Có một số người, chưa thấy vực thẳm thì không chịu quay đầu, cứ nhất định phải khiến tự thân ‘sứt đầu mẻ trán’, tự làm khổ chính mình. Nếu làm được tùy thời mà chuyển hướng, không để tâm vào chuyện vụn vặt, có như thế thì việc mới càng làm càng thuận, đường càng đi càng rộng… 

Tăng Quốc Phiên, một vị tướng đời nhà Thanh rất tôn sùng Nho gia, ông đã để lại một câu đối như thế này: 

“Phát thượng đẳng nguyện, kết trung đẳng duyên, hưởng hạ đẳng phúc.
Trạch cao xử lập, tựu bình xử tọa, hướng khoan xử hành”.

Tạm dịch: 

“Phát nguyện rộng lớn, kết duyên với người trung đẳng, hưởng phúc của kẻ hạ đẳng. 
Nhìn từ nơi cao, ngồi ở trung bình, đi về chỗ rộng”. 

Ý vế trên của câu đối muốn nói đến là: làm người cần có khát vọng lớn, thuận theo đường đời mà kết duyên với người, nhưng khi hưởng thụ thì chọn mức sống thấp. Vế dưới của câu đối muốn nhắn nhủ là khi nhìn vấn đề cần nhìn xa trông rộng, làm việc đến nơi đến chốn, dùng tâm thái bình thản đối đãi cuộc sống. 

1. Nhìn mọi thứ từ nơi cao

Tầm mắt quyết định cảnh giới của một người. Cách nhìn quyết định kết cục của sự việc. 

Tư tưởng con người giống như những dãy núi trùng điệp, có cao thấp khác nhau. Đôi khi tầm mắt và cách nhìn của một người có thể cho thấy mức độ hiểu biết nông sâu của người đó về vạn sự vạn vật. 

Có một câu chuyện cười như thế này: 

Vào thời cổ đại, một kẻ ăn mày có cơ duyên cứu mạng hoàng đế. Hoàng đế hỏi tên ăn mày: “Ngươi có công cứu giá, muốn được ban thưởng điều gì?” 

Người ăn mày trả lời: “Tôi chỉ cầu xin có được hai tuyến đường để khi đi ăn xin ở đó không phải sợ hãi bị người khác đuổi”. 

Nguyện vọng của người ăn mày đã biểu lộ rõ tầm mắt và cách nhìn của anh ta. Chính vì điều này mà cả đời người đó chỉ có thể đứng trong nhóm những người ăn xin. 

Nếu một người luôn nhìn xuống chỗ thấp sẽ rất dễ hạn cuộc đôi chân, cũng rất dễ bị cành lá trước mặt che khuất tầm nhìn. Do vậy người này chỉ thấy cây mà không thấy rừng. 

Ảnh: Shutterstock.

Một người hướng tầm mắt nhìn chỗ cao sẽ không bị những sự việc vụn vặt làm xao động. Mây bay không thể che được tầm mắt nhìn, điều này cho thấy chí hướng người này đang ở nơi cao nhất. 

Điều quan trọng là phải nhìn được xa, nhưng muốn nhìn xa, trước hết bạn phải đứng ở nơi cao. Khổng Tử leo lên Đông Sơn mà thấy nước Lỗ nhỏ, trèo lên núi Thái Sơn mà thấy thiên hạ nhỏ bé. 

Năng lực của bạn nhất định phải xứng với tầm nhìn. 

2. Làm việc ở tầm trung

Làm người, vừa muốn nhìn lên các vì sao trên trời, vừa muốn làm việc đến nơi đến chốn. 

Nhưng năng lực có thể nhìn xa trông rộng tăng dần lên là do tích lũy từng chút một. Bởi vì không có ai có thể bước một bước đã lên trời. 

Đời người giống như đang chạy marathon, đi được nhanh không phải là người có bản sự mà đi một cách ổn định mới được tính là vững chắc. Cuộc đời con người ta giống như xây một ngôi nhà. Nhà cao chọc trời cũng phải bắt đầu xây từ nền móng, chỉ khi kiến thiết được nền móng vững chắc thì mới có thể xây lên được tầng cao. 

Người muốn đầu cơ trục lợi chỉ có thể giàu có nhất thời, không thể dài lâu. Nếu tự cho mình ở ngôi cao, ‘nói như rồng leo, làm như mèo mửa’ thì đến cuối cùng sẽ phải trả giá rất đắt. 

Tả Tông Đường từng nhiều lần thi trượt, tuy nhiên điều này cũng không thể khiến ông bị tổn thương, ngược lại còn khiến ông tăng cường ý chí học tập. Sau khi dốc lòng học tập nhiều năm, ông đọc được không ít sách, cuối cùng cũng thi đỗ cử nhân và ra làm quan, hơn nữa còn làm đến quan nhất phẩm. 

Tả Tông Đường cũng dùng câu chuyện của bản thân để giáo dục con cái: “Đọc sách cần đọc đến nơi đến chốn, chuyên chú vững chắc, học được chữ nào thì cần hành được theo chữ ấy”. 

Làm người cần nhìn vào thực tế, trung thực, không phù phiếm, không cầu vạn sự đều như ý nhưng cần không thẹn với lòng. 

3. Hướng đến nơi rộng lớn

Nhân sinh giống như một ván cờ, chỉ khi có ý chí rộng mở thì mỗi nước cờ đi mới không hối hận. 

Tục ngữ có câu: “Người làm nên việc lớn không chấp nhặt tiểu tiết”. 

Tâm rộng lớn đường sẽ rộng. Người có tấm lòng rộng mở đều sẽ nhìn được rộng, gặp chuyện sẽ không tính toán chi li, không so đo được mất ở trước mắt. Như vậy, cuộc sống mới không bị trói buộc, mới có thể leo lên được cao và đi được xa. 

Nhân sinh tại thế giống như đang đi trên đường, cho dù đường rộng hay hẹp cũng đều có thể tự mình ngắm nhìn cảnh vật. 

Nhân sinh tại thế cũng lại giống như đang thưởng thức trà, vị đậm hay nhạt đều ngon, tất cả đều có hương vị. 

Mỗi ngày, mặt trời đều mọc hướng Đông và lặn ở hướng Tây, do đó dù buồn hay vui cũng chỉ có thời gian một ngày đó. 

Khi gặp chuyện phiền phức, chúng ta không để tâm vào những thứ vụn vặt, như vậy thì tâm trạng cũng thoải mái, tâm hồn cũng thanh thản. 

Có một số người, chưa thấy vực thẳm thì không chịu quay đầu, cứ nhất định phải khiến tự thân ‘sứt đầu mẻ trán’, tự làm khổ chính mình. Nếu làm được tùy thời mà chuyển hướng, không để tâm vào chuyện vụn vặt, có như thế thì việc mới càng làm càng thuận, đường càng đi càng rộng. 

Thản nhiên tiếp nhận an bài của vận mệnh, đây mới là hành động của bậc trí giả. 

Theo Vision Times
San San biên dịch

Xem thêm:

videoinfo__video3.dkn.tv||c90b7fa55__

Ad will display in 09 seconds