b7fa55__

Ad will display in 09 seconds