Khoảng gần 2600 năm trước, khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài đã liên tục truyền Pháp trong suốt 49 năm, cuối cùng tu đắc quả vị Như Lai. Trước lúc niết bàn, Ngài đã tiên đoán về vận mệnh của nhân loại rằng: Đến thời mạt Pháp, nhân loại sẽ trở nên bại hoại. Vì thế, Thần không bảo hộ con người nữa. Ma quỷ nhân cơ hội đó mà gây loạn thế gian…

Con người không cách nào nhìn rõ được con cháu của ma vương Ba Tuần. Trong “Kinh Lăng Nghiêm” có ghi chép chi tiết, về 50 loại ma xuất thế phá hoại tôn giáo thời mạt kiếp. Đức Phật nói rằng, 50 loại ma quỷ xấu xa này không phân biệt nam nữ, già trẻ, đủ thứ đủ loại… Có loại cạo trọc đầu vận áo cà sa, có loại đội lốt cư sĩ… Chúng ma này là gớm ghiếc hơn cả, miệng tụng niệm Kinh Phật, thân lại dưỡng tà tâm, dẫn người theo ma đạo, khiến thế nhân lạc lối, rời xa chính Đạo, không thể đắc Chính Pháp. 

Di huấn của Đức Phật đang ứng nghiệm

Bàn về vấn đề này, nhà bình luận thời sự Triệu Bồi cho biết: Mặc dù ông không biết cụ thể Đức Phật Thích Ca muốn ám chỉ điều gì, nhưng có vẻ như sự hỗn loạn do “Mặt trận thống nhất” và sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào tôn giáo, đã xác minh lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca đang ứng nghiệm.

Thật vậy! Trong đêm, trước lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ, khắp nơi trên mảnh đất Đại Lục, vang dội “bài hát đỏ” và diễn các “vở kịch đỏ”. Các tăng lữ, ni cô, đạo sĩ… cùng chỉnh trang xiêm y, thực hiện cái gọi là ‘cảm ơn Đảng’. 

Gần đây, các thành viên của Giáo hội Tam Tự huyện Tương Thủy – Giang Tô, đã vẫy cờ đảng trên sân khấu, hát và diễn các vở kịch ca ngợi ĐCSTQ.

Ngày 1/5 vừa qua, hơn 700 thầy trò Học viện Phật giáo Mân Nam ở Hạ Môn – Phúc Kiến, có bề dày lịch sử gần 1 trăm năm, cũng tổ chức các hoạt động với chủ đề: “Học lịch sử Đảng, ca ngợi Đảng và noi theo Đảng”. Cùng với sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Hiệp thương chính trị thành phố Hạ Môn, Cục trưởng cục Tôn giáo, Phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thành phố Hạ Môn và nhiều quan chức khác cũng góp mặt đông đủ.

Về phần Đạo giáo ở Trung Quốc, cũng tuân lệnh của Hiệp hội Đạo giáo, và nhất quán quan điểm: “yêu Đảng, yêu nước, cùng hội cùng thuyền”. Học viện Đạo giáo tỉnh Chiết Giang và Đạo quán Mao Sơn, đã tổ chức hoạt động cho các đạo sĩ tới nghĩa trang liệt sĩ để bái tế và thăm đài tưởng niệm để bày tỏ “lòng trung thành” với ĐCSTQ. 

Hoà thượng Thích Đạo Quả ở Sơn Đông, bộc bạch với Đài Á Châu tự do rằng: “Nếu tôn giáo được lập ra chỉ vì miếng cơm manh áo, thì không còn là tôn giáo nữa”. Đương nhiên, những người này luôn khẳng định với quần chúng rằng, họ là vì ý nghĩa nhân sinh chứ không phải vì tiền. Tuy nhiên nếu các tổ chức dân gian mà không chịu sự kiểm soát của chính phủ thì không thể tồn tại được. Họ nói: “Tiền là trên hết, chính phủ muốn chúng tôi làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần có tiền là được rồi, thoả ước nguyện rồi!”

Cách đây vài năm, một bài viết trên Weibo ký tên “Thích Chính Nghĩa” đã tố cáo phương trượng Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín đam mê hưởng lạc thanh sắc, tham ô hủ bại, thế là trò chơi kim tiền phía sau “cổng chùa đệ nhất thiên hạ” trong chớp mắt bị báo chí quốc tế chú ý. Thời báo New York Times đã có bài “Tài, sắc, công phu: ma chướng trước mặt CEO Thiếu Lâm” (tạm dịch), vạch ra thảm cảnh của ngôi chùa Thiếu Lâm đệ nhất thiên hạ.

Giáo đường tôn giáo học ‘đường lối của Đảng’ 

Trên thực tế, ĐCSTQ ra sức đàn áp các nhóm tôn giáo trên quy mô lớn và tìm mọi cách thay thế các giáo lý cơ bản của nhà Phật.

Vào tháng 5 năm ngoái, Nhà thờ Tam Tự ở Lạc Dương – Hà Nam – Trung Quốc do chính phủ điều hành, đã bị buộc phải thay thế “10 điều răn của Kinh Thánh” bằng những câu trích dẫn lời Tập Cận Bình. Nhà chức trách yêu cầu tất cả những tín đồ Cơ Đốc giáo phải nghe lời ĐCSTQ trong tất cả mọi việc. 

Theo những gì các tín đồ Cơ Đốc địa phương tiết lộ, quan chức chính quyền tuyên bố rằng: “Nếu các nhà thờ không nghe theo lệnh cải tạo giáo đường của chính phủ, thì các tín đồ sẽ bị ghi danh vào sổ đen”. Điều này có nghĩa là, tương lai không chỉ họ chịu hạn chế mà con cháu cũng gặp trở ngại trong học tập và công tác xã hội. Quan chức địa phương tuyên bố: “Nếu dám từ chối những mệnh lệnh này, thì chính là phản ĐCSTQ”. Vì thế, nhiều nhà thờ đã chính thức tán thành việc Giáo đường chuyển thành Trường đảng, hoặc Trung tâm văn hóa. 

3 bí mật động trời 

Trong chương trình “Nhìn thấu Đảng Cộng sản Trung Quốc” trên kênh truyền thông “Tầm nhìn Đường Hạo”, người dẫn chương trình Đường Hạo đã chỉ ra rằng, kỳ thực ĐCSTQ sợ nhất người dân biết được 3 điều bí mật: Điều thứ nhất: Trung Quốc không phải là Trung Cộng; điều thứ hai: Nhân dân Trung Quốc không có liên hệ gì với ĐCSTQ; điều thứ ba:  ĐCSTQ là giai cấp quyền quý tư sản chuyên chính. Đấu đá trong nội bộ ĐCSTQ ngày càng mạnh mẽ, và tình hình chính trị có thể đột ngột biến đổi bất cứ khi nào.

Ngoài ra, truyền hình Đường Hạo cũng giới thiệu về một cuốn sách cấm ở Trung Quốc, mang tên “Cửu bình”. Nội dung cuốn sách có chỉ ra 9 gen di truyền của ĐCSTQ, bao gồm: “tà ác, lừa dối, kích động, đấu tranh, cướp bóc, lưu manh, gián điệp, tiêu diệt và khống chế”. 

Lịch sử nhân loại đã chứng kiến, kể từ khi cướp được chính quyền năm 1949, ĐCSTQ tuyên dương “chủ nghĩa vô thần” và thực hiện cuộc “Cách mạng Văn hóa”, phá hủy văn hóa văn vật của nền văn minh Thần truyền 5000 năm. Điều này khiến người Trung Quốc hôm nay đã mất hết tín tâm. Họ theo đuổi vật chất một cách triệt để, cắt đứt liên hệ về mặt tinh thần với văn hóa truyền thống thông qua hàng loạt vụ đàn áp bạo lực, thảm sát đẫm máu, tuyên truyền tẩy não, bắt buộc người dân đặt niềm tin tuyệt đối vào ĐCSTQ. 

Cuốn sách “Cửu bình” cũng chỉ ra rằng, khi mới bắt đầu xâm nhập vào tôn giáo, ĐCSTQ đã cài cắm một số ‘hòa thượng giả’ tham gia vào “Mặt trận thống nhất”, và cử các ‘đảng viên ngầm’ trực tiếp ra nhập tôn giáo để tìm cách chống phá. Một khi ĐCSTQ đã hoàn toàn khống chế được thân thể, lời nói và suy nghĩ của con người, nó liền phát động một loạt hành vi phá hoại, trong đó hủy hoại tôn giáo và văn hoá truyền thống là một trong những khâu trọng yếu. 

Như chúng ta đã biết, văn hóa truyền thống Trung Quốc khởi nguồn từ tam giáo, gồm: Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Người Trung Quốc sinh sống trên một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phương Đông. Đây là một địa khu đa chủng tộc, đa khẩu ngữ với hàng nghìn loại ngôn ngữ khác nhau. Vì thế, họ có một đời sống văn hoá tâm linh rất phong phú. Tuy nhiên đều có chung một mục đích, chính là coi trọng và đề cao giá trị đạo đức nhân luân truyền thống. Người Trung Hoa xưa kính trọng Trời đất, tín Thần, ngưỡng Phật. Họ có truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên và các bậc tiền bối, giáo dục trẻ nhỏ lấy tín cẩn làm trọng “Tiên học Lễ hậu học Văn”. Trong con mắt của người phương Tây, Trung Quốc là một quốc gia lễ nghĩa. Văn tự cổ xưa có ghi chép rằng: “Thể sát Thiên Đạo, thuận Thiên nhi hành, sở hữu Đạo lý, tận tại kỳ trung”. Nghĩa là: Thể nghiệm quan sát Đạo Trời, thuận theo đó mà hành, có bao nhiêu đạo lý đều ở trong đó. Người Trung Quốc xưa không những sùng bái Thiên, mà còn sùng bái những vị cổ xưa nhất ở trên Trời (gọi là Lão Thiên Gia), đây chính là sự kính ngưỡng đối với vũ trụ. 

Tuy nhiên nhân dân Trung Quốc ngày nay, dưới sự cai trị của ĐCSTQ và sự tẩy não của tư tưởng ‘vô Thần luận’, những nền tảng đạo đức tốt đẹp cổ xưa đã bị tàn phá nặng nề. Đặc biệt là trong thời kỳ Cách mạng Văn hoá, cái gọi là ‘Phá tứ cựu lập tứ tân’ đã khiến cho người dân Trung Quốc có lối nghĩ và cái nhìn lệch lạc về giá trị nhân sinh. Con người rời xa Đạo và không thể hòa nhập với thế giới. Họ không biết được mình đến từ đâu và đi về đâu. Họ đánh mất lương tri và bản tính tự ngã. Mặc dù dòng máu Trung Hoa vẫn chảy trong huyết mạch của họ, nhưng di sản của nền văn minh Hoa Hạ đã bị họ cự tuyệt một cách vô thức.

videoinfo__video3.dkn.tv||f9fa1bd89__

Ad will display in 09 seconds

Có thể bạn quan tâm: