“Hữu ý trồng hoa, hoa chẳng mọc
Vô tình cắm liễu, liễu lên xanh” (*)
Xưa nay chiếm đoạt tranh giành
Oán cừu tích lắm cũng thành tay không
Chẳng ham mấy chuyện bao đồng
An nhiên tự tại đức công mới dày…
Nhẹ nhàng như gió như mây
Bởi không vướng chấp, tâm này hư vô
Phàm gian luống những hồ đồ
Lợi danh tình sắc cơ hồ bám đeo
Cuốn theo vinh nhục giàu nghèo
Xuôi tay nhắm mắt mang theo được gì?…
Luân hồi đến đến đi đi
Ức năm chuyển thế cũng vì Thánh duyên
Phật vô biên, Pháp vô biên
Hướng: Chân-Thiện-Nhẫn thoát miền vô minh
Xuất siêu danh lợi sắc tình
Ấy là Bến Giác thanh bình tiêu dao
Nhắn ai chìm nổi ba đào
Hữu duyên đắc Pháp, đề cao Trở Về…
[Vô danh cư sỹ].
– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.
(*) Cổ ngữ – Nguyên văn Hán Việt: “Hữu ý tài hoa hoa bất phát; Vô tâm sáp liễu liễu thành âm”.
Có thể bạn quan tâm:
- Tại sao nói: ‘Vô tình cắm liễu, liễu xanh um’?
- Nhân sinh tại thế: Làm được 3 chữ ‘lười’ cuộc sống ắt an nhiên
- Thảm kịch Vũ Hán: Khi Trường Giang hoá thành sông lệ
- Sức cám dỗ của ngoại tình khiến gia đình tôi bên bờ tan vỡ
- Trung Quốc cho ‘thổi bay’ tượng Phật Quan Âm cao nhất thế giới
- Báo cáo: Ba bệnh nhân Covid-19 người Việt hồi phục kỳ diệu nhờ niệm ‘9 chữ chân ngôn’
