‘Chuyên đi xét nét lỗi người 
Sao không quay lại mà soi lòng mình’ (*)
Được thua, danh lợi, hư vinh
Chung quy cũng bởi chữ ‘tình’ bám đeo
Tâm như gió thổi ao bèo
Thoắt lay thoắt động mang theo nỗi niềm
Có câu ‘vạn sự tùy duyên’
Biết đâu nhân quả uyên nguyên thế nào?
Muôn ngàn đất rộng trời cao
Cười vang một tiếng tan vào hư không!
Đa mang cố chấp đèo bòng 
Bi ai những thể đeo gông lụy phiền
Luân hồi ức kiếp miên miên
Nghiệp chồng thêm nghiệp rũ liền được sao?
Những là ‘người thấp ta cao’
Những là sai đúng ‘trăng sao biển trời’
Những là khuếch đại cái tôi
Những là quan niệm rối bời ngàn năm…
‘Quảy’ lên Thiên thượng được chăng? (**)
Mau mau hướng nội, nhìn tâm, hỏi mình.

[Vô danh cư sỹ cảm tác].

– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.

(*) Cổ ngữ – nguyên văn: “Bình sinh chỉ hội lượng nhân đoản/ Hà bất hồi đầu bả tự lường”.
(**) ‘Quảy’ hoặc ‘quẩy’: Phương ngữ Bắc Bộ, cũng có nơi gọi là ‘gánh’ [gồng gánh].

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||2b495a906__

Ad will display in 09 seconds