Cuộc khảo sát về trải nghiệm cận tử đầu tiên được thực hiện ở Trung Quốc vào năm 1987, sau trận động đất ở Đường Sơn, có thể nói là đã lặng lẽ phá vỡ mê chướng của thuyết vô thần và duy vật luận. Những người sống sót hiểu rằng linh hồn là bất tử và cuộc sống là vĩnh hằng…

Xin chào mọi người! Vào một buổi sáng sớm giữa tháng bảy, bầu trời phủ đầy mây đỏ tựa như vải lụa, dưới đất vang lên âm thanh như tiếng sấm nổ, rồi đột nhiên trên toàn mặt đất nhũn ra, hình thành những địa sóng liên tiếp – những ngọn địa sóng cái cao cái thấp, ngọn cao nhất tới mét rưỡi, người nằm trên mặt đất cũng rất nguy hiểm, ngã lộn sau khi bị địa sóng hất tung. Bằng cách này, cơn địa sóng khủng khiếp quét qua toàn bộ ngôi làng, và chỉ trong vòng 5 phút, tất cả các tòa nhà đều bị san phẳng. Trong tầm mắt, các tòa nhà đều sụp đổ ở bất cứ nơi nào địa sóng đi qua.

Bạn sẽ hỏi, đây có phải là cảnh trong một bộ phim bom tấn thảm họa nào đó không? Không, những gì tôi vừa mô tả là khung cảnh khi trận đệ nhất cường chấn xảy ra vào một buổi sớm tinh mơ ở Đường Sơn cách đây 45 năm. Những mô tả này đến từ ông Mạnh, một cư dân của Cao Gia Trang, địa điểm cách Đường Sơn 50 km. Vào đầu tháng 6 năm nay, ông đã viết một bài báo nhớ lại trải nghiệm cá nhân của mình.

Cách đây 45 năm, vào sáng sớm ngày 28/7/1976, ở Đường Sơn, Hà Bắc, Trung Quốc, khi thành phố nhỏ 1.2 triệu dân này còn đang say giấc nồng, thì đột nhiên thiên băng địa lật, hơn một nửa nhân khẩu tức khắc bị nghiền nát trong đống đổ nát, với hàng trăm nghìn người đã mất đi sinh mạng.

Thiệt hại đối với các tòa nhà do động đất (ảnh: Wikipedia).

Nhiều người biết rằng có rất nhiều đại sự đã xảy ra sau trận địa chấn, chẳng hạn như cái chết của Mao Trạch Đông, nhà lãnh đạo của ĐCSTQ, người đã khởi xướng và đạo diễn cái gọi là “Thập niên ngạo kiếp”, tức “Đại Cách mạng Văn hóa”. Mao Trạch Đông chết, khiến cách mạng văn hóa lập tức kết thúc. Tiếp theo sau đại địa chấn này, có một cuộc điều tra quy mô lớn, và nó thổ lộ một thiên cơ.

Nghiên cứu trải nghiệm cận tử đầu tiên có ý nghĩa trọng đại

Sau trận động đất ở Đường Sơn, năm 1987, giới khoa học Trung Quốc đã thực hiện một cuộc khảo sát đặc biệt để nghiên cứu trải nghiệm của những người sống sót khi họ ở trong tình trạng hấp hối. Họ đã tìm thấy 100 người sống sót, và thực hiện được 81 cuộc điều tra hiệu quả. Đây là số lượng người tham gia nhiều nhất trong lịch sử nghiên cứu trải nghiệm cận tử trên thế giới, đồng thời cũng là cuộc khảo sát trải nghiệm cận tử đầu tiên ở Trung Quốc.

Nghiên cứu trải nghiệm cận tử đầu tiên được thực hiện ở Trung Quốc Cộng sản, điều này thực sự là có ý nghĩa phi thường. Tại sao có thể nói như vậy?

Những bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi có lẽ còn nhớ một vài trường hợp trải nghiệm cận tử nổi tiếng mà chúng tôi đã giới thiệu. Nhưng ở Trung Quốc vào thời điểm đó, người dân vì phải tiếp nhận giáo dục vô thần luận, duy vật luận của ĐCSTQ, nên những thuyết nói về sự tồn tại của linh hồn, thiên đàng hay địa ngục đều bị coi là mê tín phong kiến; tuy các chuyên gia chủ trì cuộc điều tra được giới truyền thông phỏng vấn đều không nguyện ý tiết lộ minh xác liệu kết quả điều tra có thể chứng minh sự tồn tại của linh hồn không, nhưng phát hiện của các chuyên gia vẫn làm người ta kinh ngạc.

Ví dụ, hơn một nửa số người không chỉ không sợ hãi khi họ đang trong trạng thái cận tử, mà trái lại họ có đầu óc minh mẫn tỉnh táo, tâm tình bình tĩnh, không chút khủng hoảng. Còn có gần một nửa số người cảm giác thoát ly khỏi thân thể và phiêu đãng trong không trung. Linh hồn được giải phóng thoát ra, tới một phương thức thần kỳ, nhận biết được vũ trụ cự đại vô biên và những sinh mệnh khác. Sau khi trở về từ cái chết, nhiều người như đã được lột xác và tái sinh – tính cách của họ cũng phát sinh biến hóa rõ ràng. Đối với những người từ cõi chết trở về, họ thường có cách nhận thức hoàn toàn mới về sinh mệnh của chính họ. Sau khi “phục sinh từ cõi chết”, tuyệt đại đa số đều khắc cốt ghi tâm thể nghiệm cận tử lúc đó, dù đã trải qua 12 năm – tính đến thời điểm cuộc điều tra diễn ra – nhưng chúng vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của họ.

Cũng có những người khác sống sót sau địa chấn không được đưa vào cuộc khảo sát; vì trải nghiệm cận tử đặc thù của bản thân, khiến họ tin rằng có linh hồn chân thực tồn tại sau khi chết, và thực sự có những thứ như lên thiên đường hay xuống địa ngục. Vì vậy, trong hiện thực hồng trần của những cám dỗ, thời thời khắc khắc họ nhắc nhở bản thân tỉnh táo, không dám ‘tùy ba tục lưu’, trôi theo dòng đời. Tất cả những thể nghiệm này đều phù hợp với kết quả điều tra của những nghiên cứu cận tử ở các quốc gia khác nhau.

Kết quả của cuộc khảo sát này cho mọi người nhìn trận động đất ở Đường Sơn ở một góc độ khác. Một số người nói rằng, Thiên thượng dường như đang cố gắng để người dân Đường Sơn minh bạch bí ẩn của sinh tử, nhìn thấu cánh cửa thâm u của cái chết; và những người đã thân chinh trải nghiệm bí ẩn này mà sống sót có thể minh bạch rằng linh hồn là bất tử, sinh mệnh là vĩnh hằng. Tử vong không phải là tiêu mất, mà là một ngưỡng cửa thông tới tự do. Điều này khiến mọi người phải suy ngẫm: Tất cả những thứ như duy vật luận, vô thần luận và tiến hóa luận được tuyên truyền ở Trung Quốc và thế giới, kỳ thực chỉ là hoang ngôn và cạm bẫy để hại người, hại đời.

Những trường hợp nghiên cứu trải nghiệm cận tử

Hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài trường hợp cụ thể trong cuộc điều tra này.

Hầu hết những người Đường Sơn bị điều tra là những người sống sót nhưng bị thương và bị vùi dưới đống đổ nát khi nhà cửa đổ sập. Khoảng 1/3 số người có cảm thụ kỳ lạ đặc thù rằng tự thân họ đã đi qua một đường hầm hoặc một không gian giống như đường hầm. Một người đàn ông họ Lý hồi ức lại: “Thân thể dường như không còn thuộc về ông nữa, chân tựa hồ như không cánh mà bay, tất cả các bộ phận trên cơ thể tán lạc trong không gian, sau đó, nó dường như chìm xuống vực thẳm thâm uyên, chung quanh tối đen, rồi tôi nghe thấy một âm thanh, một thanh âm kỳ diệu khó tả, cảm giác này kéo dài khoảng nửa tiếng. Lúc này tôi bắt đầu hồi cố lại quãng đời ngắn ngủi của mình, nhưng những hồi ức đó đơn thuần chỉ là một luồng ý thức, căn bản không chịu sự chi phối của não bộ”.

Khoảng 1/3 số người có cảm thụ kỳ lạ đặc thù rằng tự thân họ đã đi qua một đường hầm hoặc một không gian giống như đường hầm (ảnh: Shutterstock).

Một nữ sĩ họ Trạch, khi xảy ra trận động đất, cô mới 20 tuổi và vẫn còn là sinh viên. Cô cho biết, khi vào trong đường hầm, cô có cảm giác phấn khởi và hạnh phúc. Cô nói: “Lúc đó, sau khi chạy ra khỏi đường hầm, tôi đột nhiên cảm thấy linh hồn dần dần thoát ly khỏi thân thể của tôi, và từ từ phiêu đãng bay lên. Ở nơi rất cao, tôi nhìn xuống và thấy thân thể của mình, nhưng điều kỳ lạ là mặc dù linh hồn tôi đã phiêu ly khỏi thể xác, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhịp thở và mạch đập của mình. Tôi chỉ tĩnh tĩnh quan sát cơ thể mình, cảm giác nó dường như là thân thể của người khác, nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi, mà trái lại tâm lý rất bình tĩnh. Tôi chuyển qua thân thể rồi lại tiếp tục nổi lên trên, cứ lơ lửng lơ lửng, thân thể tựa hồ như bị vật gì đó giữ chặn lại, tôi không thể nổi lên cao hơn được nữa. Sau đó, tôi nhanh chóng bắt đầu nhớ lại những sự tình tôi đã trải qua trước đây, từ khi sinh ra, đi học mẫu giáo, đến trường, đến cảnh người yêu, và cảnh anh trai tôi kết hôn. Thời gian trôi nhanh bên tôi, thậm chí cả những cảnh tượng mà tôi bình thường thậm chí không thể nghĩ ra, và những thứ đã quên lại đột nhiên được nhớ ra tại thời điểm đó, tóm lại đều là những sự tình vui mừng và hạnh phúc”.

Một số người đã nhìn thấy các vị Thần Phật. Một người còn sống sót qua tai nạn là ông Vương, nói rằng ông đã tiến nhập vào một thế giới mông lung mờ tỏ, chỉ nhìn thấy rõ một nam nhân mặc áo khoác trường bào xuất hiện trước mắt mình: “Ông ấy khập khiễng đến trước mặt tôi, dù rất gần, nhưng tôi không cách nào nhìn rõ, khuôn mặt rất mơ hồ. Ông ấy đã dẫn tôi vào một hắc động sâu thẳm vô lường, trước mắt tôi tối đen như mực, chỉ cảm thấy thân thể mình không tự chủ mà đi theo ông ấy. Khi tôi đến cuối hắc động, tôi mới phát hiện ra có một cung điện dưới đất chạm vàng khảm ngọc huy hoàng trước mặt tôi”.

Ở tuổi 49, trải nghiệm của bà Lý càng nghe càng huyền bí, bà không chỉ bước lên điện Diêm Vương, thậm chí còn tiên đoán trước được tai nạn xe hơi sẽ phát sinh. “Trước mắt tôi chỉ toàn là bóng tối, chợt tôi thấy đằng xa có hai bóng người đi tới. Họ đến cạnh tôi và muốn đưa tôi đi. Đi được một lúc, tôi đến điện Diêm Vương; tại nơi đó tôi đã nhìn thấy Diêm Vương, ông trông gần như được mô tả trong phim ảnh, rất dữ tợn, với bộ râu dài. Sau khi nhìn thấy tôi, ông ấy lật xem một tập sách ở đó, lật một hồi, rồi nói với tôi rằng không có tên tôi ở đây, bà nên về đi, nên tôi liền quay lại. Sau đó tôi cảm thấy sắp xảy ra một vụ tai nạn ô tô ở ngã tư đường cách tôi không xa, nên sau khi được cứu ra, tôi đã nói với người ở bên cạnh tôi; quả nhiên chỉ vài ngày sau liền phát sinh một vụ tai nạn xe hơi ở đó”.

Liên quan đến sự tình phát sinh tai nạn xe hơi mà bà Lý dự đoán được, sau này các chuyên gia đã điều tra một số người đương thời biết về sự tình này, chứng minh những gì bà Lý nói là thực sự tồn tại.

Một phụ nữ họ Lưu, chỉ mới 23 tuổi vào thời điểm xảy ra trận động đất ở Đường Sơn, bị thương ở cột sống thắt lưng do một ngôi nhà sập, và không thể đứng dậy được nữa. Mô tả trải nghiệm của mình trước khi được cứu, cô ấy nói: “Suy nghĩ của tôi đặc biệt thanh tỉnh, và tư duy của tôi rõ ràng được đẩy nhanh. Một số tình tiết sinh hoạt bay qua tâm trí tôi như một bộ phim, những người bạn thuở thơ ấu cười và trêu chọc nhau, niềm vui thời yêu đương, niềm vui khi được nhà máy biểu dương… Tôi đã cảm nhận được niềm hạnh phúc và niềm vui của cuộc sống một cách mạnh mẽ! Tôi sẽ dành cả đời còn lại ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng mỗi lúc tôi nhớ lại cảm thụ lúc đó, tôi lại muốn tiếp tục sống tốt!”

Cuộc điều tra cũng phát hiện, giống như cô Lưu, có không ít trường hợp trở nên lạc quan hoặc thay đổi tính cách sau trải nghiệm cận tử; phần lớn tính cách của họ trở nên bình hòa, thiện lương hơn trước. Một số người từng có tính cách rất nóng nảy bạo lực, có vẻ như đã thay đổi sau đó. Trong số 81 người được khảo sát, 19 người đã trở nên ôn thuận hơn trước.

Trải nghiệm cận tử đầy thử thách

Về trải nghiệm cận tử, tại đây chúng tôi cũng xin giới thiệu những trải nghiệm kỳ lạ hơn của người nổi tiếng Trung Quốc thời cận đại.

Ông Quách Tắc Vân, cựu Tổng thư ký Quốc vụ viện của Trung Hoa Dân Quốc, đã từng ghi chép lại một trường hợp trải nghiệm cận tử như vậy trong cuốn sách “Động linh tục chí quyển ngũ tài sắc nhị quan” của ông. Trong số những người quen của con trai Quách Tắc Vân có Trần Thụ Khang, phó giáo sư Khoa Chính trị tại Đại học Bắc Kinh vào những năm 1930. Trần Thụ Khang từng bị đau ruột thừa đột ngột, không thể hồi phục trong một thời gian dài sau phẫu thuật, ông ngày càng tuyệt vọng, cho rằng mình không còn cách xa cái chết là mấy.

Một ngày nọ khi đang nằm hôn mê trên giường bệnh, đột nhiên nguyên thần của Trần Thụ Khang ly thể, đi đến một vùng quê hoang vu, đi được một lúc lâu, ông qua một khu rừng và nhìn thấy một thành trì, tường thành nguy nga cao lớn. Trong thành có một vị lão nhân với lông mày và râu tóc bạc trắng, giống như ông già Noel, đang phân phát các loại đồ chơi khác nhau cho mọi người. Trần Thụ Khang quyết định vào thành, thì bất ngờ bị lão nhân chặn lại từ phía sau và nói với ông: Tiên sinh đừng vào thành, hãy nghĩ đến gia đình vợ con ở nhà, mau về đi. Chỉ sau đó, Trần Thụ Khang mới thanh tỉnh ý thức và quyết định quay trở lại, nhưng con đường đưa ông đến đã tiêu biến mất.

Đột nhiên ông nhìn thấy xuất hiện một con đường rộng rãi bằng phẳng, liền đi bộ dọc theo con đường. Khi đi qua một con hẻm, liền phát hiện những người lai vãng bên trong đều là mỹ nữ. Có những mỹ nữ phương Đông tóc đen mắt đen và mỹ nữ phương Tây tóc vàng mắt xanh, họ đều khỏa thân. Tất cả đều vẫy gọi ông, và cảnh tượng vô cùng quyến rũ. Ông tự hỏi làm sao mình có thể vào một nơi như vậy, liền xoay người rời đi, những mỹ nữ này cũng không ép buộc lôi kéo ông.

Chẳng mấy chốc ông đến một con hẻm khác và thấy bên trong có thứ gì đó giống như những cánh quạt quay của một cối xay gió lớn, xung quanh có hàng đống tiền vàng và đủ loại châu báu trên đời. Có hai lính canh ở đầu hẻm và nói với ông: Chỉ cần ông bước vào, những châu báu và tiền bạc này là của ông. Ông nghĩ: Trên đời làm sao có món hời lớn như vậy với mình, chắc là lừa mình đây, nên ông liền bỏ đi.

Ảnh: Shutterstock.

Vừa đi được vài bước, cảnh vật xung quanh tối sầm lại, ông đột nhiên nhìn thấy vợ, liền cảm thấy cả người như nhũn ra. Lúc này bên tai ông vang lên một giọng nói: “Tỉnh rồi, tỉnh rồi!” Khi mở mắt ra lần nữa, ông thấy người nhà đang quây quanh giường mình, và nói rằng chính bác sĩ đã tiêm thuốc trợ tim cho ông, nhờ đó ông mới được cứu sống.

Kể từ đó, bệnh tình của ông ngày một được cải thiện, và hơn một tháng sau ông đã hoàn toàn bình phục. Lúc này, ông kể cho người khác nghe về trải nghiệm nguyên thần ly thể khi ông hấp hối, và mừng vui hạnh phúc vì nhờ tâm tiền và sắc tương đối đạm bạc của mình, đối diện với sự cám dỗ ông đã không làm sai, nếu không e rằng ‘đường mê khó tỉnh’, nguyên thần của ông sẽ lạc đường và không thể quay trở lại, sẽ nguy hiểm thực sự.

Sau khi trải qua những trải nghiệm cận tử này, nhiều người tựa hồ như đã minh bạch được ý nghĩa của sinh mệnh khi đến thế gian.

Cuộc khảo sát về trải nghiệm cận tử đầu tiên được thực hiện ở Trung Quốc vào năm 1987, sau trận động đất ở Đường Sơn, có thể nói là đã lặng lẽ phá vỡ mê chướng của thuyết vô thần và duy vật luận. Những người sống sót hiểu rằng linh hồn là bất tử và cuộc sống là vĩnh hằng. Từ một góc độ khác mà xem xét đại địa chấn Đường Sơn, ý nghĩa của nó tuyệt đối không chỉ là một thảm họa tự nhiên.

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch