Đào phai một nhánh đã muộn xuân
Tiêu điều mưa gió phủi bụi trần
Nghìn năm duyên nợ chưa hồi đáp
Tha hương một kiếp phải trầm luân
Tráng sĩ bạc đầu nhớ chiến chinh
Lối xưa mưa bụi lấp quách thành
Hùng tâm chưa thỏa già đến vội
Chống kiếm lệ tuôn hận bình sinh
Nửa đời yên ngựa thoáng vụt tan
Một chiều tóc bạc ngỡ tro tàn
Đường xưa tuyết lạnh đêm thẳm thẳm
Gió vờn liễu rủ bước chinh an
Cuộc cờ tàn thế vẫn gượng chơi
Gian nan là nợ phải vay đời
Trăm năm trong cuộc tròn vuông ấy
Lắm kẻ anh hùng cũng hụt hơi
Viết trong 1 đêm mưa gió tơi bời, chợt nhớ đến 2 người: Hạng Vũ và Đặng Dung