Vụ việc cháu bé sơ sinh bị kéo đứt cổ ở Hà Tĩnh hiện đang rúng động dư luận, trớ trêu thay khi bác sỹ trực chính lại là… nha sĩ. 

Theo Vietnamnet, khoảng 8h sáng 30/6, chị Nguyễn Thị Tình (SN 1982) mang thai, có dấu hiệu chuyển dạ, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Tại đây, bác sĩ thăm khám và cho biết cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường. 

Đến 18h30, chị Tình bắt đầu đau dữ dội, thăm khám bác sỹ cho hay tử cung đã mở hết và đưa lên bàn đẻ. Tuy nhiên, đến 19h20 phút cùng ngày, chồng chị Tình (anh Nguyễn Sỹ Chiến, SN 1977) nhận được thông báo của ê-kíp y bác sỹ là con anh đã tử vong với vết đứt dài trên cổ. Anh Chiến cho rằng, bác sĩ đã kéo đứt cổ cháu bé khiến cháu tử vong, trong khi phía bệnh viện nói rằng thai nhi đã chết lưu từ 7 ngày trước. Sự việc hiện đang được điều tra làm rõ. 

Bên cạnh tính chất nghiêm trọng của sự việc, còn có một chi tiết đáng bàn ở đây: bác sĩ trực chính và cũng là bác sĩ duy nhất có mặt lúc sản phụ vào phòng sinh lại là “bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt”, diễn đạt bớt văn hoa là “nha sĩ”. Mãi tới khi có chuyển biến xấu, vị bác sĩ trưởng khoa sản mới tới (người đã xác nhận là kéo đứt cổ cháu bé). 

Ông Phạm Hồng Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) giải thích: “Do thiếu người nên cả khoa sản chỉ có hai bác sĩ. Ngoài bác sĩ Đức thì còn một bác sĩ khác đang đi vắng. Vì thiếu người nên bác sĩ Quyền chuyên Răng Hàm Mặt phải phụ trách. Sắp tới phải đề xuất xin sở y tế bổ sung người”. Ông Quyền thì cho biết: “Tôi chỉ giúp các hộ sinh. Các hộ sinh bảo tôi làm gì, lấy cái gì thì tôi sẽ làm cái đó”. 

Bên cạnh rất nhiều bình luận bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ của độc giả thì cũng có ý kiến cảm thông cho đội ngũ y bác sĩ, nhất là ở bệnh viện công tuyến dưới. Ý kiến này cho rằng trong hoàn cảnh thiếu người, làm bệnh viện công thu nhập thấp, một bác sĩ phải trực nhiều khoa và phải khám những bệnh không đúng chuyên khoa của mình. 

Hai chữ “thiếu người” khiến người ta phải giật mình!  

Trong bài báo tiêu đề “50% sinh viên Y khoa thất nghiệp” đăng trên Vietnamnet cách đây 6 năm, báo cáo của Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM cho hay, chỉ có khoảng 40 – 50% học sinh tốt nghiệp khối ngành sức khỏe có việc làm đúng ngành nghề đào tạo. Trộm nghĩ, trong số hơn 50% sinh viên y dược không tìm được việc đúng ngành nghề trên, hẳn là có không ít bác sĩ chuyên khoa sản. 

Cũng vừa mới đây, dư luận có phen dậy sóng vì câu chuyện thạc sỹ du học Mỹ phải chạy xe ôm kiếm sống. Thực ra, có rất nhiều nhân tài được đào tạo bài bản, bằng cấp hẳn hoi đang không có công việc phù hợp. Trong khi đó, những nơi việc cần người thì lại chẳng có người.

Nói cách khác, thừa thì vẫn cứ thừa, mà thiếu thì vẫn cứ thiếu. 

Tình trạng thiếu hụt đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế trong các bệnh viện công lập đã tồn tại song song cùng vấn nạn thất nghiệp trong sinh viên y dược nhiều năm nay. Nhiều sinh viên mong muốn “có chân” trong bệnh viện công lập, nhưng rất khó. Phải chăng vì khó khăn tài chính nên Bộ Y tế không thể tuyển thêm bác sỹ?

Theo một báo cáo mới đây của World Bank được phân tích trên CafeBiz, Việt Nam có tỷ lệ phần trăm chi tiêu y tế trên GDP cao hơn nhiều nước giàu hơn trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, nhưng kết quả đạt được lại thấp hơn nhiều. World Bank đưa ra 3 nguyên nhân, trong đó có sự phụ thuộc quá nhiều vào dịch vụ tập trung ở bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh thay vì chăm sóc y tế ở tuyến cơ sở; và mức chi tiêu quá cao cho dược phẩm (chiếm 43% tổng chi cho y tế, hay 2.7% GDP – số liệu 2010). 

 Vì đâu tỷ lệ chi tiêu cho y tế ở Việt Nam cao hơn cả nước giàu nhưng kết quả thì thấp hơn nhiều? - Ảnh 3.
Tỷ lệ chi tiêu cho dược phẩm của Việt Nam tương đối cao so với các quốc gia so sánh và mức bình quân của OECD. Nguồn: OECD (2014)

Như vậy, về lý thuyết thì Bộ Y tế nói riêng và chính phủ nói chung hoàn toàn có thể sử dụng hợp lý hơn nguồn tài chính để tạo thêm công ăn việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành y dược và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân. 

Có lẽ một chàng thạc sĩ chạy xe ôm hay một nha sỹ trực khoa sản sẽ chẳng phải là việc gì to tát nếu như đó chỉ là trường hợp hy hữu, nếu như không có hậu quả nghiêm trọng gì xảy ra, hoặc nếu người dân có niềm tin vào các nhà chức trách. Tuy nhiên, cả ba cái “nếu” này đều không thành hiện thực. Vấn đề nhức nhối đầy rẫy khắp nơi, hậu quả đau lòng rúng động dư luận, tất cả như những con sóng đang xói mòn lòng tin của nhân dân. Giáo dục và y tế vốn là hai trụ cột của “an sinh xã hội”, một khi người dân không thể an tâm sinh sống, thì xã hội này có thể an ổn sao? 

Thanh Ngọc

Bạn đang đọc bài viết: “Trẻ sơ sinh bị kéo đứt cổ: Bác sĩ trực chính là nha sỹ và những chuyện trớ trêu của giáo dục – y tế Việt Nam” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn! 

videoinfo__video3.dkn.tv||4b87923ab__