Vệ Ý Công thích chơi chim hạc
Phong tước quan cho khắp các ‘ngài’
Tới khi Vệ quốc họa tai
‘Tướng Quân Hạc’ chẳng cứu người khốn nguy!
Chim sải cánh bay đi phiêu phất
Đấng quân vương khóc ngất đòi phen!
Đam mê chi lắm sinh phiền
Ngoài cung lửa cháy, trong thềm địch vây!..
Vương tử Đồi khoái nuôi trâu nước
Mải mê theo những cuộc sưu tầm
Lệnh tìm trong khắp thế nhân
Thăng quan, cấp bổng, phong hàm… rước trâu!
Cơn biến loạn luống rầu cung cấm
Lìa xa nơi nệm gấm lầu son
Tranh giành nước nước non non
Lúc Vương vong mạng, đâu còn thấy trâu! (*)…
Ngẫm thế sự nương dâu bãi bể
Danh – lợi – tình cũng thế mà thôi
Khác chi ‘trâu’, ‘hạc’ bỏ người
Trăm năm một giấc, luân hồi trắng tay…
Nợ nghiệp vốn trả vay, vay trả
Chuyện quả nhân, nhân quả đời đời
Phúc ai lấy Thiện đãi người
Họa ai tráo trở, chơi bời, chấp mê…
Ôn chuyện cũ, lời quê chắp nhặt
Luận tích xưa, bút mực dông dài (**)
Nhắn người rong ruổi cuộc chơi
Nhớ chăng nguyện ước quy hồi cố hương?…

Vô danh cư sỹ

(*) Vệ Ý Công: Vua nước Vệ thời Xuân Thu; Vương tử Đồi: Vương tử của nhà Chu thời Xuân Thu. Các nhân vật và tích truyện kể trên đều có được ghi chép và nhắc tới trong: “Đông Chu Liệt Quốc” – Danh tác này vốn được xem là ‘chiếc túi khôn’ của dân tộc Trung Nguyên – Hoa Hạ. Và rằng: “Đọc bộ sách này bằng mấy mươi sách khác…” – [Khuyết Danh].
(**) “Lời quê chắp nhặt dông dàiMua vui cũng được một vài trống canh”…[Trích: ‘Truyện Kiều’ – Nguyễn Du].