Đêm đó, Trương Liêu bí mật triệu tập 800 binh lính cảm tử. Sáng sớm hôm sau, họ Trương mặc giáp ra trận, trực tiếp thống lĩnh quân cảm tử tập kích doanh trại Đông Ngô. Các tướng sĩ của Đông Ngô bị tấn công bất ngờ nên trở tay không kịp, mãnh tướng Trần Vũ tử chiến, Tống khiêm, Từ Thịnh bị thương nặng, đem quân rút lui…

Năm Kiến An thứ 20 (năm 215), Tôn Quyền tập kết mười vạn đại quân, phát động trận Hợp Phì lần thứ hai, Lăng Thống vẫn đi theo Tôn Quyền xuất chinh. Trong lịch sử trước đây, Đông Ngô và Tào Ngụy tổng cộng phát sinh 6 lần xung đột tại Hợp Phì, phần lớn đều là quân Đông Ngô không giành được chiến công mà quay về.

Bên sông, quên mình cứu chủ

Đặc biệt là trong chiến dịch lần thứ hai này, đối thủ của Tôn Quyền là danh tướng Trương Liêu của Tào Ngụy, khiến Tôn Quyền gặp phải trận thảm bại nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, trận chiến này cũng là lần chiến đấu bi tráng nhất, đây là trận chiến cuối cùng của Lăng Thống và Lăng gia quân, cũng là một minh chứng hiếm có cho việc Lăng Thống và Cam Ninh đồng lòng tác chiến.

Khi đó quân thủ thành của Hợp Phì chỉ có hơn bảy ngàn người, Tào Tháo phái người mang mật hàm đến, chỉ huy các tướng sĩ làm thế nào để ứng phó địch. Kế sách của Tào Tháo là: Đợi quân của Tôn Quyền đến dưới tường thành, Trương Liêu và Lý Điển lập tức xuất thành nghênh chiến, Nhạc Tiến phụ trách thủ thành. Bởi vì binh lực đôi bên chênh lệch quá lớn, đa số các tướng sĩ của quân Tào đều nghi ngờ kế sách này, chỉ có Trương Liêu là ngập tràn lòng tin, giải thích thâm ý của Tào Tháo: Đợi khi viện quân của Tào Tháo đến đây, sợ rằng Hợp Phì đã bị Tôn Quyền chiếm cứ từ lâu rồi, vì vậy mọi người phải tấn công trước khi Đông Ngô hoàn tất việc tập kết đội quân, làm mất sĩ khí của quân địch, yên ổn lòng quân của ta: “thành công hay thất bại, đều nằm trong trận chiến này!”.

Đêm đó, Trương Liêu triệu tập 800 binh lính cảm tử. Sáng sớm hôm sau, họ Trương mặc giáp ra trận, ông thống lĩnh 800 binh lính cảm tử tập kích doanh trại Đông Ngô. Các tướng sĩ của Đông Ngô bị tấn công bất ngờ nên trở tay không kịp, mãnh tướng Trần Vũ tử chiến, Tống khiêm, Từ Thịnh bị thương nặng đem quân rút lui, Tôn Quyền khi này trèo lên chỗ cao quan sát trận chiến một cách căng thẳng. Trận chiến này kéo dài cho đến giữa trưa, phía Đông Ngô hoàn toàn mất hết sĩ khí, toàn bộ tháo chạy về doanh trại. Sau đó, Tôn Quyền lại đối kháng với quân Tào hơn mười ngày. Bởi vì trong quân doanh bùng phát dịch bệnh, nhìn thấy không còn hy vọng công phá thành, Tôn Quyền chỉ đành ra lệnh rút quân quay về.

Nhưng Tôn Quyền không hề hay biết rằng nguy hiểm thật sự đang ở phía sau. Binh đoàn các lộ nghe lệnh lần lượt rút quân, khi đi đến Tiêu Dao Tân, chuẩn bị quay về phương Nam. Tôn Quyền và Lăng Thống phụ trách chặn hậu, đợi phần lớn đội quân đều đã qua sông, Tôn Quyền và Lăng Thống đang chuẩn bị rút lui theo sau, Đột nhiên Trương Liêu mang quân đuổi đến, truy giết đội quân Đông Ngô ở bờ phía bắc. Nhìn thấy quân đoàn đã đi xa, khó có thể quay lại kịp thời cứu viện, điều tồi tệ hơn là Trương Liêu đã phá hỏng chiếc cầu qua sông, chặt đứt con đường sống duy nhất của Tôn Quyền và các tướng sĩ. Quân Đông Ngô vốn dĩ đã mất hết sĩ khí, bây giờ nhìn thấy Trương Liêu lại càng run sợ, ngay cả binh lính phụ trách đánh trống thổi kèn cũng khiếp sợ đến nỗi không còn sức lực để đánh trống hay thổi kèn nữa.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là id13063568-sanguozhi-zhangliao-1-450x671-1.png
“Trương Liêu đại chiến tại Tiêu Dao Tân” trong “hình ảnh Tam Quốc Chí”. (Phạm vi công cộng)

Cam Ninh thấy vậy, lập tức lớn tiếng trách mắng, và rút đao ra chém chết một tên lính để làm gương cho mọi người. Lúc này trong quân Đông Ngô mới vang lên tiếng nhạc hành quân hùng tráng, quân lính nghe thấy, tinh thần mới phấn chấn lên một chút. Sau đó, Cam Ninh đích thân hộ tống Tôn Quyền đến chỗ cây cầu gãy. Hai bên đầu cầu vẫn còn sót lại hai miếng ván gỗ, chính giữa là một khoảng cách trống trải hơn một trượng, phía dưới là nước sông cuồn cuộn. Có người đề nghị, kêu Tôn Quyền cưỡi ngựa phi qua sông, cho người ở phía sau quất mạnh roi ngựa để ngựa phi được xa hơn.

Cuối cùng Tôn Quyền đã thoát chết trong tình cảnh nguy hiểm bằng cách như vậy. Để đảm bảo cho Tôn Quyền được rút lui an toàn, có một tốp binh sĩ cảm tử cuối cùng ở lại trên chiến trường, đó chính là Lăng Thống và 300 binh sĩ của Lăng gia quân. Đối mặt với thế tấn công quyết liệt của đội quân Trương Liêu, điều mà Lăng Thống có thể nghĩ được lúc này chính là làm sao để cố gắng giữ chân kẻ địch, để bọn họ không thể phân chia binh lực đi đuổi theo Tôn Quyền. Các tráng sĩ của Lăng gia quân cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Thế là, Lăng Thống nắm đao trong tay, thi triển hết những tuyệt học ngày thường của mình, binh sĩ Lăng gia quân dốc sức giết địch, thân mang trọng thương vẫn chiến đấu đến cùng, thậm chí có người còn lấy thân mình làm khiên chắn, thay thiếu chủ Lăng Thống đỡ lấy những đòn chí mạng. Dần dần, mấy chục quân địch ngã xuống trước mặt Lăng Thống, nhưng trong số những người ngã xuống còn có các tráng sĩ quả cảm của Lăng gia quân.

Bản thân Lăng Thống cũng thương tích đầy mình, tuy nhiên khi nhìn thấy một binh sĩ cuối cùng của Lăng gia quân tử trận, Lăng Thống mới cảm thấy trái tim đau nhức, hai mắt muốn nổ tung. Nhưng ông vẫn chưa thể ngã xuống, càng không thể phụ lòng Lăng gia quân đã dùng tính mạng để đối lấy cơ may sống còn cho mình. Sau khi đoán chắc Tôn Quyền đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, Lăng Thống mới vừa đánh vừa lùi. Khi lùi đến bên bờ sông, ông lao mình nhảy xuống sông, dựa vào ý chí kiên cường của mình, Lăng Thống đang bị thương nặng vẫn cố lặn dưới đáy sông mà thoát hiểm, sau đó mới có thể bò lên bên bờ phía nam, hội tụ với Tôn Quyền.

Đội quân nghĩa dũng không còn…

Nhìn thấy Lăng Thống còn sống sót quay về, Tôn Quyền vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cho Lăng Thống ở lại trên thuyền của mình, và cho mời đại phu giỏi nhất, dùng dược liệu tốt nhất để trị thương cho Lăng Thống. Mặc dù Lăng Thống giữ được tính mạng, nhưng cứ nghĩ đến những thân tín đã đi theo Lăng thị nhiều năm, bây giờ không một người nào sống sót, khó mà kìm nén được cảm xúc bi thương lẫn áy náy, nước mắt khẽ rơi xuống. Tôn Quyền dùng tay áo của mình lau nước mắt cho ông, an ủi ông rằng: “Công Tích, người chết đã không còn nữa. Chỉ cần ngươi còn sống, còn sợ không có Lăng gia quân sao?” Sau khi Lăng Thống chữa lành vết thương, Tôn Quyền phong ông làm Thiên tướng quân, phát cho ông binh lực gấp đôi Lăng gia quân.

Tuy nhiên, người đã không còn, cho dù có tổ chức lại đội quân mới, họ cũng không phải là Lăng gia quân của trước đây nữa, càng không thể đổi lại được những người anh em từng sinh tử chi giao. Hai năm sau, trong quá trình bình định sơn tặc, Lăng Thống đi ngang qua quê nhà, cố tình đi vào thành thăm hỏi bạn bè và người thân năm xưa, thái độ vô cùng cung kính, cực kỳ giữ lễ nghĩa. Có lẽ tại nơi này cũng có người thân của Lăng gia quân, Lăng Thống cũng thay họ cáo biệt lần cuối với người thân họ hàng và quê nhà của mình. Sau đó, Lăng Thống đột nhiên đổ bệnh rồi qua đời, để thời khắc hoành tráng nhất, huy hoàng nhất của mình và Lăng gia quân ở lại trên chiến trường máu chảy thành sông tại Tiêu Dao Tân.

Năm đó, Lăng Thống chỉ mới 29 tuổi. Tôn Quyền nhận được tin dữ, bàng hoàng ngồi bật dậy. Không cách nào kìm nén được bi thương dâng trào trong lòng, Tôn Quyền thương xót trung thần lương tướng, liên tục nhiều ngày ăn không ngon ngủ không yên, cứ nhắc đến Lăng Thống là nước mắt tự chảy xuống. Có lẽ Tôn Quyền cũng nhớ đến người anh Tôn Sách và người cha Tôn Kiên của mình. Cũng nhờ có các tướng sĩ nhiều đời vào sinh ra tử chiến đấu mà Đông Ngô mới giành được một phần thiên hạ trong Tam Quốc. Những người xông lên phía trước đều đã ngã xuống, người đời sau sẽ còn tiếp tục lưu truyền lại tinh thần trung nghĩa này.

Niềm hy vọng cuối cùng của Lăng gia

Các tướng lĩnh Đông Ngô anh dũng tử trận sau hàng trăm trận chiến, luôn có những thiếu niên tiếp nối xuất hiện. Phía sau Lăng Thống còn có hai người con trai nhỏ tuổi của Lăng gia. Tôn Quyền nhìn thấy chúng dường như nhìn thấy hy vọng xây dựng lại Lăng gia quân. Ông bèn đưa hai đứa con của Lăng Thống vào cung nuôi dạy, xem chúng như con ruột của mình. Mỗi lần có khách quý đến gặp, Tôn Quyền đều cho hai đứa bé ngồi bên cạnh mình, nói rằng: “Đây là hổ con của ta”. Khi hai đứa bé này dần dần lớn lên, Tôn Quyền lại càng hết lòng đào tạo, kêu hai đứa trẻ phải siêng năng học văn luyện võ để thừa kế tước vị và binh quyền của Lăng Thống.

Một thiếu niên 15 tuổi cho đến khi trở thành một vị đại tướng quân 29 tuổi, Lăng Thống ra đi khi còn quá trẻ, thật sự khiến người ta vô cùng thương tiếc. Trong sử sách cũng có một cách nói khác, nói rằng Lăng Thống qua đời vào năm 49 tuổi, nhưng như vậy lại mâu thuẫn với sự thật lịch sử. Mặc dù đời người ngắn ngủi, nhưng Lăng Thống và Lăng gia quân của ông luôn tận trung tận hiếu, trong mỗi trận chiến đều anh dũng không sợ hãi, bằng lòng hy sinh mạng sống của mình vì chúa công và đất nước. Cuối cùng, Lăng Thống trở thành một trong những “hổ thần” của Đông Ngô được lưu danh thánh sử, uy danh của Lăng gia quân cũng mãi mãi được khắc ghi trong lòng của hậu thế.

>> Xem trọn bộ Trung Nghĩa Truyện

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch