Thuộc hạ chỉ về nơi đôi bên hỗn chiến quyết liệt nhất, hô lớn: “Chúa công bị vây rất nguy cấp!”, Chu Thái lập tức xông thẳng vào trong vòng vây, đi đến bên cạnh Tôn Quyền, chỉ nói một câu: “Xin chúa công theo tôi đánh ra!”. Thế là, Chu Thái ở phía trước tiên phong phá trận, Tôn Quyền cũng theo phía sau Chu Thái mà dốc sức đột phá ra ngoài…

Sau chiến dịch lần đó, Tôn Sách vô cùng cảm phục trước lòng trung thành và sự gan dạ quên mình cứu chủ của Chu Thái, nên đã bổ nhiệm Chu Thái làm Xuân Cốc huyện trưởng, xem như một sự khích lệ dành cho Chu Thái. Còn đôi quân thần Tôn Quyền và Chu Thái sau trận Tuyên Thành đã trở thành sinh tử chi giao đích thực. 5 năm sau, Tôn Sách, vị lãnh chúa đặt nền móng cho cơ nghiệp Đông Ngô đã qua đời, Tôn Quyền khi đó mới 19 tuổi buộc phải đảm nhận trọng trách, cũng giống như anh trai mình năm xưa, cần phải gánh vác trọng trách chấn hưng gia tộc và thống nhất Giang Đông. Tôn Quyền vừa mới trưởng thành đã liên tiếp mất đi sự che chở của cha và anh trai, phải một mình đối mặt với loạn thế biển đổi liên tục và những thế lực đan xen vô cùng phức tạp, dần dần thể hiện được phong thái của một bậc quân vương mưu lược và tài trí.

Trận chiến Nhu Tu Khẩu: nhiều lần xông vào trận địa của địch

Còn về Chu Thái, ông dường như là một món quà tốt nhất mà Tôn Sách để lại cho Tôn Quyền, ông luôn ở bên cạnh phò tá, bảo vệ và cùng Tôn Quyền vượt qua giai đoạn khó khăn nhất: tấn công Hoàng Tổ tại Giang Hạ, trận Xích Bích, truy bắt Tào Tháo tại Ô Lâm, đại chiến Tào Nhân tại Nam Quận, mỗi một kế hoạch, mỗi một trận đại chiến của Tôn Quyền đều có bóng dáng sinh động của Chu Thái, chứng kiến sự trưởng thành Tôn Quyền trên con đường đế vương và sự lớn mạnh không ngừng của chính quyền Đông Ngô.

Hình ảnh minh họa: bố cục “quyển tranh bạch miêu miễn trụ” của Lý Công Lân nhà Bắc Tống (Phạm vi công cộng)

Khi lịch sử bước vào năm Kiến An thứ 17 (năm 212), Tào Tháo quyết định đưa quân đi tấn công Đông Ngô thêm lần nữa. Đôi bên tổng cộng đã triển khai bốn lần đại chiến tại một chiến lược trọng trấn tên là Nhu Tu Khẩu, trong đó vừa có một phiên bản lịch sử khác của câu chuyện “thuyền cỏ mượn tên”, vừa để lại câu nói nổi tiếng của Tào Tháo: “Sinh con phải như Tôn Trọng Mưu”. Chu Thái cũng có mặt ở trong trận chiến của hai lần đầu tiên, bước lên đỉnh cao nhất của vận may cuộc đời.

Trước khi chính thức bước vào vận may này, trong “Tam Quốc diễn nghĩa” có viết về một câu chuyện cứu chủ cảm động hơn. Ngày hôm đó, quân của Tào Tháo chia làm 5 lộ, đánh lén Nhu Tu Khẩu. Đột nhiên gió sông nổi lên dữ dội, sóng trắng dâng cao, chiến thuyền bị lật, thủy sư của Tôn Quyền vẫn còn chưa khai chiến thì đã có một tướng lĩnh rơi xuống sông mất mạng. Bên bờ sông, Tôn Quyền dẫn theo Chu Thái chỉ huy đội quân tác chiến. Tuy nhiên, đại quân của Tôn Quyền bị quân Tào xông vào giữa tách ra làm hai đoạn, đoạn đầu và đoạn đuôi không thể hỗ trợ cho nhau, còn bản thân Tôn Quyền thì lại bị quân Tào vây hãm tại nơi trung tâm nhất của chiến trận, tình thế khi này cực kỳ nguy cấp.

Nguy hiểm của Tôn Quyền lúc đó còn nghiêm trọng hơn trận Tuyên Thành, đối thủ khi ấy không phải là bọn cướp không tinh thông binh pháp, mà là tinh binh cường tướng do đích thân Tào Tháo đốc chiến, để xem lần này Chu Thái sẽ hóa nguy thành an bằng cách nào? Chỉ nhìn thấy Chu Thái từ trong chiến trận hỗn loạn xông ra ngoài, nhưng vì không nhìn thấy chúa công, Chu Thái quay trở lại trong trận chiến lần nữa để tìm kiếm tung tích của Tôn Quyền. Thuộc hạ chỉ về nơi đôi bên hỗn chiến quyết liệt nhất, hô lớn: “Chúa công bị vây rất nguy cấp!”, Chu Thái lập tức xông thẳng vào trong vòng vây, đi đến bên cạnh Tôn Quyền, chỉ nói một câu: “Xin chúa công theo tôi đánh ra!”. Thế là, Chu Thái ở phía trước tiên phong phá trận, Tôn Quyền cũng theo phía sau Chu Thái mà dốc sức đột phá vòng vây.

Trước tình cảnh quen thuộc này, thời gian bỗng chốc như quay trở lại mười mấy năm về trước. Có lẽ vào năm đó, vị tướng quân cao to giống như một người anh trai cũng đã từng nói với thiếu niên Tôn Quyền những lời như vậy, sau đó liều chết đối kháng kẻ địch, dốc hết sức lực để bảo toàn tính mạng cho Tôn Quyền. Tôn Quyền của lúc này đã là bá chủ chiếm ba phần thiên hạ trong tay rồi, vào giờ khắc sinh tử cũng có sự kiên định chắc chắn, dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng không chút biến sắc, nhưng sự xuất hiện của Chu Thái một lần nữa khiến Tôn Quyền rất xúc động, lại một lần nữa làm khơi dậy ý chí mãnh liệt siêu vượt sinh tử và tình cảm sâu đậm giữa quân thần với nhau.

Chu Thái một mạch liều mạng chém giết kẻ địch, đánh thẳng đến bên bờ sông, thoát được sự truy đuổi của quân Tào. Nào ngờ vừa quay đầu lại nhìn, lại không thấy bóng dáng của Tôn Quyền đâu cả. Chu Thái nghĩ thầm: nhất định là do mình mải lo chiến đấu, chúa công bị lạc mất lúc nào cũng không hay. Chu Thái cắn chặt răng, quay người xông vào vòng vây của địch lần thứ ba, sau đó nhanh chóng tìm được Tôn Quyền. Lúc này quân Tào cùng nhau bắn ra hàng vạn mũi tên, đều hướng về phía của hai người họ. Tôn Quyền hỏi: “Cung nỏ bắn cùng lúc, không thể ra ngoài, làm thế nào đây?”, Chu Thái vẫn rất thản nhiên mà đáp rằng: “Chúa công ở phía trước, tôi ở phía sau, có thể thoát ra khỏi vòng vây”. Thế là, Tôn Quyên phi ngựa lao đi, Chu Thái bám sát phía sau, mỗi một chiêu thức đều yểm hộ cho Tôn Quyền, hoàn toàn không lo đến tự mình phòng bị.

Trên đường chạy trốn khỏi trận mưa tên hãi hùng này, Tôn Quyền không bị tổn thương bởi một nhát đao hay một mũi tên nào cả, còn Chu Thái không màng đến tên bay khắp trời, cũng không màng đến Tào quân vây đánh mà chỉ một lòng bảo vệ chủ nhân, kết quả trên người có rất nhiều vết thương, mũi tên xuyên qua áo giáp, lại là một thân tắm máu, vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Vẫn còn chưa hết, Chu Thái lại dựa vào chút dũng mãnh còn sót lại, xông vào chiến trận lần thứ tư, cứu được một tướng lĩnh, lúc này mới mang theo toàn thân thương tích quay trở về doanh trại. Tuy rằng câu chuyện này chỉ là “hý thuyết” (những câu chuyện có tình tiết hư cấu được viết dựa trên đề tài lịch sử có thật) nằm ngoài chính sử, nhưng nó vẫn khiến người ta cảm động và bội phục. Chỉ cần có Chu Thái ở bên cạnh thì không ai có thể làm tổn hại đến Tôn Quyền. Chính vì Chu Thái hết lần này đến lần khác liều mạng cứu chủ nhân, cho nên mới để lại rất nhiều vết sẹo trên người, và trở thành một tướng lĩnh đáng tin cậy nhất và có tình nghĩa sâu đậm nhất trong lòng Tôn Quyền.

Rót rượu hồi tưởng chuyện năm xưa, vết máu trộn rượu loang khắp áo

Chiến tích thật được ghi chép trong chính sử là Chu Thái thống lĩnh quân lính đánh bại đội quân của Tào Tháo, khiến quân Tào lui binh. Sau khi chiến sự kết thúc, Nhu Tu Khẩu trở thành một trong những tuyến phòng ngự trọng yếu nhất của Đông Ngô, cần một tướng lĩnh đáng tin cậy có nhiều năm kinh niệm trấn thủ tại đó. Lúc này, Tôn Quyền lại quả quyết chọn ra Chu Thái, một vị tướng đã vì ông mà vào sinh ra tử gần 20 năm, đồng thời thăng chức cho Chu Thái làm Bình Lỗ tướng quân. Nhưng quyết định này lại gây ra sự bất mãn của những tướng lĩnh khác, bọn họ đều cho rằng Chu Thái không có xuất thân cao quý, chiến công cũng không phải là cao nhất, dựa vào đâu mà cho Chu Thái làm chức đốc quân này?

Tôn Quyền đương nhiên là có suy tính của riêng mình, ông tin tưởng vào thực lực của Chu Thái, và càng mong muốn cho Chu Thái một chức vị quan trọng không thua kém ai, để báo đáp Chu Thái đã nhiều lần cứu mạng mình. Vì để cho mọi người tâm phục khẩu phục, Tôn Quyền đã nghĩ ra một kế hoạch rất hay, ông ra lệnh mở yến tiệc để khao thưởng ba quân. Đợi khi các tướng sĩ uống rượu vui vẻ rồi, thời cơ đã chín muồi, Tôn Quyền đứng dậy, cố tình đi đến bên cạnh Chu Thái, tự tay rót một ly rượu cho Chu Thái. Hành động chúa công tiếp đãi thuộc hạ của mình như vậy, khiến cho không khí náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh. Những tướng lĩnh bất mãn với Chu Thái muốn nhìn xem rốt cuộc Tôn Quyền muốn làm gì để khiến mọi người xóa bỏ được mâu thuẫn đối với Chu Thái?

Khi Tôn Quyền chuẩn bị rời đi, ông cố tình ban tặng lọng che màu xanh mà mình thường dùng cho Chu Thái, và kêu Chu Thái bất luận là ra ngoài, ngồi im, đều dùng nghi trượng của quân đội. Tranh là bố cục “cuộn tranh Sơn Âm Hội Chiến Đồ” của Bắc Tống (Phạm vi công cộng).

Chu Thái vẫn luôn cung kính và cẩn trọng như lúc đầu gặp Tôn Quyền. Đột nhiên Tôn Quyền ra lệnh cho Chu Thái cởi bỏ y phục trên người, để trần nửa thân trên. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn thấy trên thân hình vạm vỡ rắn chắc của Chu Thái chi chít những vết sẹo do đao, thương và mũi tên gây ra, có một số vết thương vừa mới liền sẹo, có một số vết sẹo sẫm màu, là những vết sẹo cũ của nhiều năm về trước. Tôn Quyền nhìn Chu Thái, trong mắt đã đẫm lệ, ông dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua từng vết sẹo đó, hỏi Chu Thái những vết sẹo này có từ khi nào.

Những vết sẹo đó phần lớn đều là những vết thương khi chiến đấu cùng với Tôn Quyền để lại, Tôn Quyền làm sao có thể quên được chứ? Ông chỉ là muốn dùng cách thức đặc biệt này để nói cho người trong thiên hạ biết về lòng trung nghĩa của Chu Thái. Đi cùng với từng câu trả lời chân thật của Chu Thái, quân thần hai người dường người xuyên việt thời gian vậy, cùng nhau ôn lại những trải nghiệm cửu tử nhất sinh đó.

Đây là vết thương do mũi tên bắn khi giao chiến với quân Tào mới đây; đây là vết đao để lại khi công đánh Tào Nhân ở Nam Quận; đây là vết thương do thuốc nổ gây ra khi tấn công Tào Tháo trong trận Ô Lâm; đây là vết thương để lại từ những mũi thương khi thảo phạt Hoàng Tổ trong trận Giang Hạ; vết sẹo này, là năm xưa ở Tuyên Thành, khi tôi và chúa công lần đầu tác chiến với nhau, là vết sẹo của một trong 12 vết thương nặng khi giao đấu với bọn cướp…

Giọng nói của Chu Thái vẫn trầm tĩnh và cô đọng, nhưng vẫn có thể nghe ra được là ông đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Những năm tháng giữa sắt và máu đó, những cuộc đọ sức sống chết đó, bây giờ nghĩ lại, sống động hào hùng biết bao, và đáng trân quý biết bao. Chu Thái có thể cùng Tôn Quyền đi qua những tháng năm ròng rã chinh chiến, vừa làm tròn sứ mệnh của tiên chủ (Tôn Sách) đã giao, hơn nữa may mắn có cơ hội bảo vệ một lãnh chúa mưu trí đương thời như Tôn Quyền, chính là sự vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời của Chu Thái.

Tôn Quyền không thể kìm nén được xúc động trong lòng, hai hàng nước mắt ông rơi xuống cánh tay, nước mắt chảy thành dòng, xúc động mà nói rằng: “Ấu Bình, ông vì hai anh em nhà ta, không tiếc mạng sống, anh dũng tác chiến mà chịu nhiều vết thương như vậy, lớp da này giống như bị dao khắc họa lên vậy!”, Tôn Quyền càng kiên định hơn căn dặn: “Ta và ông giống như anh em với nhau, sao ta lại không yên tâm giao binh quyền cho ông chứ? Ông là đại công thần của Đông Ngô, ta và ông cùng chung vinh nhục, cùng chia vui buồn!”.

Nhìn vào những vết thương cũ và mới chi chít trên người Chu Thái, các tướng sĩ tự cảm thấy hổ thẹn. Nếu luận về chiến công xả thân cứu chủ thì Chu Thái là người đứng đầu ở Đông Ngô. Đêm hôm đó, quần thần nâng ly uống rượu vui vẻ với nhau, vết máu trộn rượu loang khắp áo, chắc đây cũng là một bữa tiệc mà Chu Thái vui nhất và uống thỏa thích nhất. Cứ như vậy, Chu Thái thuận lợi trở thành Nhu Tu đốc quân, toàn quân trên dưới không ai là không kính trọng và nể phục ông. Khi Tôn Quyền bước lên xe chuẩn bị rời khỏi, ông cố tình ban tặng cho Chu Thái chiếc lọng cái bằng vải xanh mà ông thường dùng, và kêu Chu Thái bất luận là đi ra ngoài, hay là quay về chỗ ngồi, đều dùng nghi trượng của quân đội, trên đường đi gõ trống tấu nhạc, cực kỳ tôn quý (Nghi trượng là những vật dụng được các binh lính hoặc người hầu bê vác đi theo nhà vua hoặc quan viên mỗi khi họ đi ra ngoài, gồm có lá cờ, quạt, lọng che, vũ khí…).

Sau này, Tôn Quyền đánh bại Quan Vũ tại Kinh Châu, một lần nữa đề bạt Chu Thái lên làm Thái thú Hán Trung, Phấn uy tướng quân, phong cho ông làm Lăng Dương Hầu. Nhưng đáng tiếc là Chu Thái cả đời cũng chưa từng đặt chân đến Hán Trung, cũng không được tận mắt nhìn thấy ngày Tôn Quyền xưng đế. Vào những năm Hoàng Vũ Trung, Chu Thái lặng lẽ rời khỏi thế gian, có lẽ là do vết thương cũ tái phát, hoặc là do thọ mạng đã tận, sử sách không để lại quá nhiều giải thích cho chúng ta. Dường như sau khi Chu Thái hoàn thành một loạt sứ mệnh cứu chủ nhân và bảo vệ chủ nhân, liền rũ áo ra đi, dần dần bước ra khỏi vũ đài lịch sử.

Có lẽ điều đáng tiếc hơn là trong lịch sử và tiểu thuyết đều không để lại hình ảnh Chu Thái và Tôn Quyền từ biệt nhau vô cùng cảm động trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời Chu Thái, hoặc giả là nhiều năm sau Tôn Quyền hoài niệm về Chu Thái. Nhưng dù sao đi nữa, thông qua câu chuyện giữa Chu Thái và Tôn Quyền cũng đủ để khiến cho chúng ta mãi mãi nhớ đến những ngày tháng rực rỡ nhất trong cuộc đời của Chu Thái, cùng với câu nói khiến người ta bình tĩnh mà yên tâm: “Xin chúa công theo tôi đánh ra!”.

>> Xem trọn bộ Trung Nghĩa Truyện

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch