Tôi sinh ra ở một thành phố phía bắc, nơi người dân rất thuần phác, nồng hậu. Tôi sống trong một gia đình truyền thống, lớn lên trong tình yêu thương bao la của gia đình. Bố mẹ tôi đã làm mọi thứ có thể để cho tôi được học hành tử tế.

Khi tôi lên học trường trung học cơ sở, tôi bắt đầu có sự tò mò mạnh mẽ về những điều mới lạ, tôi có mong muốn khám phá những bí ẩn của thế giới và suy nghĩ về ý nghĩa của sinh mệnh. Tôi bắt đầu xem truyện khoa học viễn tưởng, thám hiểm UFO, chú ý đến vụ mất tích bí ẩn ở Bermuda, vv… 

Sau khi vào đại học, tôi đã tìm kiếm rất nhiều sách, bao gồm cả lịch sử, văn học, triết học và tôn giáo, nhưng tôi vẫn không tìm thấy câu trả lời. Nền giáo dục vô thần luận của ĐCSTQ thậm chí còn khó hiểu và đáng thất vọng hơn, nó khiến mọi người mệt mỏi và đặt câu hỏi về những giáo điều nhạt nhẽo này.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi xuất gia rồi, tôi sẽ thoát khỏi thế giới phàm trần và không còn bị tình cảm trói buộc


Khi tôi chuẩn bị thi đại học, gia đình xảy ra một loạt biến cố, khiến tôi muốn từ bỏ cuộc sống đi tu. Tôi thu dọn một số hành lý đơn giản của mình, trốn khỏi nhà đến một khu danh lam thắng cảnh gần đó, tính rằng xuất gia trở thành một nữ tu. Tôi nghĩ rằng nếu tôi xuất gia rồi, tôi sẽ thoát khỏi thế giới phàm trần và không còn bị tình cảm trói buộc. Vừa tới đó, tôi thấy tiểu ni cô đứng ở cổng chùa, đôi mắt đỏ hoe, như vừa mới khóc. Tôi lại một lần nữa bối rối, cảm thấy dường như xuất gia không phải là lối thoát. Thế là tôi xuống núi và trở về nhà.

Vào những năm 1990, cơn sốt khí công bùng phát tại Trung Quốc đại lục, các loại môn phái khí công lần lượt xuất hiện, tốt xấu lẫn lộn, cơn sốt khí công cũng xuất hiện cả ở các trường cao đẳng, đại học. Có nhiều bạn cùng lớp tập khí công với cả gia đình họ. Năm 1993, khi tôi đi du học, tôi nhìn thấy cuốn sách “Pháp Luân Công” ở một quầy bán sách. Các bạn cùng lớp cũng giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, nhưng đáng tiếc là tôi đã bỏ qua.

Nhiều người nói rằng họ đã đọc hàng ngàn cuốn sách và đi hàng ngàn dặm để học ở những nơi khác nhau, mong mở rộng tầm mắt với khát khao một tương lai tươi sáng cho cuộc sống. Tôi cũng hy vọng sẽ thực hiện được lý tưởng và hoài bão của mình, muốn có một kỹ năng và đóng góp gì đó cho xã hội. 

Sau khi tốt nghiệp, đây là lúc để hiện thực hóa lý tưởng của mình và giương buồm ra đại dương cuộc sống. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hiện thực và ước mơ lại một lần nữa khiến tôi bối rối. Tôi gặp phải những bức tường chắn ở mọi nơi tại chỗ làm việc,  sự thờ ơ và tính toán giữa người với người khiến tôi không thể thích nghi với xã hội. Tất cả sự căng thẳng này khiến sức khỏe của tôi bị đặt ở trạng thái báo động.

Tôi lại một lần nữa rơi vào suy nghĩ về ý nghĩa của kiếp nhân sinh. Đại học chỉ có thể học được một chút kiến ​​thức của người thường, nhưng tôi từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Liệu tôi có thể sống bình thường như bao người xung quanh, rồi sau đó cũng lặng lẽ ra đi? Con người có linh hồn không? Lúc này, cơ thể và tâm trí tôi đều mệt mỏi. Tôi bắt đầu trở nên lo lắng, nóng nảy và không thể ngủ suốt đêm.

Mẹ tôi hy vọng có thể tìm được một cao nhân để trị bệnh cho tôi. Dựa hoàn toàn vào điều trị bằng thuốc không nhất định có thể chữa khỏi. Tôi đã uống thuốc bắc trong ba tháng, và tôi có thể ngủ được, nhưng trạng thái tinh thần của tôi vẫn không tốt lắm. Năm 1995, mẹ tôi tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp, giống như thể tìm thấy một kho báu, bà lập tức về nhà và giới thiệu Đại Pháp cho tôi. Tôi ngay lập tức xem video bài giảng của Sư Phụ tại Đại Liên. 

Trước năm 1999, các điểm luyện công của Pháp Luân Công có thể được nhìn thấy ở bất kỳ thành phố nào ở Trung Quốc. Cho đến khi tôi rời quê hương và đến một thành phố lớn. Một lần nữa tôi lại tình cờ gặp một nhóm người tu luyện Pháp Luân Công ở công viên. Lần này tôi không thể bỏ lỡ cơ duyên. Cuối cùng tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cơ thể và tâm trí của tôi đã trải qua những biến hóa căn bản. Tôi biết mục đích của con người ở thế giới bên kia, đó là trở về với bản tiên thiên của họ – phản bổn quy chân. Tôi muốn trở thành một người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi không còn đề phòng cảnh giác với người khác, càng không tranh giành, bày mưu tính kế với người khác, tôi đã học cách nhẫn nại, thấu hiểu người khác khi có sự việc xảy đến.

Tôi học Pháp và luyện công cùng với các học viên và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Đại Pháp. Làm thế nào để trở thành một người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống, và làm thế nào để quan tâm đến người khác. Chỉ cần có người quan tâm đến Đại Pháp, tôi đều tặng họ một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cuộc sống của tôi đủ đầy và hạnh phúc. Trong trái tim tôi tràn đầy hy vọng.

Cho đến năm 1999, khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn vững bước trên con đường tu luyện. Khi đó, tôi đang làm việc ở một công ty xa thành phố, tôi thường dùng tiền lương của mình để mua đồ ăn liên hoan trong những dịp lễ hội, tự nấu và ăn tối với những người lao động từ nơi khác đến để họ cảm thấy vui vẻ trong những ngày lễ. 

20 tháng 7 năm 1999, Pháp Luân Công đã bị đàn áp tại Trung Quốc

Tôi thường âm thầm dùng tiền của mình mua xà phòng và các loại thuốc thường dùng để ở khu vực công cộng của công ty để đồng nghiệp chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp. Khi các đồng nghiệp của tôi gặp khổ nạn, tôi chia sẻ với họ các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để họ biết cách hành xử đúng đắn. Cuộc sống của tôi bình hòa, tôi không sợ cuộc bức hại của tà đảng, bởi vì tôi biết rằng Luân Đại Pháp là tốt, học viên Pháp Luân Công đều là người tốt.

Một năm, do điều tra dân số tạm thời của các thành phố loại A về những người đến từ ​​những nơi khác, tôi đã bộc lộ thân phận là đệ tử Đại Pháp của mình. Đồn cảnh sát liên tục đến công ty sách nhiễu tôi, buộc tôi phải rời khỏi công ty, nơi tôi đã làm việc hơn mười năm. Nhưng các đồng nghiệp của tôi rất thông cảm với những gì xảy ra đối với tôi, bởi vì họ đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ vu khống, đàn áp bức hại. Tôi là một người tốt. Tôi vẫn bảo trì các tiêu chuẩn đạo đức mà các đệ tử Đại Pháp nên có trong nhân cách và công việc.

Bây giờ tôi đã trở lại quê hương, sống một cuộc sống bình thường, đối xử hòa thuận với gia đình. Cuộc sống của tôi ổn định và vững vàng. Dù giữa chốn phồn hoa đô thị, lòng tôi vẫn bình lặng như nước, thấy lòng mình thanh tịnh và bình yên như được gột rửa bởi một dòng suối trong vắt. Cách nhìn của tôi về thế giới đã thay đổi, tôi học cách đối xử tốt với người khác và cuộc đời tôi được tái sinh trong Đại Pháp.  Sự rộng lượng bao dung của trái tim tôi đang tăng lên.

Trên con đường tu luyện cũng có trải qua sự bối rối, những thống khổ, những sự thăng trầm… nhưng Đại Pháp giống như một ánh sáng rực rỡ, soi sáng con đường đời của tôi. Đó là một con đường đại đạo đầy ánh vàng kim chói lọi. Cho dù con đường phía trước có bao xa, tôi sẽ bước đi trên con đường tu luyện của mình mà không do dự. Tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ, biết ơn Đại Pháp.

Nguồn: Minghui.org
Gia Viên biên dịch