Rất nhiều năm sau khi sinh sống và làm việc ở Nhật, tôi đã hiểu được người Nhật rất coi trọng việc khơi gợi cảm xúc trong giáo dục. Đó là một nền “giáo dục giải trí” kiểu ‘vừa học, vừa chơi’. Học sinh giống như một chú chim nhỏ được tự do sải cánh bay lượn phát triển hết mình trên không trung, chứ không phải giam hãm trong một chiếc lồng nhỏ. 

Tiếp theo Phần 1, Phần 2, Phần 3.

Khi vào học tiểu học, ngoài việc học văn hóa, con tôi còn được học rất nhiều kiến thức, kỹ năng mềm, ví dụ như: nấu ăn, may vá, dùng máy may mini làm các vật dụng, trồng cây hay vẽ… Ngoài các giờ học trên lớp, các bé luôn được ra ngoài học ngoại khóa, tham quan bảo tàng khoa học, nhà máy xử lý chất thải, sở cứu hỏa, tòa nhà quốc hội, được học cách trồng lúa, trải nghiệm trượt tuyết, v.v…

Các buổi lễ ở trường tiểu học của Nhật được tổ chức thường xuyên và khá trang trọng. Cha mẹ, người thân của các trẻ đều có thể tới xem, thậm chí cả ông bà, họ hàng ở nơi xa xôi cũng đáp máy bay đến tham gia. Mọi người ngồi trên chiếu trải dưới đất, vừa ăn, vừa cổ vũ con cháu mình coi như một cách ghi lại quá trình trưởng thành của trẻ.

(Ảnh qua afamily.vn)

Mỗi lần đến dự các buổi hoạt động ngoại khoá, phụ huynh có thể đứng phía sau quan sát tình hình học tập của con cũng như lắng nghe lời giảng của thầy cô giáo. Tác phẩm của tất cả học sinh đều được dán trên tường lớp học để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Khi tốt nghiệp tiểu học, nhà trường sẽ tặng cho các phụ huynh một cuốn sổ lưu niệm. Trong cuốn sổ có lưu những bức ảnh ghi lại quá trình trưởng thành trong 6 năm tiểu học của con cái họ. Hầu như trong bức ảnh nào, con cũng đều nở một nụ cười vui vẻ, trong sáng, khiến tôi vô cùng cảm động.

Lúc con lên học trung học, tôi nhận thấy bé càng ngày càng hoạt bát, sôi nổi hơn. Điều này khác hẳn với sức ép bài vở, áp lực học hành ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, càng lên cấp học cao, áp lực dồn lên vai trẻ là càng nặng nề, áp lực từ cha mẹ, từ thầy cô đều rất khủng khiếp. Thấy có phần kỳ lạ, tôi bèn hỏi rõ con. Cháu nói: “Lên trung học cũng chẳng có gì thay đổi cả, cũng giống như khi con học tiểu học thôi ạ! Tuy nhiên ở lớp, chúng con được khơi nguồn cảm hứng vui lắm mẹ ạ! Con còn kết thân được rất nhiều bạn mới!”.

Bắt đầu bước vào trung học, nhà trường sẽ tạo cơ hội cho học sinh được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động khơi nguồn cảm hứng. Ở trường trung học của con tôi, họ chia hoạt động này thành 2 bộ phận: Vận động thể chất và văn hóa.

Con tôi tham gia đội kèn đồng của bộ phận văn hóa. Mỗi ngày sau khi hết giờ học văn hóa, con đều ở lại trường tập nhạc cụ tới 3 giờ đồng hồ, cả cuối tuần và ngày nghỉ cũng đều như thế.

Các bé khác cũng đều tới trường để tập kèn và thường xuyên tham gia các hội thi kèn hay biểu diễn. Tập luyện nhạc cụ thực sự còn vất vả hơn nhiều lần so với việc học văn hóa. Tuy nhiên có một điều kỳ lạ là con tôi chẳng bao giờ kêu chán nản hay mệt mỏi. Bé rất vui vẻ, thậm chí phấn khích với bộ môn nghệ thuật mà mình đã chọn học.

Cảnh ngoại khóa của trẻ em Nhật. (Ảnh qua: giaoduc.net.vn)

Vốn mang theo quan niệm cũ, tôi cứ mong rằng khi lên trung học, con mình có thể thoải mái hơn một chút, rảnh rỗi hơn một chút. Nhưng chẳng ngờ con còn bận hơn hồi học tiểu học. Tôi thậm chí còn phải hỗ trợ con rất nhiều trong các hoạt động khơi nguồn cảm hứng như thế.

Cuối tuần và ngày nghỉ, nhà ăn của trường không hoạt động nên tôi lại tất bật chuẩn bị cơm trưa cho con. Khi con tham gia diễn xuất hoặc đi biểu diễn, tôi cũng giúp con mang vác nhạc cụ, đi cổ vũ và ghi hình lại cuộc thi con đã biểu diễn. Dần dần chính tôi đã hoà mình và được khơi nguồn cảm hứng như thế, ấy chính là điều mà trước nay tôi chưa từng cảm nhận được dù đã trải qua biết bao năm ngồi ghế nhà trường.

Chưa hết, mỗi ngày các bé thường xuyên luyện tập tới hơn 10 giờ đêm, cha mẹ đều phải tới trường đón đưa. Khi mới bắt đầu cho con tham gia hoạt động, tôi thực sự có đôi chút khó hiểu với cách giáo dục này của họ và thường tự hỏi: “Tại sao mỗi ngày con cứ phải tham gia cái hoạt động đó? Nó lại quan trọng hơn cả học tập tới vậy cơ à? Liệu sau này nó có mang lại lợi ích gì cho con không nhỉ?”.

Tuy nhiên 1 năm sau, con đạt được thành tích cao trong biểu diễn và các cuộc thi. Mỗi ngày về nhà, con đều chia sẻ kiến thức về kèn đồng một cách say sưa khiến tôi thấy thực sự vui mừng và tự hào.

Một điều kỳ lạ nữa là mặc dù khá bận rộn với các hoạt động ngoại khoá hơn là dành thời gian học, nhưng kết quả học tập của con không hề giảm sút, trái lại ngày càng tốt lên. Thế mới thấy phương thức giáo dục khơi nguồn cảm hứng này của người Nhật quả thật tuyệt với. Nó đào tạo ra những đứa trẻ toàn diện, có đủ kiến thức, kỹ năng sống chứ không chỉ là một con mọt sách.

Tác giả: Tâm Di
Kiên Định biên dịch

Xem thêm: