Vào năm Kiến An thứ 13 (năm 208), Tào Tháo phái năm ngàn hổ báo kỵ binh tinh nhuệ truy đuổi Lưu Bị, còn Lưu Bị vì đưa dân qua sông nên đã bị giảm tốc độ hành quân, chỉ trong một ngày một đêm đã bị quân của Tào Tháo đuổi kịp. Trong tình thế nguy cấp ấy, Trương Phi đã uy dũng cứu chúa, để lại chiến công lưu danh thanh sử…

Vào mùa xuân ấm áp của năm Trung Bình thứ nhất (năm 184), trong một rừng cây lộng gió ngập tràn những cánh hoa đào tung bay khắp trời, có ba người thanh niên tuấn kiệt vừa gặp đã như thân quen đang thắp hương kết bái huynh đệ, cùng nhau lập lời thề nguyện “trên báo đáp quốc gia, dưới an ổn lê dân”. Từ đó, ba anh em luôn kề vai sát cánh, cùng nhau bình định và cát cứ một vùng giang sơn rộng lớn.

Sự kiện “kết nghĩa đào viên” vừa đẹp vừa trang nghiêm này là một hình ảnh kinh điển đầu tiên trong “Tam Quốc diễn nghĩa”. Mặc dù tình tiết trong tiểu thuyết là do tác giả sáng tác, nhưng cái tình và nghĩa siêu việt quân thần và sống chết giữa ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi thật sự là một màn diễn vô cùng cảm động trong lịch sử. Lưu Bị là hùng chủ đương thời (hùng chủ là một vị vua hay quân chủ có mưu lược và tài năng xuất chúng), Quan Vũ và Trương Phi giống như hai cánh tay đắc lực của ông. Trong quá trình chính quyền Thục Hán từ lúc bắt đầu hình thành cho đến thời kỳ thịnh vượng, Quan Vũ và Trương Phi luôn đi theo Lưu Bị, mang lại sự ủng hộ và khích lệ to lớn nhất cho Lưu Bị. Quan Vũ hiển nhiên là một ‘chiến thần’ của Hoa Hạ mà ai nấy đều biết đến, vậy thì Trương Phi đã có chiến công đáng hãnh diện như thế nào trong đoạn lịch sử này?

Thiếu niên đầu quân, chủ tướng tụ nghĩa

Trương Phi, tự Ích Đức, cùng quê với Lưu Bị, đều là người ở Trác Quận, U Châu. Thời trẻ, khi Trương Phi còn là một thanh niên nhiệt huyết khoảng 20 tuổi, ông đã quen biết với Quan Vũ đang lưu lạc bên ngoài. Sau khi tiếp xúc mới phát hiện, cả Quan Vũ và Trương Phi đều ấp ủ lý tưởng to lớn muốn phục hưng nhà Hán, ổn định thiên hạ. Vì vậy, họ cùng nhau đi đầu quân cho nghĩa quân của Lưu Bị, và cũng bước vào trong huyền thoại Tam Quốc đâu đâu cũng là ‘ngọa hổ tàng long’, sóng gió liên miên.

Bức tranh “bái trời đất kết nghĩa đào viên” trong “hình ảnh Tam Quốc Chí” (Phạm vi công cộng)

Ba người Lưu – Quan – Trương giống như một ‘tổ hợp vàng’ vào cuối thời Đông Hán, họ luôn xuất hiện cùng nhau trong tầm mắt của người khác. Thế lực của họ lúc bấy giờ không phải là lớn mạnh nhất trong các lộ chư hầu, nhưng ba người họ cùng chung sống chết, cùng nhau tác chiến, vì đại nghĩa trong thiên hạ mà dốc sức hết mình, phần ân nghĩa này, sự kiên trì này lại khiến người ta ngưỡng mộ và cảm thán.

Lưu Bị là anh cả, là sức mạnh nòng cốt của ba người, thắp sáng một con đường chính đạo cho hai người em của mình trong thời loạn thế đen tối. Quan Vũ và Trương Phi đi theo người anh cả này không chút oán than hay hối hận, ở bên ngoài họ là tướng lĩnh dẫn binh đánh trận, còn ngày thường thì một trái một phải ở bên cạnh Lưu Bị, gánh vác trọng trách làm vệ sĩ cho chủ tướng. Hai người họ giống như hai vị môn thần (thần giữ cửa) có sức mạnh nhất, cùng nhau chống đỡ sự nghiệp và mơ ước của Lưu Bị.

Mặc dù chúng ta không thể xác định được ba anh em Lưu-Quan-Trương có từng tiến hành nghi thức kết bái hay không, nhưng trong sử sách rõ ràng có nói rằng vì Quan Vũ lớn hơn Trương Phi mấy tuổi, nên Trương Phi đã kính yêu ông như đối với anh trai ruột của mình. Còn về tình nghĩa giữa ba anh em họ, các nhà sử học có sử dụng câu “tình cảm như anh em” để miêu tả tình cảm của họ. Em út Trương Phi trong độ tuổi thanh xuân rạng ngời, giấc mơ cất cánh thì may mắn gặp được một vị minh công, đồng thời cũng là một người anh hiền đức, từ đó mở ra một cuộc đời cưỡi ngựa giết địch, tiếu ngạo sa trường đầy thích thú.

Con đường tạo dựng sự nghiệp tất nhiên là luôn đầy chông gai và trắc trở. Trong mười mấy năm sau khi khởi binh, Lưu Bị ít nhân tài, binh lực yếu kém, thường xuyên bại trận, cũng không có chỗ đứng cho riêng mình. Trương Phi đi theo quân đoàn của Lưu Bị xuất chinh, chống lại Viên Thiệu, tấn công quân Khăn Vàng, đối đầu Viên Thiệu, xoay chuyển qua lại giữa rất nhiều kiêu hùng, cũng là vào sinh ra tử, nhiều lần suýt mất mạng. Tuy nhiên, Trương Phi và Quan Vũ trước sau vẫn trung thành hết mực, không bỏ rơi chúa công của mình, bảo vệ Lưu Bị hết lần này đến lần khác vượt qua đại nạn, trỗi dậy lần nữa.

Ba anh em Lưu-Quan-Trương cũng vô cùng nổi trội trong các trận chiến, thậm chí ngay cả hùng chủ và mưu sĩ của quân địch của không dám khinh thường khả năng thực sự của ba anh em Lưu Bị. Khi Lưu Bị đầu quân cho Tào Tháo, Tào Tháo từng nói với Lưu Bị rằng: “Anh hùng trong thiên hạ hiện nay, chỉ có ông và Tháo thôi”. Mưu sĩ Trình Dục dưới trướng của Tào Tháo cũng từng nói rằng Lưu Bị có danh tiếng hơn người, Quan Vũ và Trương Phi có sự dũng mãnh mà một vạn người cũng không thể đối kháng lại. Quách Gia còn nhận định rằng Quan Vũ và Trương phi không chỉ là vạn người không địch nổi, mà còn thề chết trung thành với Lưu Bị, tuyệt đối không thể khinh thường. Trong thời gian liên minh Tôn Lưu (Tôn Quyền và Lưu Bị kết đồng minh), Chu Du cũng cho rằng Lưu Bị là kiêu hùng, còn Quan – Trương cũng là mãnh tướng, tương lai chắc chắn sẽ không ở dưới trướng kẻ khác quá lâu.

Trong Trương Phi bổn truyện của “Tam Quốc Chí” ghi chép rất ít về chiến công thời trẻ của ông, tuy nhiên đoạn đầu tiên trong phần mở đầu đã ghi chép lại sự tích Trương Phi đánh đuổi quân Tào như một ‘chiến thần’, khiến ông vừa xuất hiện đã tỏa sáng. Vào năm Kiến An thứ 13 (năm 208), Tào Tháo phái năm ngàn hổ báo kỵ binh tinh nhuệ truy đuổi Lưu Bị, còn Lưu Bị vì đưa dân qua sông nên đã bị giảm tốc độ hành quân, chỉ trong một ngày một đêm đã bị quân của Tào Tháo đuổi kịp. Lúc đó, Triệu Vân, người được xếp vào một trong ngũ hổ tướng đã xông lên cứu chủ, Trương Phi cũng để lại chiến công lưu danh thanh sử.

Qua sông chặt cầu cứu chúa, dọa quân Tào Tháo rút lui

Vào thời khắc nguy cấp nhất, Lưu Bị không kịp dẫn theo vợ con, chỉ dẫn theo Gia Cát Lượng, Trương Phi, Triệu Phi cùng mấy chục người vội vã tháo chạy. Khi chạy đến gò Trường Bản ở Đương Dương, đám người của Lưu Bị tiếp tục đi về phía trước, còn Triệu Vân không biết từ khi nào đã một mình quay trở lại cứu ấu chủ, Trương Phi dẫn theo hai mươi kỵ binh, phụ trách chặn hậu. Trong sử sách miêu tả ngắn gọn mà vô cùng hấp dẫn: “Phi đứng trên bờ sông chặt cầu chặn địch, trợn mắt hung tợn, tay cầm xà mâu quát: ‘Ta là Trương Ích Đức, kẻ nào dám đến quyết một trận tử chiến!’, quân địch không ai dám đến gần, nhờ vậy mà Lưu Bị thoát khỏi truy đuổi”.

Bức tranh Trương Phi được vẽ theo Ukiyo-e của Nhật (Phạm vi công cộng)

Trương Phi đứng trên đầu cầu, nhìn về phía quân Tào đứng ở bên kia sông, Trương Phi canh giữ lối đi duy nhất để quá giang. Ông trợn tròn hai mắt, tay cầm xà mâu, quát lớn tiếng: “Ta là Trương Ích Đức, kẻ nào dám đến quyết một trận tử chiến?”, đây chính là một tiếng hét giận dữ chấn động đất trời, dọa cho đám hổ báo kỵ binh tinh nhuệ khiếp sợ, không ai dám bước lên phía trước, nhờ vậy mới có thể giúp Lưu Bị bình an tháo chạy. Dùng hai mươi người dọa cho năm ngàn người rút lui, đây chắc chắn là một trường hợp kinh điển lấy ít thắng nhiều trong lịch sử chiến tranh.

Khi nhắc đến hình tượng của Trương Phi, rất nhiều đều nói ngay là “đầu báo mắt tròn, râu hùm hàm én”, đây tất nhiên là vì sự sáng tạo lại trong văn học dân gia đã đi vào lòng người sâu sắc quá mức. Nhưng thông qua khí thế hét lớn đẩy lùi quân Tào của Trương Phi, chúng ta cũng rất dễ tưởng tượng ra được bộ dạng đầy sát khí, dũng mãnh và thô bạo của nhân vật này, uy nghiêm như hổ báo, nhanh nhạy và dũng mãnh như chim ưng. Theo truyền thống võ thuật, trong 72 tuyệt kỹ của võ thuật Thiếu Lâm có một tuyệt kỹ gọi là “sư hống công” (tiếng gầm của sư tử), kỹ năng này có thể khiến người ta phát ra tiếng kêu truyền đi xa mấy dặm, người nghe luôn sợ đến vỡ gan vỡ mật, không đánh mà bại. Không biết liệu tiếng hét của Trương Phi có liên qua đến tuyệt kỹ công phu sư tử hống trong võ thuật Thiếu Lâm không nữa?

Thông thường mà nói, Trương Phi luôn tạo ấn tượng “dũng mãnh”, “lỗ mãng” dưới con mắt người khác, nhưng chuyện này cũng có thể phản ánh được tính cách của Trương Phi thật ra trong sự thô lỗ lại chứa sự tinh tế, trong sự dũng mãnh cũng không thiếu mưu lược. Ông dựa vào võ công một mình địch lại vạn người để canh giữ lối đi, tận dụng dòng nước như là một lợi thế tự nhiên để đối kháng lại với quân địch. Ông cũng biết đánh giá người khác, lợi dụng danh hiệu “vạn nhân địch” (sức đối kháng lại một vạn người – mỹ từ để khen ngợi võ tướng dũng mãnh thiện chiến)  của mình để đưa ra lời thách đấu với quân địch. Võ nghệ cao siêu và nội lực thâm hậu được truyền đi bằng tiếng hét lớn, vừa thể hiện được võ công của mình, vừa tạo được thanh thế không sợ bất cứ anh hùng địch thủ nào trên đời, đạt được hiệu quả để trấn áp quân địch tốt nhất. Trong mắt của quân Tào, vị hảo hán râu hùm hàm én này có võ công tuyệt thế vô song, nếu như đấu tay đôi vốn dĩ không có phần thắng, hơn nữa sĩ khí của Trương Phi rất cao, không biết đằng sau có bao nhiêu binh lính mai phục? Với những nghi hoặc như vậy đương nhiên là khiến đối phương chưa chiến đã sợ rồi, cuối cùng quân Tào không ai dám đứng ra khiêu chiến Trương Phi nữa.

[Còn tiếp…]

>> Xem trọn bộ Trung Nghĩa Truyện

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch