Lấy trách người để trách mình
Và đem hòa ái thứ tình cho nhau…
Kẻ ngốc chê trước trách sau
Cũng còn thông tuệ làu làu như ai!

Người khôn tâm rộng trí dài
Một khi bao biện thì hay hồ đồ
Ấy là duy hộ tâm cơ
Ngàn năm tư niệm bây giờ còn vương…

Người sai dễ thấy như thường
Bản thân sai chệch đủ đường phân bua
‘Xa là lắt léo đường cua…
Gần là trực chỉ mà tu tâm mình’

Chẳng may gặp sự bất bình
Phải chăng trả nghiệp vô minh thuở nào?
‘Thiên Thần sở dĩ bay cao
Bởi chưng(*) thường chẳng chấp vào cái tôi’…

Tranh cao là thấp đi rồi
‘Thế gian phản đảo’ – Ai người hồi thăng?
Muốn quay về cõi vĩnh hằng
Đường trần buông bỏ, tâm bằng vô – không

‘Lời quê chắp nhặt'(**) đôi dòng
Nào mong hướng ngoại đèo bòng ngó ai…

FB. Vô danh cư sỹ

(*) Bởi chưng [từ cổ – thường dùng trong phong cách ngôn ngữ văn chương, nghệ thuật], từ này gần nghĩa hoặc tương tự với: ‘bởi vì’, ‘tại vì’, ‘là do’… Ví như trong ca dao xưa có câu:
“Vừng ô bóng đã xế tà
Bởi chưng trời tối hoá ra thế này”; hoặc: “Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo// Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai!” v.v…

(**) Sinh thời, đại thi hào Nguyễn Du đã từng khép lại thi phẩm “Truyện Kiều” bằng hai câu thơ, rằng:
“Lời quê chắp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh”…

Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link sau đây: vi.falundafa.org