Sóng gió nhà Hán thành Tam Quốc, bình trị thiên hạ giao cho ai? Thiếu niên phi ngựa gặp minh công, máu nhuộm chiến bào theo đến cùng…

Năm Sơ Bình thứ nhất (năm 190), vì Đổng Trác chuyên quyền làm rối loạn triều chính, khiến cho trời người đều oán than, các chư hầu ở Quan Đông liên minh thảo phạt Đổng Trác, tiến hành khởi nghĩa. Thế là, thế lực ở các nơi lần lượt ra bước ra góp mặt, anh hùng bốn phương lũ lượt xuất thế, những người giỏi mưu kế chuẩn bị kế hoạch tác chiến, những người tinh thông võ nghệ thì tung hoành chiến trường, những người có mưu lược nhìn xa trông rộng thì chiêu mộ nhân tài, mở rộng lãnh thổ.

Phương Bắc khi đó là thiên hạ mà quân phiệt Công Tôn Toản và Viên Thiệu đang muốn tranh giành. Trong “Tam Quốc Chí” nói rằng, có một thiếu niên tài giỏi tên Triệu Vân xuất hiện tại phủ Chân Định, quận Thường Sơn thuộc địa phận Ký Châu, thiếu niên này được nhân sĩ trong vùng tiến cử, trở thành thủ lĩnh nghĩa quân của địa phương. Vào thời khắc thiên hạ đại loạn, khắp nơi phân tranh, dân chúng lầm than, Triệu Vân không đầu quân cho Châu mục của mình là Viên Thiệu xuất thân trong gia đình đời đời làm quan lớn (Châu mục một chức quan từ nhà Hán đến nhà Tống của Trung Quốc thời xưa, người đứng đầu một Châu, lúc này Viên Thiệu là Châu mục ở Ký Châu), mà thống lĩnh nghĩa quân tiến thẳng đến U Châu ở phương Bắc, đi vào doanh trại của “bạch mã tướng quân” Công Tôn Toản. Công Tôn Toản nhìn thấy Triệu Vân thân cao tám thước, thân hình cao to tráng kiện, thật sự giống như ngọc thụ lâm phong, anh dũng tuấn tú hơn người, trong lòng thầm khen ngợi không ngớt. Công Tôn Toản ban đầu còn lo lắng người dân Ký Châu một lòng hướng về Viên Thiệu, khó có thể thuận lợi thống nhất phương Bắc, không ngờ Triệu Vân này lại chủ động quy thuận vào thời khắc then chốt nhất, vậy chẳng phải chứng minh được lòng người hướng về đâu rồi sao?

Nghĩ như vậy nên Công Tôn Toản quyết định giữ Triệu Vân ở bên cạnh để trọng dụng, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi rằng: “Nghe nói người dân Ký Châu đều muốn dựa dẫm Viên Thiệu, tại sao chỉ có một mình cậu thay đổi tâm ý, đi lầm đường mà biết quay đầu hả?” Triệu Vân đáp: “Thiên hạ đại loạn, không biết minh công ở nơi đâu. Sau khi đám người Thường Sơn chúng tôi thương lượng xong, quyết định đi theo nơi có thể thực thi chính trị nhân từ, chứ không phải muốn xa lánh Viên Thiệu mà thiên vị tướng quân ngài đâu”.

Phò tá minh công (một chúa công có tài có đức), thực hiện chính trị nhân nghĩa, giải cứu bá tánh, bình định thiên hạ đại loạn chính là lời thề chân thành nhất và vĩ đại nhất của vị thủ lĩnh nghĩa quân trẻ tuổi này. Triệu Vân cũng liên tục thực hiện lời thề này trong suốt mấy chục năm tương lai sau này, cuối cùng trở thành công thần khai quốc của Thục Hán và là hóa thân của một thuộc hạ trung thành bảo vệ chủ nhân.

Lần đầu gặp Lưu Bị, quân thần thấu hiểu nhau

Triệu Vân, tự Tử Long. Một cái tên vô cùng thanh cao và phóng khoáng càng làm nổi bật khí chất hiên ngang và linh hoạt cho tướng mạo tuấn tú của Triệu Vân. Triệu Vân chính là một người như vậy, vừa có sự cương nghị mạnh mẽ của người luyện võ, vừa có sự tao nhã dịu dàng của văn nhân nho sĩ. Hình như trong khoảng thời gian đó, cũng có một bậc hiền tài đến đầu quân cho Công Tôn tướng quân. Ông và Công Tôn Toản là bạn thời thơ ấu kiêm bạn học, tình cảm như anh em, vì vậy mà Công Tôn Toản vô cùng xem trọng người bạn cũ này, không chỉ tiến cử ông làm Biệt bộ tư mã, còn phái tướng lĩnh đắc lực như Triệu Vân đi theo ông, trợ giúp ông chinh chiến sa trường và quản lý đội quân.

“Triệu Tử Long Bàn Hà đại chiến” trong “tranh Tam Quốc Chí” (Phạm vi công cộng).

Bậc hiền tài được nhắc tới này chính là Lưu Bị, vị chúa công khai quốc của Thục Hán sau này. Đây chính là tình cảnh gặp gỡ ban đầu giữa Lưu Bị và Triệu Vân trong thời loạn thế. Tại thời điểm khi đó, từ sau cuộc khởi nghĩa trấn áp quân Khăn Vàng, Lưu Bị liên tục giết địch lập chiến công, nhưng chỉ có thể quanh quẩn vài nơi, làm một số chức quan nhỏ như Huyện thừa, Huyện lệnh, Huyện úy. Thời điểm Lưu Bị đến đầu quân cho Công Tôn Toản cũng chính là lúc Lưu Bị rơi vào thế cùng đường sau khi bị bọn cướp công phá được huyện thành. Có lẽ lúc này Triệu Vân vẫn chưa thể nào tưởng tượng nổi một Lưu Bị đi lên từ hai bàn tay trắng sẽ làm được đại sự gì trong tương lai, nhưng trong thâm tâm của Triệu Vân lại cảm nhận được trên người Lưu Bị có một sức hấp dẫn rất lớn khiến người ta phải tranh nhau quy thuận.

Có lẽ là vì tướng mạo kỳ dị của Lưu Bị, hai tay dài quá đầu gối, quay đầu lại nhìn chỉ thấy hai cái tai. Hoặc có lẽ là vì tính cách thản nhiên không biểu lộ biểu cảm vui buồn tức giận, cùng với sự đôn hậu và ít nói của Lưu Bị, hoặc có lẽ là vì Lưu Bị thích làm việc thiện và bố thí, thái độ đối nhân xử thế vô cùng khoan dung độ lượng. Triệu Vân vừa phò tá cho Lưu vừa âm thầm quan sát con người của Lưu Bị, sau đó dần dần phát hiện ra tuy rằng Lưu Bị thế cô sức yếu, nhưng những người đi theo ông lại là những tướng giỏi như Quan Vũ và Trương Phi; tuy rằng Lưu Bị rất ít nói, nhưng những người ngưỡng mộ và muốn kết giao với ông đều là những hào kiệt đương thời; tuy rằng ông có thân phận cao quý là hoàng thúc của Hán thất, nhưng lại không bày ra cái dáng vẻ kiêu ngạo của quý tộc, cho dù là bá tánh bình thường không có chức quan, không có công danh đều có thể ngồi chung bàn ăn cơm với ông.

Triệu Vân nhìn thấy Lưu Bị từng bước tạo dựng sự nghiệp, tích lũy chiến công, từ một chức quan nhỏ cho đến Bình Nguyên tướng, dần dần có được một chỗ đứng nhỏ trong cục diện rối loạn giữa sự tranh giành của quần hùng trong thiên hạ. Lại nhìn thấy Lưu Bị đối ngoại thì giết địch, đối nội thì tích trữ lương thực để cứu trợ bá tánh, thực thi chính trị nhân từ ở khắp nơi, yêu dân như con.

Điều thần kỳ hơn chính là, trong quận có một người trước giờ vẫn luôn xem thường Lưu Bị, không phục cách cai trị của ông, nên đã thuê thích khách đi ám sát Lưu Bị. Lưu Bị hoàn toàn không hay biết chuyện này, nhìn thấy thích khách, Lưu Bị vẫn đối đãi rất chu đáo và lễ nghĩa, lại còn hết mực quan tâm. Tên thích khách này vô cùng cảm động trước những hành động đó của Lưu Bị, sau đó đã buông bỏ đồ đao, thành thật nói rõ sự tình rồi rời đi.

Trong quận Bình Nguyên nhỏ bé này, Triệu Vân dường như đã nhìn thấy được một vị chúa công nhân nghĩa và thánh minh, đây chẳng phải là minh công mà Triệu Vân vẫn luôn tìm kiếm và khao khát được phò tá hay sao?

Đương nhiên là Lưu Bị cũng rất xem trọng Triệu Vân. Một tướng lĩnh trẻ tuổi với công phu tuyệt đỉnh mà lại mang trong người lý tưởng giải cứu dân chúng trong thiên hạ, có vị chúa công nào lại không muốn chiêu nạp về dưới trướng của mình một người như vậy để cùng nhau kề vai tác chiến chứ? Tình nghĩa quân thần giữa Lưu Bị và Triệu Vân dần dần được tích lũy, ấp ủ trong những lần tiếp xúc hàng ngày. Tuy nhiên lúc này, anh trai của Triệu Vân đột nhiên qua đời, Triệu Vân cần phải quay về quê nhà để lo liệu hậu sự cho anh trai, Triệu Vân thỉnh cầu Công Tôn Toản cho mình từ chức về quê. Lưu Bị tuy không nói nhiều, nhưng lại hiểu rõ tâm ý của Triệu Vân. Công Tôn Toản không giữ nổi một nhân tài như vậy, Triệu Vân chắc chắn một đi sẽ không quay lại. Có lẽ Lưu Bị còn có rất nhiều chiến sự muốn Triệu Vân đi tham gia, còn có rất nhiều kế hoạch muốn thảo luận với Triệu Vân, Lưu Bị vừa mới có được một tướng lĩnh tài giỏi như vậy, mà nay lại phải tiễn Triệu Vân đi xa, trong lòng tất nhiên là trăm ngàn lần cũng không nỡ.

Khi Triệu Vân xuất phát, Lưu Bị đích thân đưa tiễn, ông nắm lấy tay Triệu Vân không nỡ buông ra. Triệu Vân nén nỗi đau mất đi người thân, trịnh trọng hứa với Lưu Bị rằng: “Cả đời tôi sẽ không phản bội ân đức của ngài”. Đại khái Triệu Vân nghĩ rằng mình vẫn đang là thuộc hạ của Công Tôn Toản, không thể nào danh chính ngôn thuận đi theo phò tá Lưu Bị, chi bằng mượn cơ hội này để hoàn toàn rời xa Công Tôn Toản, rồi mới tìm cách gặp lại Lưu Bị, như vậy sẽ có thể chính thức dốc sức cho Lưu Bị. Khi đó quân thần trùng phùng, cùng theo đuổi đại nghĩa, rồi từng bước thực hiện những hoài bão to lớn trong lòng, vậy chẳng phải rất vui sao?

Trùng phùng tại Nghiệp Thành, cứu chủ tại Đương Dương

Thời gian thấm thoát trôi qua, đến năm Kiến An thứ 5 (năm 200), Lưu Bị lại thua trận ở Từ Châu. Vị chân mệnh thiên tử này vẫn đang đón nhận những thử thách của vận mệnh, chờ đợi thời cơ một bước bay thẳng lên trời. Lưu Bị nửa đời trắc trở gian truân, vợ con ly tán, người anh em Quan Vũ bị bắt, bên cạnh không có một binh một tốt hữu dụng, chỉ có thể tiến về phía Bắc tìm kiếm một nơi dung thân. Trong năm này, Lưu Bị chạy đi đầu quân cho bá chủ phương Bắc là Viên Thiệu.

“Triệu Vân cứu chủ tại gò Trường Bản” trong “tranh Tam Quốc Chí” (Phạm vi công cộng).

Đang trong tình cảnh bàng hoàng bất lực, cô lập một thân một mình, không có bất cứ sự trợ giúp nào, thì bỗng nhiên lại có một ánh sáng chói lóa soi sáng con đường phía trước. Tại Nghiệp Thành, Lưu Bị và Triệu Vân không hẹn mà gặp. Những năm qua, không biết Triệu Vân đã đi đâu, trải qua những chuyện gì. Trong thời đại chiến loạn liên miên, thư từ liên lạc khó khăn, muốn biết tin tức chính xác của một người không phải là chuyện dễ dàng gì. Trong những năm xa cách nhau, Lưu Bị ở các vùng Từ Châu, Dự Châu, Thanh Châu trải qua chinh chiến, rồi trốn chạy, cuối cùng vẫn phiêu bạt bất định, chứ đừng nói đến một vô danh tiểu tướng như Triệu Vân. Lưu Bị từng than rằng không thể biết chắc chắn khi nào Triệu Vân quay lại, mà nay gặp lại nhau trong tình cảnh khốn khó yếu thế, nhìn thấy Triệu Vân một thân phong trần khổ nhọc nhưng tinh thần lại cương nghị vô cùng, dường như vẫn còn nghe thấy Triệu Vân đang nói mình sẽ dùng hết cả đời để thực hiện lời thề của mấy năm trước.

Lưu Bị xem Triệu Vân là bộ tướng có mối quan hệ thân thiết nhất với mình, dường như không có gì khác biệt so với tình cảm bền chặt mà ông vốn từng đối đãi với Quan Vũ và Trương Phi. Không phụ lòng mong đợi của Lưu Bị, Triệu Vân âm thầm chiêu mộ được mấy trăm binh sĩ, tổ chức thành một đội binh tinh nhuệ biệt lập, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Lưu Bị. Không lâu, Lưu Bị chuyển qua dựa dẫm Lưu Biểu ở Kinh Châu, Triệu Vân và đội quân tinh nhuệ đó cùng nhau đi theo Lưu Bị. Năm Kiến An thứ 6 đến thứ 15 (năm 201 đến năm 210) chính là giai đoạn mà Lưu Bị từng bước nắm giữ Kinh Châu, đại nghiệp bắt đầu có thành tựu. Trong khoảng thời gian này, phần lớn thời gian của Triệu Vân đều là theo Lưu Bị đi chinh chiến. Năm Kiến An thứ 13, Tào Tháo đưa quân xuống phía Nam tấn công Kinh Châu, con trai của Lưu Biểu là Lưu Tông khi đó vừa mới nhậm chức Kinh Châu mục đã giơ tay đầu hàng quân Tào Tháo. Lưu Bị trấn giữ tại Phàn Thành không đủ sức đối kháng lại Tào Tháo, trong lúc cấp bách đành phải bỏ lại thành, rút lui về Giang Lăng ở phía nam.

Khi Lưu Bị đi qua Tương Dương, mười vạn bá tánh trong thành vì kính yêu Lưu Bị, tự nguyện đi theo Lưu Bị chạy trốn về Giang Lăng. Hành động đưa dân qua sông đã thể hiện được tấm lòng nhân nghĩa của Lưu Bị, rất được lòng dân, nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ hành quân của ông. “Anh hùng trong thiên hạ, duy nhất chỉ có ông (Lưu Bị) và Tháo (Tào Tháo) thôi”, đây là câu nói mà Tào Tháo đã nói với Lưu Bị, trong mắt Tào Tháo, người có thể được xem là anh hùng trong thiên hạ, ngoại trừ bản thân mình ra, thì chính là Lưu Bị. Vì vậy đương nhiên là phía Tào Tháo sẽ không thể nào bỏ qua cho Lưu Bị được, Tào Tháo phái năm ngàn kỵ binh tinh nhuệ, chỉ mất một ngày một đêm đã đuổi kịp Lưu Bị ở gần Trường Bản, Đương Dương. Đây có lẽ là thời khắc nguy cấp nhất trong cuộc đời Lưu Bị, ông thậm chí còn không thể lo nghĩ đến an nguy của vợ con, chỉ dẫn theo Trương Phi, Gia Cát Lượng, Triệu Vân cùng mấy chục người bỏ chạy. Trên đường chạy trốn, đột nhiên không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu cả. Sau đó có một binh lính báo cáo: Triệu Vân chạy về phía Bắc đầu hàng Tào Tháo rồi. Lưu Bị nghe xong, liền ném thẳng cây kích ra chặn lời binh sĩ, nói rằng: “Tử Long tuyệt đối sẽ không bỏ ta mà đi!”

Tình nghĩa giữa Lưu Bị và Triệu Vân thực sự là mối giao tình cùng nhau trải qua hoạn nạn, tâm tư của Triệu Vân, sao có thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà tùy tiện suy đoán được chứ? Triệu Vân luôn sát cánh cùng với Lưu Bị, đột nhiên một mình một ngựa phi về hướng ngược lại, chỉ bởi vì Triệu Vân luôn suy nghĩ nhiều hơn người khác. Lưu Bị chỉ dẫn theo tâm phúc chạy trốn, mà chủ động bỏ lại A Đẩu và Cam phu nhân ở trong vòng vây của địch, nhưng có người nào để ý đến an nguy của họ không? Vì muốn tranh thủ thời gian để cứu người, Triệu Vân thậm chí còn không kịp bẩm báo với Lưu Bị đã một mình xông vào trận địch để tìm kiếm tung tích của tiểu chủ nhân.

Trong sự chờ đợi vô cùng cấp bách, một giây trôi qua cũng dài như mấy năm, nhưng Lưu Bị vẫn không chút nghi ngờ lòng trung thành của Triệu Vân, mà chỉ lo lắng cho an nguy của họ Triệu. Bỗng nhiên, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, khiến cho tâm tư đang treo lơ lửng của Lưu Bị cũng được lắng xuống. Lưu Bị nhìn về trước, thấy một tướng quân cao lớn đang ôm một đứa bé trong tay, đồng thời hộ tống một phu nhân cưỡi ngựa phi đến. Vị tướng quân đó, không phải là Triệu Vân thì là ai? Đứa bé trong tay Triệu Vân chính là A Đẩu, vị phu nhân đó chính là Cam phu nhân. Lúc đó trong mắt Lưu Bị, có lẽ chỉ có Triệu Vân máu nhuộm chiến bào, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Ông không phải không thương yêu vợ con, chỉ là điều khiến ông cảm động chính là lòng trung thành và sự gan dạ của Triệu Vân khi đơn thương độc mã đi cứu chủ nhân. Không biết Triệu Vân đã trải qua bao nhiêu trận đánh cửu tử nhất sinh mới có thể cứu được mẹ con Cam phu nhân bình an trở về từ trong đội quân dũng mãnh của Tào Tháo?

(Còn tiếp…)

>> Xem trọn bộ Trung Nghĩa Truyện

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch