Một người có khả năng cho đi nhiều bao nhiêu, cuộc sống của họ hạnh phúc và tràn ngập ý nghĩa bấy nhiêu. Mời bạn cùng đọc ba câu chuyện đáng suy ngẫm về ý nghĩa nhân sinh.

Trái tim thuần khiết

Có một thị trấn nhỏ trời không mưa trong một thời gian dài, mùa màng địa phương bị thiệt hại. Vì vậy, linh mục đã tập hợp mọi người chuẩn bị buổi cầu nguyện, hy vọng Chúa Trời nghe thấu những lời cầu khẩn mà thương tình đổ mưa xuống.

Tối hôm đó, tất cả dân làng đến nhà thờ như đã hẹn. Vì ít khi được gặp mặt đông đủ nên mọi người tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau. Họ say sưa, mải mê trò chuyện đến mức dường như quên mất mục đích đến nhà thờ.

Vị cha xứ già lặng lẽ nhìn quanh. Sư hiện diện của ông không được mấy ai để ý. Bỗng ông chú ý đến một bé gái quỳ ngay hàng ghế đầu tiên. Cô bé đang cầu nguyện – bình thản, thánh thiện giữa đám đông ồn ào. Ngay cạnh cô bé là một chiếc ô màu đỏ – chiếc ô duy nhất xuất hiện trong nhà thờ.

Ảnh minh họa (nguồn: Pixabay).

Ông trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu nhưng tràn đầy niềm tin của cô bé, lòng xúc động vô cùng.  

Buổi cầu nguyện cuối cùng cũng diễn ra và kết thúc trong sự nôn nóng của phần đông những người tham dự. Khi họ đang vội vàng chuẩn bị trở về nhà thì lạ thay, một cơn mưa ào tới. Tất cả đều hò reo, vui mừng vì bao trông ngóng suốt thời gian qua cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Chợt mọi người lặng yên, bối rối nhường đường cho cô bé với khuôn mặt rạng ngời, cầm trên tay chiếc dù màu đỏ nhẹ nhàng bước ra làn mưa.

Tất cả đều đến nhà thờ để cầu nguyện, nhưng chỉ có mỗi cô bé là tin vào những lời cầu nguyện của mình. Có lẽ, tín tâm kiên định và tâm hồn ngây thơ, trong trắng của con trẻ là những thứ mà người lớn đã trót đánh rơi trên quãng đường mưu sinh vất vả…

Chúng ta chỉ bất tiện trong 3 giờ 

Tết năm ấy, chúng tôi may mắn mua được những tấm vé cuối cùng về quê ăn tết. Khi lên xe, tôi thấy một người phụ nữ ngồi tại ghế của chúng tôi. Tôi đang định tiến tới nói cô đổi chỗ thì chồng ngăn lại, anh ấy bảo tôi cứ ngồi cạnh cô ấy, còn anh sẽ nhường chỗ cho người phụ nữ này.

Khi ngồi xuống, tôi mới phát hiện cô gái bị tật ở chân, có lẽ chồng tôi đã sớm chú ý điều này nên mới không đòi cô nhường chỗ. Chồng tôi chỉ yên lặng đứng suốt 3 giờ mà không đòi lại chỗ.  

Sau khi ra khỏi xe, tôi khó hiểu hỏi chồng: “Nhường cũng được thôi, nhưng đi xe lửa mất 3 giờ, chờ đi nửa đường, anh bảo cô ấy đổi cho mình ngồi cũng được mà”. Chồng tôi lại nói: “Chúng ta chỉ bất tiện có 3 giờ, còn họ cả đời bất tiện, nhường họ một chút cũng được thôi”. 

Ảnh minh họa (nguồn: Pixabay).

Nghe chồng nói như vậy, tôi thấy vô cùng cảm động, chồng tôi quả là người lương thiện. Làm điều tốt không cần người khác biết, nghe vậy, tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

Chỉ cần nhìn cuộc sống bằng ánh mắt thiện lương, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản. Trong khó khăn hay thất bại, chỉ cần bạn xoay chuyển cách nhìn, mọi thứ có thể khác rất nhiều. Từ nay, đối với rất nhiều sự việc không như ý, hãy học đổi cách nhìn, lạc quan hơn, nghĩ cho người khác nhiều hơn, thì bạn đang tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình đấy. 

Cặp vợ chồng già trong khách sạn

Vào một đêm mưa bão cách đây đã nhiều năm, có một cặp vợ chồng già bước vào tiền sảnh của một khách sạn nhỏ ở thành phố Philadelphia của Mỹ và hỏi thuê phòng. Họ ghé vào tránh bão và hy vọng có thể mướn được căn phòng trọ qua đêm.

Tiếp đón họ là một chàng trai có nụ cười dễ mến. Chàng trai giải thích rằng trong thành phố của họ đang có ba hội nghị lớn nên tất cả các phòng đều đã có người thuê. Anh có thể liên hệ với một khách sạn khác, tuy nhiên anh cũng biết ngoài trời mưa bão và hiện tại đã là buổi đêm, bởi vậy anh mời họ nghỉ tạm trong phòng của mình. 

Anh nói: “Ông bà có thể ở tạm trong phòng của tôi được không? Nó không sang trọng gì cho lắm, nhưng cũng gọn gàng và sạch sẽ. Xin ông bà đừng ngại”.

Cặp vợ chồng rất biết ơn chàng trai trẻ và nhận lời ở lại trong căn phòng đó.

Ngày hôm sau, khi họ định trả phòng, chàng trai nói: “Không cần đâu vì ông bà đã ở phòng của tôi. Chúc ông bà có một hành trình thú vị!”.

Thì ra chàng trai đã trực suốt đêm ngoài quầy lễ tân để nhường chỗ ngủ của mình cho hai vị khách già. Họ rất cảm động. Người chồng nói: “Chàng trai, cháu làm ta thấy đây là khách sạn tốt nhất mình từng ở. Cháu sẽ được thưởng”. Chàng trai mỉm cười rồi tiễn ông bà lão ra cửa. 

Nhiều năm sau đó, khi chàng trai trẻ dường như đã quên mất câu chuyện này, thì bất ngờ, anh nhận được một lá thư kèm cặp vé máy bay khứ hồi. Lá thư là từ cặp vợ chồng già. Họ nhắc lại đêm mưa bão hôm đó với lòng biết ơn cùng lời mời cậu đến thăm New York.

Sáng hôm sau, cậu đáp máy bay xuống New York. Cặp vợ chồng già vẫy tay chào từ xa và đón cậu bằng một chiếc xe sang trọng. Thì ra, cặp vợ chồng mà anh đón tiếp hôm đó là tỷ phú William Waldorf Astor của dòng họ Astor, một trong những gia đình giàu có nhất ở New York vào thế kỷ đó. 

William Waldorf Astor (ảnh: Wikimedia).

Ông đã xây dựng một khách sạn lớn với những ngọn tháp vươn thẳng trên nền trời xanh thẳm và mời chàng trai trẻ làm quản lý của khách sạn. 

Chàng trai trẻ này chính là George Charles Boldt – vị giám đốc đầu tiên của khách sạn này!

Trái tim của những người có tấm lòng trắc ẩn giống ngọn đèn chiếu rọi tứ phương, không chỉ sưởi ấm cho người khác mà còn sưởi ấm cho chính tâm hồn họ. Mặc dù làm việc tốt mà không mong cầu, nhưng đôi khi họ luôn nhận được những phần thưởng bất ngờ.

Vì vậy, trong cuộc sống này, hãy luôn đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và giúp đỡ nếu bạn có thể, bởi, “Hạnh phúc cũng giống như nước hoa, khi xức lên người khác, bạn cũng được thơm lây”.

Ngọc Mai
Theo Secret China

Video xem thêm: Chernobyl của Trung Quốc! Lý do nào khiến virus corona trở nên rất nguy hiểm?

videoinfo__video3.dkn.tv||1dff4ee18__

Ad will display in 09 seconds