Dẫu viên đạn bắn ra
Từ bên nào chiến tuyến
Cũng là điều bất thiện
Với người mẹ quê nhà!

Chiến sự càng lan xa
Nỗi đau càng bất tận
Không có từ ‘chiến thắng’
Trong nỗi buồn chiến tranh!…

Những em bé rất xinh
Bước chân còn chưa vững
Cần mái nhà êm ấm
Và cuộc sống an lành…

Người dân muốn hòa bình
Họ đâu cần súng đạn
Kìa “cốt khô vạn vạn”
Khi “nhất tướng công thành!” (*)

Người dân muốn hòa bình
Họ chính là Tổ Quốc
Mọi mưu đồ thua được
Chẳng thể nào biện minh…

Trong nỗi buồn chiến tranh
Không có người chiến thắng
Chúc ‘trời yên biển lặng’
Chúc nhân thế an bình!…

F.B. Vô danh cư sỹ

(*) Từ hàng ngàn năm trước, trong thi phẩm nổi tiếng mang tựa đề: “Kỷ Hợi tuế” (“Năm Kỷ Hợi” – Tức năm 879 – thời vua Đường Hy Tông), thi sỹ Tào Tùng đã viết một câu thơ như là lời cổ huấn rằng: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”. Diễn giải ý tứ bề mặt là: Một vị tướng công thành [danh toại], vạn bộ xương khô [rải chiến trường]…