Từ thời cổ đại đã có nhiều điển tích về các vị thần tiên đại lượng. Có rất nhiều ghi chép về người tu luyện thành tiên, lại cũng có những người bình thường trong cuộc sống gặp được tiên nhân rồi kể lại…

Tuy nhiên, tiên – phàm phân chia hai bờ cách biệt, thế nên đã có thể gặp mà không thể nhìn ra. Mà khi gặp được tiên nhân, nhìn thấy rồi, thực chất là do có duyên mà đến.

Trong “Huyền quái lục” có ghi chép lại một câu chuyện như sau:

Có ông già trồng rau tên thường gọi là lão Trương. Ông lão hiền lành chăm chỉ, hầu như cả đời chưa gây sự với ai. Trong làng có vị tên Vi Thứ trước đây từng làm quan tại Dương Châu, nay về già chuyển đến đây sinh sống. Bởi Vi Thứ có thục nữ đã đến tuổi thành thân, nên mới tìm đến bà mối, hy vọng sẽ tìm được vị hôn phu tốt cho con gái.

Lão Trương sau khi nghe được tin này bèn tìm đến nhà của bà mối, mời bà về nhà, bố trí tiếp đãi một bữa hậu hĩnh, muốn bà mối đi nói giúp với Vi gia gả con gái cho. Lão Trương cũng thật thà nói bản thân chỉ trồng rau nhưng đủ điều kiện lo cho vợ ăn mặc sung túc, chăm sóc tốt cho gia đình. Bà mối nghe đến vậy thì xua tay cự tuyệt ngay. Bà nói nếu đi mai mối chuyện này, sẽ phải chịu một trận chửi, ai dám gả con gái cho lão trồng rau đây?

Vài ngày sau lão Trương lại đến nhờ cậy bà mối. Bà mối vẫn giữ nguyên lý do cũ để cự tuyệt lão Trương. Lão Trương vẫn khăng khăng nói nếu Vi gia thật sự không cho phép, là làm trái với số mệnh. Lão Trương cứ vậy ngày ngày khiên trì thuyết phục bà mối, cuối cùng bà cũng đồng ý đi thử một chuyến.

Quả nhiên, sau khi bà mối nói với Vi Thứ về việc hôn phối với Lão Trương, liền bị Vi Thứ mắng chửi một trận, nói một lão trồng rau không tự biết lượng sức mình, lại dám đòi cưới tiểu thư con nhà người ta. Bà mối đành xuống nước nói vì lão Trương năn nỉ nên bà mới tới. Vi Thứ coi thường lão Trương không có tiền, nói nếu ngày mai đưa đến 500 tiền vàng, lập tức đồng ý tiến hành hôn sự.

Bà mối sau khi về đến nhà, lập tức nói cho lão Trương biết điều kiện của Vi Thứ. Chẳng ngờ, đúng ngày hôm sau lão Trương nhanh chóng kéo một xe đẩy đầy tiền đến nhà Vi gia. Vi Thứ tuy trong lòng không vui, nhưng lời đã nói ra, không cách nào thu lại, đành phải đi thuyết phục con gái đừng giận. Khi nói với con gái, không ngờ cô con gái không có phản ứng gì, chỉ nói đây chính là số mệnh của mình rồi. Vậy nên lão Trương cùng tiểu thư Vi gia tổ chức thành thân.

Sau khi thành thân, cuộc sống của họ rất đầm ấm, nhưng nhà họ Vi nghĩ đến việc con gái danh giá họ Vi lại gả cho lão trồng rau, quá mất mặt rồi, liền đưa ra chủ ý muốn hai người họ rời khỏi đây. Do đó bố vợ bèn nói với con rể, lão Trương vui vẻ đồng ý, còn nói vì sợ gia đình vợ thương nhớ con gái, cho nên chưa dám rời đi.

Lão Trương vui vẻ đồng ý, đưa vợ rời đi. (Ảnh minh họa: weibo.com)

***

Sau vài năm, Vi Thứ nhớ thương con gái, lo lắng con gái có cuộc sống không như ý, nên muốn để con trai là Nghĩa Phương một mình đi thăm dò. Nghĩa Phương lên núi Thiên Đàn, gặp một người ăn mặc giống như người hầu, hỏi thì anh ta nói không biết lão Trương là ai. Nhưng người hầu sau đó nhận ra Nghĩa Phương, nói: “Thiếu gia, vì sao lại đến đây? Nhà lão Trương ở gần đây thôi, tôi sẽ đưa cậu đến”.

Người này đưa Nghĩa Phương vượt qua núi, sau khi đã qua hơn mười nơi có cảnh sắc khác nhau, cảnh vật xung quanh dần dần biến hóa, bắt đầu không còn giống cảnh tượng nơi nhân gian. Cuối cùng đi đến một vườn hoa tuyệt đẹp, bên trong có từng lầu cao thấp khác nhau, hoa quả trăm loại đều rất kỳ lạ, tiếng hót của chim muông, mùi thơm ngào ngạt của hoa cỏ, đây quả không phải nơi nhân gian trú ngụ. Người hầu nói đây chính là trang viên của lão Trương.

Lúc này có một người mặc bộ đồ màu tím xuất hiện hướng về phía Nghĩa Phương hành lễ, đưa chàng vào một phòng khác. Ở đây có mùi thơm nồng tỏa ngát, có hai người hầu gái tao nhã bước đến nói: “Chủ nhân đến rồi”, lời vừa nói xong, thì nhìn thấy mười mấy người con gái áo lụa lung linh đứng thành hai hàng. Chỉ nhìn thấy xa xa một người mặc bộ đồ đỏ, chân đi giầy đỏ từ từ tiến lại gần. Người này dáng mạo phi phàm, khuôn mặt anh tú, tiến đến gần, đó chính là lão Trương.

Lão Trương sau khi gặp mặt Nghĩa Phương, bèn thong thả nói: “Cuộc sống thế gian thống khổ cực nhọc, tựa như trong lửa dày vò. Thân thể chưa thanh liêm, sầu khổ sẽ lại đến. Vốn là không có thời khắc nào dễ chịu”.

Đi theo sau lão Trương, phu nhân cũng tiến vào. Sau khi chào hỏi xong, thì bắt đầu tiệc rượu. Đồ ăn tinh mỹ chưa từng thấy, là nơi nhân gian chưa từng thưởng thức qua.

Từ sáng tinh mơ hôm sau, lão Trương cùng phu nhân đi ra ngoài, chỉ nhìn thấy sắc màu của đám mây bay lên, trong không trung nhìn họ tuyệt đẹp. Lão Trương cùng phu nhân ngồi trên lưng phượng hướng thẳng lên trên. Đến khi trời tối, chỉ nghe thấy tiếng của lão Trương nói với phu nhân vọng lại.

***

Lão Trương nói với Nghĩa Phương: “Nơi đây tiên giới cư ngụ, cách nơi trần thế xa xôi, không phải là nơi người phàm có thể đến được. Tuy đã tới, nhưng không thể ở được lâu”. Sau đó tặng Nghĩa Phương 20 lạng vàng bạc, và đưa cho chàng chiếc mũ rồi nói: “Sau này thiếu tiền, có thể đem cái mũ này tìm đến bán cho nhà lão Vương ở Dương Châu, sẽ được một nghìn vạn tiền”.

Vì người phàm không tiện ở nơi tiên giới nên Lão Trương tặng Nghĩa Phương 20 lạng vàng bạc rồi tiễn chàng về. (Ảnh minh họa: christies.com)

Nghĩa Phương về đến nhà, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự tình cho mọi người nghe. Cả nhà họ Vi nghe xong chuyện chàng tận mắt nhìn thấy, đều giật mình sợ hãi. Qua vài năm sau, quả nhiên Vi gia trở nên nghèo đi, cực kỳ thiếu thốn. Nghĩa Phương cầm chiếc mũ đi đến nhà lão Vương ở Dương Châu, quả nhiên bán được được một nghìn vạn tiền.

Cũng vài năm sau, Vi gia nhớ thương con gái, lại cho Nghĩa Phương đi tìm lão Trương. Nhưng lần này đến đó, phát hiện không có đường để đi tiếp nữa…

Theo secretchina.com
Thu Nguyệt biên dịch